Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 62: Tĩnh cái gì, dưỡng cái gì

Nguyệt Không Đồng

15/12/2020

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người tỉnh lại cùng một thời gian.

Mộc Ân nhìn Lục Phong Miên, không tự giác nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, không biết làm sao, có chút ngại ngùng, vội vàng xuống giường đi toilet.

Sau đó, cả bữa cơm, cô cũng không dám đối diện với Lục Phong Miên, vùi đầu ăn giống như đã đói bụng ba trăm năm vậy.

Không đến năm phút, nửa bát cơm đều bị cô nhét hết vào dạ dày, Lục Phong Miên nhịn không được đưa đũa chặn trên chén cô, nói: “Ân Ân, đừng ăn quá nhanh, không tốt cho cơ thể.”

“ê…ô…a…” Mộc Ân đáp lại hai tiếng không rõ, mặc dù không có ý muốn ngẩng đầu, nhưng tốc độ dần chậm lại.

Nhắc tới cũng kỳ quái, kiếp trước cô bị Lục Phong Miên ép buộc, còn quá mức càn rỡ hơn cả tối hôm qua, nhưng xưa nay chưa từng có lúc cô không dám nhìn Lục Phong Miên.

Cô không chỉ nhìn, còn oán hận nhìn, hung tợn nhìn, hận không thể dùng ánh mắt đốt cháy Lục Phong Miên.

Nhưng bây giờ, cô vừa nhìn đã cảm thấy thẹn thùng, cũng không biết là trúng tà gì rồi.

Lục Phong Miên dường như đang bận chuyện gì đó, ăn xong điểm tâm, liền vội vàng cùng bác Phó rời đi.

Mộc Ân kêu một chiếc xe, đi đến nhà Lâm Dịch.

Lâm Dịch nghe nói cô đến thăm Lâm Hạ, nhiệt tình mời cô đi vào.

“Hạ Hạ đã tốt hơn nhiều, đang ở trong phòng, chủ đề của các cô gái chú không chen vào lọt, nên ra ngoài trước.” Đưa cô đưa đến cửa phòng, Lâm Dịch quay người rời đi.

Mộc Ân đẩy cửa tiến vào phòng.

Lâm Hạ đang ngồi ở trên giường nhìn vật gì đó, trong tay nắm vuốt một tờ giấy mỏng, thấy cô đột nhiên tiến đến, vội vàng cất tờ giấy kia vào trong ngăn kéo.

“Sao cô lại tới đây?” Biểu cảm của cô ta có chút lạnh, hiển nhiên còn đang tức giận vì chuyện ở quầy rượu đêm đó.

Mộc Ân tỏ ra quan tâm: “Chị Hạ chị không sao chứ? Ngày đó tại quán bar, em đến sàn nhảy tìm Giang Minh Tu, kết quả trở về đã không thấy tăm hơi chị đâu, hại em lo lắng một hồi lâu.”

“Lo lắng?” Lâm Hạ cười như không cười: “Lo lắng thì tại sao cô không lên lầu một tìm, lầu một không có, thì cô có thể lên lầu hai tìm, không phải cô không biết quán bar đó có lầu hai.”

“Em muốn tìm, thế nhưng Giang Minh Tu đột nhiên xuất hiện, anh ta dây dưa với em, vừa vặn bị chú Lục bắt gặp, sau đó bị cấm túc một ngày, thật vất vả mới ra ngoài được.”

Mộc Ân ủy khuất rủ mắt xuống, biểu cảm đáng thương cực kỳ.

Lâm Hạ lại không hề có nửa điểm dao động.

Cô ta cũng không phải là đồ đần, sau đó hồi tưởng lại, chén rượu kia quá mức kỳ quặc, mười phần chính là Mộc Ân động tay động chân.

Mặc dù không biết cô làm sao biết được kế sách của cô ta, nhưng chuyện hại cô ta bị ba người đàn ông hủy đi trong sạch, cô ta nhất định sẽ tính toán.

“Ân Ân, kỳ thật em cũng không cần nhất định phải dỗ dành chú Lục, sao không cùng chú ấy trở mặt luôn đi, để chú ấy biết tâm tư của em?” Lâm Hạ đứng lên bước tới.

“Trở mặt?” Mộc Ân thẳng lắc đầu: “Em không dám.”

“Là không dám, hay là không muốn?” Lâm Hạ cười lạnh, từng bước một đi về phía cô: “Lâm Mộc Ân, sợ là cô đã thích Lục Phong Miên rồi, vậy tôi cũng không ngại nói cho cô biết, tôi cũng thích Lục Phong Miên, cô không cần giở trò vặt nữa, về sau chúng ta quang minh chính đại cạnh tranh đi.”

Cô ta bước từng bước tới gần, Mộc Ân lui lại hai bước, kinh ngạc không nhỏ, không nghĩ tới người này đã xé toạc khuôn mặt giả vờ rồi.

Vậy cũng có chút thú vị, xem ra di chứng từ chén rượu ở quá bar kia thật đúng là không nhẹ.

Cô ta tức thành như vậy, làm sao chưa từng nghĩ tới, nếu như mình trúng kế, mất đi sự trong sạch, hẳn là rất khó chịu.

Hại người bên cạnh liền mừng thầm, chuyện giống vậy xảy ra trên người mình thì chịu không được, đạo lý kỷ sở bất dục vật thi ư nhân*, Lâm Hạ vĩnh viễn sẽ không hiểu.

* kỷ sở bất dục vật thi ư nhân: Ở đời, điều gì bản thân không muốn không thích thì chớ ép người khác phải làm.

Mộc Ân cũng lười đáp lại, nói rằng: “Nếu chị Hạ trách em, em cũng không ở đây khiến người ta chán ghét, nên đi về trước, chị cố gắng tĩnh dưỡng.”

Cô có lòng tăng thêm hai chữ “tĩnh dưỡng”, về phần tĩnh cái gì, dưỡng là gì, trong lòng Lâm Hạ biết rõ nhất.

Cô ta nhìn bóng lưng Mộc Ân rời đi, hận hận cắn môi dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook