Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 16: Sẽ không để anh trai gặp phải những chuyện đó nữa!

Nguyệt Không Đồng

14/12/2020

Edit + Beta: Xiaoxi Gua

Tâm tình Mộc Ân đột nhiên có chút bi thương, rầu rĩ mở miệng: “Chú Lục… Cháu nhớ anh trai.”

Cô khuấy lung tung cháo trong chén, cháo bắn lên mu bàn tay một ít.

Lục Phong Miên nhìn thấy, giật khăn tay giúp cô lau đi: “Ăn cơm xong tôi để lái xe đưa em đi.”

Anh quan tâm như vậy, khiến Mộc Ân sinh ra một chút dũng khí: “Chú Lục, cháu không muốn để cho lái xe đưa cháu đi, cháu muốn chú đi với cháu, được không ạ? “

Cô có rất nhiều việc muốn nói với anh trai, nhưng nếu cứ gặp ma, nhưng trong lúc bối rối khẳng định sẽ không nói được gì, sợ Lâm Như Uyên sẽ cho rằng cô bị thần kinh.

Tốt nhất là để Lục Phong Miên đi chung.

“Ân Ân, em đừng quá tùy hứng.” Lâm Hạ nhịn không được: ” Mỗi ngày chú Lục có trăm công ngàn việc, có rất nhiều chuyện phải xử lý, em cho rằng chú ấy không có chuyện gì làm giống như em sao…”

“Lâm Hạ.” Lục Phong Miên cảnh cáo nhìn cô ta một cái.

“…” Lâm Hạ lập tức im bặt, sắc mặt có chút khó coi.

“Tôi bận bịu hay rảnh rỗi, không đến lượt cô quản.” Lục Phong Miên lạnh lùng nói.

“Vâng, chú Lục, là cháu nhiều chuyện.” Sắc mặt Lâm Hạ tái nhợt nặn ra một nụ cười: “Về sau cháu sẽ chú ý.”

Lục Phong Miên không nói gì nữa, nói với Mộc Ân: “Có thể, tôi đi cùng em.”

Vừa vặn lúc này Phó Dũng cầm điện thoại di động của anh tới, anh phân phó: “Lão Phó, giúp tôi lùi lại lịch trình sáng nay…”

“Còn buổi chiều…” Mộc Ân nói, buổi chiều cô muốn đi nghĩa trang thăm cha mẹ.

“Buổi chiều cũng lùi đi.” Lục Phong Miên thuận ý cô nói.

Lâm Hạ cắn răng nghiến lợi nhìn, hận không thể giết chết Mộc Ân ngay tại chỗ.

Cô ta thực sự không hiểu con nhỏ ngu ngốc này có cái gì tốt, có thể khiến cho Lục Phong Miên cưng chiều như vậy, còn cô ta có điểm nào thua kém Lâm Mộc Ân!



Sau khi ăn sáng xong, như thường lệ do Phó Dũng lái xe, đi đến chỗ Lâm Như Uyên đang quay phim.

“Chỗ đó gọi là Đào Hoa Trang, phong cảnh không tệ, rất nhiều phim cổ trang đều chọn nơi đây quay phim.” Lục Phong Miên nói: ” Lâm Như Uyên mới vào tổ hai ngày, nghe nói lần này tạo hình rất có đột phá, một lát đến đó, xem em có thể nhận ra anh ta không?”

Mộc Ân nghe anh nói như vậy, không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ.

Lâm Như Uyên quay phim tám năm, cô đã từng nhìn thấy anh trai không ít lần đột phá nhân vật, nhưng không có hình tượng nào là cô nhận không ra.

Cô vốn cho rằng Lục Phong Miên là trêu chọc cô, đến Đào Hoa Trang, nhìn thấy người thật, Mộc Ân mới phát hiện Lục Phong Miên thật sự không có khoa trương.

Trên khuôn mặt Lâm Như Uyên đều là vết sẹo bị phỏng, trên người mặc một bộ đồ đen, lưng có chút còng đứng trước ống kính.

Phía sau anh là những mảng hoa đào, có sự tương phản rất lớn so với màu sắc quần áo anh đang mặc.

Dưới màu sắc nổi bật này, anh như bị thế giới cô lập, bóng lưng hiện lên mấy phần cô độc.

Hình ảnh này khiến cô nghĩ đến kiếp trước lúc anh trai chết, cũng là ở một nơi tịch mịch không tiếng động như vậy, cô độc mà nhắm mắt.

Mộc Ân cảm giác tim mình vô cùng đau đớn, hốc mắt có chút nóng lên.

Cô âm thầm thề ở trong lòng, kiếp này sẽ không đi để anh trai gặp phải những chuyện đó nữa!

“Tôi đã kêu Lão Phó chuẩn bị phòng nghỉ, Lâm Như Uyên diễn xong cảnh này sẽ đi qua đó.”

Lục Phong Miên đưa tay lấy những cánh hoa đào rơi trên tóc cô xuống, một tay đặt trên vai cô: “Hương hoa ở đây nồng nặc, chúng ta vào trong phòng chờ trước.”

“Được ạ.” Mộc Ân đáp lại, cúi đầu che giấu hốc mắt đỏ lên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook