Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 3: Tất nhiên tôi là người đầu tiên bằng lòng!

Nguyệt Không Đồng

13/12/2020

“Nếu như không phải bỏ trốn thì theo tôi trở về.” Lục Phong Miên đưa tay về phía cô.

Trên tay của anh mang đôi găng tay da màu đen, sắc mặt nghiêm túc, vẻ lạnh lùng cũng không còn khủng khiếp giống như vừa rồi đến bắt cô nữa.

Quả nhiên là mình giãy dụa cũng có tác dụng, Mộc Ân nhẹ nhàng thở ra, đang muốn để tay lên thì lúc này Giang Minh Tu từ chỗ ghế lái xuống xe.

“Ân Ân, em có biết em đang làm gì không?”

“Tôi đã làm cái gì?” Mộc Ân lạnh lùng quay đầu.

“. . .” Giang Minh Tu.

“Rõ ràng là em cầu xin anh mang em bỏ trốn, bây giờ còn nói cái gì mà anh lừa em ra khỏi thành phố, rốt cuộc em có ý gì? “

“Tôi cầu xin anh dẫn tôi bỏ trốn lúc nào, không lẽ tôi điên rồi sao, đang yên đang lành không đi học, lại đi bỏ trốn với anh.”

Mộc Ân hết sức buồn cười, nhớ tới sự phản bội của người này ở kiếp trước, cho nên đánh đòn phủ đầu hỏi ngược lại.

“Giang Minh Tu, thật ra tôi cũng muốn hỏi anh, nếu chú Lục không có bị thương, tại sao anh còn muốn lừa tôi ra khỏi thành phố cùng anh chứ. “

“…” Giang Minh Tu cứng đờ người.

Nếu như không phải anh ta luôn ở bên cạnh Lâm Mộc Ân, anh còn cho rằng người trước mắt đã bị thứ gì đó bám vào rồi.

Rõ ràng trước đó hễ cứ nhắc đến Lục Phong Miên thì bị dọa đến phát run, bây giờ lại thành thạo đem tất cả trách nhiệm đẩy hết lên người anh ta.

Thấy ánh mắt Lục Phong Miên nhìn mình càng ngày càng âm u, Giang Minh Tu vô cùng gấp gáp, bắt đầu không giữ mồm giữ miệng

“Lâm Mộc Ân! Cô nói cho rõ ràng! Tôi nói Lục Phong Miên bị thương lúc nào chứ? Là cô nói anh ta có ý đồ bất chính với mình, ở lại Lục gia rất nguy hiểm! Sẽ bị anh ta chà đạp!”

“Chà đạp?” Lâm Mộc Ân cười lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường nói: “Anh muốn ly gián chúng tôi thì cũng nên tìm lý do hợp lý một chút đi, chẳng lẽ anh không biết chú Lục vô cùng được yêu thích à, dựa vào anh mà cũng đòi so với chú ấy sao? Bao nhiêu cô gái ở Đế đô muốn được chú ấy xem trọng còn không được. Mặc dù tuổi tác của chúng tôi chênh lệch nhưng nếu chú ấy thật sự có ý gì, đương nhiên tôi là người đầu tiên bằng lòng!”

Nói xong, còn kiêu ngạo ưỡn ngực ra.

“…” Giang Minh Tu kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không thể tin những gì mình vừa nghe được.

Lục Phong Miên cũng có chút kinh ngạc nhưng lại không nói gì. Khuôn mặt anh vẫn cứ lạnh lùng như băng, chỉ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay cái nhẹ nhàng, lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ.

Mộc Ân chỉ lo tranh luận với Giang Minh Tu nên không có chú ý.

Ngược lại, Phó quan đã đi theo anh nhiều năm hiểu rõ, tiến đến: “Tiểu thư Ân Ân, nếu như là hiểu lầm, vậy thì nhanh chóng cùng thủ trưởng trở về đi.”

“Được.” Mộc Ân cười, sau vài giây do dự, cô chủ động khoác lên cánh tay Lục Phong Miên: “Chú Lục, chúng ta về nhà đi.”

Giang Minh Tu nhìn một màn này, cảm thấy mình bị chơi xỏ: “Lâm Mộc Ân, thật không ngờ cô là người như vậy! Cô…”

“Lão Phó, cho anh ta ngậm miệng đi.” Lục Phong Miên lạnh lùng phân phó cho Phó quan, ánh mắt nhìn Giang Minh Tu cực kỳ khinh thường.

“Vâng, Lục gia.” Phó Dũng đáp một tiếng, sau đó tiến lên bắt Giang Minh Tu lại, đồng thời sai người che miệng anh ta lại, kéo đi.

———

Trên đường trở về, bên trong xe yên lặng đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi, bên ngoài chỉ có tiếng vang rất nhỏ của động cơ.

Phó Dũng ngồi ở phía trước lái xe, Mộc Ân và Lục Phong Miên ngồi phía sau.

Từ lúc lên xe, anh chưa hề mở miệng, một tay nhẹ nhàng chống lên trán, ánh mắt thản nhiên nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Mộc Ân căng thẳng mấp máy môi, muốn mở miệng nói gì đó, lại không biết nên nói cái gì cho đúng.

Thật ra thì cô cũng không chắc, chỉ vài câu “vu oan” là có thể khiến Lục Phong Miên tin tưởng, không nghi ngờ cô nữa.

Dù sao thì với một người lão luyện như Lục thủ trưởng, nếu như nói đến thủ đoạn thì anh hơn cô gấp nhiều lần.

Nhưng đó lại là cách giải thích tốt nhất mà vừa rồi cô có thể nghĩ ra, nếu như Lục Phong Miên không tin. . .

Mộc Ân nhớ lại kiếp trước, người nào đó thô bạo cưỡng đoạt cô, thân thể lại bắt đầu run rẩy.

“Lạnh không?” Lục Phong Miên hình như có cảm giác, nắm lấy bàn tay rồi quay đầu nhìn cô.

“Không… Không lạnh.” Mộc Ân lắc đầu.

Mặc dù nói như thế nhưng Lục Phong Miên nhìn sắc mặt cô tái nhợt nên cởi áo khoác xuống, khoác trên người cô.

“Ban đêm lạnh lẽo, sau này đừng đi ra ngoài nữa.” Anh dặn dò.

“Vâng ạ.” Mộc Ân gật đầu, như nghĩ đến cái gì nên nói thêm một câu, “Chú Lục, chú không sao là tốt rồi.”

“Tôi sẽ không có chuyện.” Lục Phong Miên nhìn cô, môi mỏng có chút cong lên, nhàn nhạt nói tiếp hai chữ: “Vì em.”

Giọng điệu của anh vô cùng nghiêm túc, mặc dù đôi mắt lạnh lùng nhưng dường như bên trong đang chất chứa tình cảm không nói nên lời.

Mộc Ân không biết làm sao, đành cúi đầu lên tiếng: “Vâng ạ.”

Lục Phong Miên không nói gì nữa, nắm chặt lấy tay cô, lòng bàn tay nóng rực như sưởi ấm cả bàn tay lạnh lẽo của Mộc Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook