Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 18: Trước kia em luôn cảm thấy chú Lục là người không biết xấu hổ.

Nguyệt Không Đồng

14/12/2020

“Trước kia em luôn cảm thấy chú Lục là người không biết xấu hổ, rõ ràng lớn hơn em nhiều tuổi, vậy mà còn có ý với em.”

“Về sau em ngẫm lại, kỳ thật chú ấy cũng chỉ là có ý đồ với em mà thôi, nếu như em không chủ động chọc giận chú ấy, chú ấy cũng sẽ không ép buộc em làm gì, ngược lại mọi chuyện đều thuận theo em.”

“Em nói muốn đón Lâm Hạ đến bồi em, tuy chú ấy không thích người ngoài, nhưng cũng để Lâm Hạ vào nhà họ Lục.”

“Chân của em bị trẹo, chú ấy cũng không ghét bỏ chân em bẩn, tự tay giúp em bôi thuốc kiểm tra.”

“Rõ ràng bên ngoài chú ấy rất lãnh đạm, nhưng vẫn luôn rất kiên nhẫn với em, nhớ kỹ em thích ăn bánh mì tuyết sơn, nhớ kỹ em không thích ăn gừng, nhớ kỹ em không thể chịu lạnh…”

Mộc Ân nói một hơi rất nhiều, nói càng nhiều, càng chứng minh Lục Phong Miên đối với cô rất tốt.

Đến cuối cùng, cô không nói được nữa, hoàn toàn trầm mặc.

Giây lát, tay của Lâm Như Uyên đặt tên vai cô, nhẹ nhàng phủi đi những cánh hoa đào rơi trên vai.

“Ân Ân, em có thể hiểu rõ thì tốt.” Anh vui mừng nói.

“Em hiểu rõ.” Mộc Ân ngẩng đầu đón lấy ánh mắt anh trai:”Anh hai, thật xin lỗi, lúc trước em không hiểu chuyện, luôn cho là anh nhát gan sợ phiền phức, lại muốn mượn danh tiếng nhà họ Lục, mới mặc kệ em.”

Lâm Như Uyên có mấy phần kinh ngạc đối với sự thẳng thắng này của cô, lập tức thở dài: “Ân Ân, mười tám tuổi anh trai gia nhập ngành giải trí, lúc cha mẹ còn sống, anh trai cũng chưa từng dựa vào bọn họ, chứ đừng nói đến nhà họ Lục. “

Mộc Ân cũng cảm thấy mình cực kỳ ngu ngốc, không tin những lời của anh trai ruột, lại đi nghe những lời xảo trá của bọn người Lâm Hạ.

“Mặc dù cha mẹ không còn trên đời, anh hai cũng không đến mức lưu lạc phải sống nhờ vào nhà họ Lục, chỉ là Ân Ân, những chuyện liên quan giữa em và Phong Miên, còn nhiều hơn những gì em biết, vả lại cũng chỉ có anh ta mới có thể bảo vệ được em.” Lâm Như Uyên lại nói.

Lần này đổi thành Mộc Ân kinh ngạc, trong lời nói của anh trai cô nghe được một tầng ý khác: “Cái gì gọi là chỉ có chú Lục mới bảo vệ được em? “

“…” Lâm Như Uyên tự biết mình lỡ lời, quay đầu tránh đi tầm mắt cô, chỉ chỉ đình nghỉ mát ở đầu con đường nhỏ: “Bên này gió lớn, chúng ta di qua đó ngồi một chút.”

“Anh hai…” Mộc Ân làm sao nhìn không ra anh trai muốn chuyển sang vấn đề khác, giữ chặt tay của anh không thả: “Có phải anh có chuyện gì giấu giếm em đúng không? Cái gì gọi là chỉ có chú Lục mới bảo vệ được em. “

Lâm Như Uyên mím môi trầm mặc.

“Anh hai! Tóm lại là chuyện gì, tại sao anh giấu em, nếu như chuyện có liên quan đến em, em có quyền được biết!” Mộc Ân gấp gáp.

“Đây không phải là vấn đề có quyền được biết hay không.” Lâm Như Uyên có chút bất đắc dĩ: “Có một số việc không thay đổi được sự thật, nói ra cho em biết, bất quá cũng chỉ là có thêm một người khó chịu mà thôi.”

“Em không sợ khó chịu, em muốn biết sự thật!” Mộc Ân một mặt kiên định.

Đến bây giờ, rốt cuộc cũng hiểu kiếp trước mình bỏ lỡ quá nhiều.

Anh trai không quan tâm đến hoàn cảnh của cô lúc sống tại nhà họ Lục, có lẽ không chỉ bởi vì yên tâm về Lục Phong Miên, mà còn liên quan đến sự an toàn của cô.

Mà cô mơ hồ có loại dự cảm, tất cả, liên quan đến chuyện cha mẹ qua đời.



Phòng nghỉ.

Nhà sản xuất nghe nói Lục Phong Miên đến phim trường, không dám thất lễ nên đến hỏi thăm.

Đúng lúc Mộc Ân cùng Lâm Như Uyên đi ra ngoài, Lục Phong Miên cũng không đuổi anh ta, để anh ta ngồi lại nói mấy câu.

“Lúc chủ đề bộ phim này được quyết định đưa xuống, Lâm ảnh đế là lựa chọn tốt nhất của chúng tôi, tốn rất nhiều công sức mới mời được đại thần đó.”

Khó có được cơ hội cùng nhân vật như Lục Phong Miên bắt chuyện, nhà sản xuất vô cùng cẩn thận, câu nào cũng là tâng bốc Lâm Như Uyên.

“Thời gian quay phim lần này khoảng hai tháng, có khoảng 1 tháng Lâm ảnh đế phải ở trong Đào Hoa Trang này, nếu như Lục gia thích phong cảnh nơi này, có thể đến đây ngắm.”

“Ừm.” Lục Phong Miên hững hờ đáp.

Nhà sản xuất lại cười rạng rỡ nói nhảm với anh xong, mới lau mồ hôi trên trán rồi rời đi.

Lục Phong Miên nhìn những bông hoa rơi rực rỡ ngoài cửa sổ, hỏi Phó Dũng: “Ân Ân ra ngoài bao lâu rồi? “

“Khoảng nửa tiếng rồi.” Phó Dũng đáp.

Anh đứng dậy, cởi áo khoác ra, tiện tay giao cho Phó Dũng: “Chúng ta cũng ra ngoài đi dạo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook