Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 86: Nhà họ Thẩm

Nguyệt Không Đồng

15/12/2020

Phó Dũng đẩy cửa đi vào.

Mộc Ân thấy ngượng ngùng, vùi mặt vào trong lòng ngực Lục Phong Miên, lại lần nữa tự lừa dối mình.

Phó Dũng không để tâm đến cô, vừa tiến đến đã vội vàng nói: “Lục gia, vừa rồi Thẩm gia truyền đến tin tức, Thẩm phu nhân cùng tiểu thư tối hôm qua gần rạng sáng hôm nay bị hại, thi thể bị phá hoại nghiêm trọng, tiểu thư Thanh Thanh phát hiện đầu tiên, hoảng sợ ngất tại chỗ.”

Sắc mặt Lục Phong Miên ngưng chốc lát, ngón tay đặt bên hông Mộc Ân không tự chủ được nắm chặt lại, trầm giọng hỏi: “Thanh thanh thế nào?”

Trước giờ anh ít vì người khác căng thẳng như vậy, trong ấn tượng của Mộc Ân, đại khái cũng chỉ có lần ông nội Lục bệnh tình nguy kịch, bằng không thì là chuyện của cô.

Mà trừ cô ra, Mộc Ân cũng chưa từng nghe thấy Lục Phong Miên gọi tên người khác bằng từ láy…

Thẩm Thanh Thanh này rốt cuộc là người phương nào? Lại có thể làm cho Lục Phong Miên để ý đến?

“Tiểu thư Thanh Thanh đã tỉnh, bác sĩ cũng kiểm tra thân thể rồi, nói không có gì đáng ngại.” Phó Dũng nói: “Thủ trưởng ở bên ngoài còn chưa biết chuyện này, phỏng chừng Uyên thiếu gia cũng sẽ đến, Lục gia muốn đi hay không……”

“Thu dọn đồ đạc, đi ngay bây giờ.” Lục Phong Miên ôm Mộc Ân thả lên giường.

“Vâng.” Phó Dũng đi xuống chuẩn bị xe.

Mộc Ân nhớ những lời lúc trước của anh, liên hệ với kiếp trước, dần nhớ lại một vài chuyện.

Kiếp trước, thời gian này Lục Phong Miên xác thật có rời khỏi biệt thự một thời gian.

Bất quá khi đó cô vô cùng hận Lục Phong Miên, hơn nữa Lục Phong Miên ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc là có việc, cũng thường xuyên không ở nhà, cho nên cô không để trong lòng.

Chỉ nhớ rõ Lục Phong Miên rời đi lâu hơn những lần trước đó một chút, sau khi trở về, tâm tình cũng u ám một thời gian —— thông thường thời điểm tâm tình anh không tốt, cũng không ở trên giường lăn lộn với cô.

Nếu những chuyện này đều bởi vì người phụ nữ gọi là Thanh Thanh kia…

Trong lòng Mộc Ân có chút không thoải mái, hỏi: “Chú Lục, mới vừa nãy bác Phó nói anh trai cháu cũng sẽ đi? Anh trai của cháu cùng Thẩm gia có quan hệ rất tốt sao?”

“Như Uyên cùng Thẩm gia từng có hôn ước.” Lục Phong Miên đứng lên, cởi bỏ nút thắt áo ngủ.

Mộc Ân cả kinh: “Người nào ở Thẩm gia có hôn ước với anh trai, làm sao cháu không biết?”

Cô phát hiện chuyện kiếp trước mình không biết thật đúng là rất nhiều.

Ban đầu là bởi vì trong nhà đều xem cô như đứa trẻ mà cưng chiều, không ai nói cho cô biết.

Sau là bởi vì bị Lục Phong Miên giam lỏng, không biết được tin tức gì.

“Khi đó em còn chưa sinh ra, nên đương nhiên là không biết.” Lục Phong Miên xoay tay lại kéo cô từ trên giường đứng lên, lấy quần áo nhét vào tay cô: “Gọi là Thẩm Bạch Trúc, là trưởng nữ của Thẩm gia, đi thay quần áo trước đi.”

“……” Mộc Ân.

Thì ra Thẩm Bạch Trúc là người Thẩm gia?

Nháy mắt, trong đầu cô hiện lên sáu chữ oan có đầu nợ có chủ nói: “Chú Lục, cháu cũng muốn cùng chú đi Thẩm gia.”

Vốn dĩ Lục Phong Miên cũng muốn mang theo cô cùng đi, nghiêng đầu hôn lên thái dương của cô, ôn nhu nói: “Đi thay quần áo.”

“Được…” Mộc Ân đáp lời, nghĩ, lần này cô muốn đi Thẩm gia, nhất định phải giải quyết Thẩm bạch liên hoa này, để kiếp sau cô ta cũng không có cơ hội tiếp cận anh trai cô.

……

Biệt thự của Thẩm gia nằm ở ngoài hồ Hoàn Tâm, ngôi nhà hơn trăm tuổi.

Bốn tầng được xây dựng theo phong cách kiến trúc kiểu Trung Quốc, cổ kính, nhìn từ bên ngoài vào có một loại khí chất cao quý.

Điểm không hoàn mỹ duy hất là…… bị bao phủ một tầng khí đen.

Mộc Ân cùng Lục Phong Miên xuống xe ở ngoài sân, liền nhận ra, sau khi vào biệt thự, luồng khí đen càng ngày càng đậm, áp bách đến không thể thở nổi.

Số lần cô gặp ma ngày càng nhiều, phận biệt âm dương cũng càng ngày càng linh nghiệm, trong nhà này, âm khí bao vây lấy oán khí, đã không thể so sánh với hai ma nữ trong phòng đàn.

Nếu có ma, lệ quỷ là đáng sợ nhất.

Cách hai lớp quần áo, rõ ràng Trần Uyển Di cũng cảm giác được, tay nhỏ làm bằng giấy đè trước ngực cô.

Có người khác ở bên cạnh, Mộc Ân không thể cùng cô ấy nói chuyện, chỉ có thể dùng tay ấn ở trước ngực một chút, trấn an cô ấy không cần nóng vội, chút nữa lại nói.

“Lão gia có việc đi ra ngoài, lát nữa sẽ trở về, tiểu thư Thanh Thanh vừa ngất vì hoảng sợ, giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi……” Quản gia ở Thẩm gia cung kính có lễ độ, dẫn Lục Phong Miên đi lên lầu.

Ở lầu hai, mắt thường cũng có thể thấy được âm khí càng nặng, Mộc Ân bước chân lên lầu lại chần chờ một chút.

“Ân Ân?” Lục Phong Miên quay đầu nhìn cô.

“Không có việc gì.” Mộc Ân cười cười, chịu đựng sự bài xích theo bản năng của thân thể, cùng Lục Phong Miên đi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook