Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 33: Ở lại

Nguyệt Không Đồng

14/12/2020

Nhắc đến Giang Minh Tu, Mộc Ân liền nghĩ đến những chuyện ngu xuẩn mình đã từng làm, mặc dù không ở bên trong phòng cũng cảm thấy xấu hổ.

Lục Phong Miên không nói gì, thư phòng nhất thời trầm mặc xuống.

Chốc lát, Lục Thanh Tửu nói: “Con bắt nhốt người ta lâu như vậy rồi, còn muốn như thế nào nữa, hết tức giận rồi thì thả ra đi, một cây làm chẳng nên non, con tức giận với tên tiểu tử họ Giang kia, không bằng tự mình cố gắng chút, để trong mắt Ân Ân không nhìn thấy người khác.”

“Con tự có chừng mực.” Lục Phong Miên lạnh lùng nói.

Những lời này nếu như anh nói trước mặt thuộc hạ của mình, ngược lại có thể hù dọa một phen, nhưng trước mặt Lục Thanh Tửu, giọng điệu hình như là có chút bực tức.

Lục Thanh Tửu cười hắc hắc, giọng nói có chút cười trên nỗi đau của người khác: “Phong Miên à Phong Miên, con cũng có hôm nay, ngay cả một cô nhóc cũng giải quyết không được, là mị lực của con không đủ, hay là tình cảm không đủ? “

Tình cảm không đủ

Mộc Ân luôn cảm thấy hình dung này có chút kỳ quái, còn không chờ cô ngẫm nghĩ, liền nghe được Lục Phong Miên nói: “Không có việc gì con đi ra ngoài.”

Nghe lén đến cùng cũng không phải chuyện vẻ vang, sợ anh đi ra thấy mình thì xấu hổ, Mộc Ân tranh thủ thời gian quay người chạy đi.

Một đường chạy đến dưới lầu, cô quay người trở lại, giả bộ như mới từ dưới lầu bước lên, ngẫu nhiên ở hành lang gặp Lục Phong Miên đi từ thư phòng ra .

“Chú Lục, chú và ông nội Lục nói chuyện xong rồi “

“Ừm.” Lục Phong Miên nhàn nhạt lên tiếng.

“Vậy cháu cũng có chuyện muốn nói với chú.” Mộc Ân tiến lên giữ chặt tay của anh, nũng nịu lung lay: “Chú Lục, cháu cảm thấy nơi này rất tốt, hay là chúng ta ở lại đây trải qua kỳ nghỉ hè có được không?”

“…” Lục Phong Miên dường như có chút ngạc nhiên với đề nghị này của cô, đuôi lông mày chau lên: “Em thích nơi này? “

“Vâng ạ.” Mộc Ân gật đầu: “Cháu cảm thấy ngôi nhà cũ này cho người khác cảm giác cực kỳ dễ chịu, hoàn cảnh cũng rất tốt, hơn nữa còn có ông nội Lục ở nhà, lúc chú Lục không ở nhà mà cháu cảm thấy nhàm chán, còn có thể bồi ông nội Lục.”

Cô nói một đống những lời hữu ích, dường như Lục Phong Miên cũng không vì vậy mà dao động, mi tâm cau lại như đang suy nghĩ cái gì đó.

Mộc Ân đoán không ra sự lo lắng của anh, cẩn thận truy hỏi: “Có phải ông nội Lục không thích người ngoài ở lại nơi này? “

Kiếp trước mặc dù ở bên cạnh Lục Phong Miên mười năm, nhưng lại có sáu năm đều là sống trong sự giam cầm của Lục Phong Miên, ít tiếp xúc với người nhà họ Lục, cũng không biết tính cách của Lục Thanh Tửu, không biết có phải ông ấy ghét người ngoài hay không.

Khó có được một nơi sạch sẽ như vậy, cô không muốn bỏ qua, lại bổ sung thêm một câu: “Nếu như ông nội Lục không thích, chúng ta ở dưới lầu, bình thường cháu cũng không lên lầu, không quấy rầy ông…”

“Ông ấy không có gì không thích, em thích nơi này, vậy thì ở lại đi.” Lục Phong Miên nói: “Một lát tôi muốn đến quân đội một chuyến, trở về bảo bác Phó giúp em mang đồ dùng đến đây.”

“Vâng ạ.” Mộc Ân khóe mắt khẽ cong: “Cảm ơn chú Lục.”

Lục Phong Miên không nói gì, bóp bóp đầu ngón tay của cô một chút, liền quay người rời đi.

Mộc Ân kỳ thật muốn giải thích chuyện ở biệt thự, nhưng lại không tiện mở miệng.

Nếu anh đã nói chuyện với cô, nhìn sắc mặt anh nói chuyện với mình đã trở lại như thường, có lẽ đã không còn để tâm rồi.



Nguyên cả buổi chiều, Lục Phong Miên vẫn chưa trở lại.

Mộc Ân tự mình tìm một gian phòng sạch sẽ nghỉ ngơi, dùng di động lên mạng tra tin tức án mạng gần đây, đặc biệt tra chuyện xảy ra ở biệt thự kia, nhưng lại không có thu hoạch.

Những đương sự trong tin tức trên mạng đều là đại từ (không nói rõ tên người, chỉ ghi là cô ấy anh ấy), hơn nữa không có án mạng của mẹ con ma nữ kia.

Để điện thoại di động xuống, Mộc Ân trở mình, không nhịn được nghĩ đến nói những lời Lục Thanh Tửu nói ở thư phòng.

Bên cạnh Hoàng Lăng có tòa núi ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook