Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 88: Ngôi nhà ma ám 2

Nguyệt Không Đồng

15/12/2020

Edit: Xiaoxi Gua

Hai người kéo dãn khoảng cách, trong lòng Mộc Ân cũng thoải mái hơn, cũng có tâm tư tham dự chuyện nhà họ Thẩm, cùng nhau nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh.

Thẩm Thanh Thanh lắc đầu: “Em không biết, mặc dù thi thể là em phát hiện, thế nhưng hiện trường…”

Không đành lòng nhớ nữa, cô ấy nhắm lại mắt: “Lúc ấy em bị dọa ngất, khi tỉnh lại thì ở bên cạnh bác Lưu, khi đó cha đã đi tìm anh Giang Sầu rồi, nghe bác Lưu nói, sau khi cha kiểm tra giám sát trong nhà thì biến sắc, có lẽ là nhìn thấy cái gì.”

Lục Phong Miên như có điều suy nghĩ, gật gật đầu.

Mộc Ân đang muốn hỏi giám sát này bọn cô có thể xem hay không, quản gia liền mang hòm thuốc đẩy cửa tiến đến.

Lục Phong Miên đứng lên, xem bộ dáng là muốn nhận lấy.

Mộc Ân nghĩ đến hành động ôn nhu bôi thuốc của anh giành cho Thẩm Thanh Thanh, liền chịu không được, đoạt trước anh, chạy chậm đến nhận lấy hòm thuốc, rồi trở lại trên ghế trúc ngồi xuống.

“Đàn ông đều mạnh tay, để em làm cho.” Cô cười cười với Thẩm Thanh Thanh.

“Cảm ơn.” Thẩm Thanh Thanh cũng cười cười, vuốt tóc ra sau tai, lộ ra cái trán, thuận tiện cho cô bôi.

“Phòng giám sát ở nơi nào, đưa tôi đi.” Lục Phong Miên đi đến trước mặt quản gia.

“Ở lầu ba, Lục gia nếu muốn tra camera của phu nhân cùng tiểu tiểu thư tối hôm qua, tôi mang ngài đi.” Quản gia quay người dẫn anh đi ra cửa.

Mộc Ân không nghĩ tới anh đứng dậy là vì đi thăm dò giám sát, trong lòng cũng hiếu kì tối hôm qua ở nhà họ Thẩm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô đã nhận việc bôi thuốc cho Thẩm Thanh Thanh…

Kiềm chế vội vàng trong lòng, Mộc Ân nghiêm túc giúp Thẩm Thanh Thanh bôi thuốc xong, quấn băng gạc chỉnh tề, lôi kéo cô ấy cùng nhau đến phòng giám sát lầu ba phòng tìm Lục Phong Miên.

Quản gia mở vài đoạn video đã cắt ra, thấy hai cô vào cửa, khom người ra hiệu, sau đó nói với Lục Phong Miên: “Phu nhân cùng tiểu tiểu thư bị hại ở lầu hai, đây là hình ảnh theo dõi hành lang tối hôm qua, Lục gia muốn xem cái nào trước? “

“Nếu như Thẩm Kế đã nhìn qua, chắc hẳn chú cũng đã cùng xem với ông ấy, chú cảm thấy chỗ nào có vấn đề thì bắt đầu chỗ đó.” Lục Phong Miên nói.

“Được.” Quản gia ấn mở đoạn video lúc 10 giờ 08 phút.

Vị trí ở hành lang, góc độ cực kỳ tốt, hình ảnh cũng vô cùng rõ ràng.

Lúc đó, một người con gái mặc váy ngủ màu hồng từ chỗ cầu thang đi tới, bước chân nhẹ nhàng, trên mặt vô cùng kiêu ngạo.

Đến giữa hành lang, cô mở cửa gian phòng ở đối diện với máy quay, đi vào.

Giây lát, một cô gái mặc tạp dề cũng lên lầu, cũng mở cửa bước vào gian phòng kia, cửa phòng đóng, hành lang yên tĩnh trở lại.

“Đi vào trước chính là tiểu tiểu thư, người đến sau chính là một người hầu trong nhà.” Quản gia nói, con chuột ở trên màn ảnh di chuyển nhanh chóng.

Hình ảnh chuyển tới một tiếng sau, cửa phòng một lần nữa được mở ra, Thẩm Bạch Oánh mặc váy ngủ đi ra.

Dù chỉ có một giờ, nhưng Mộc Ân luôn cảm thấy, lúc cô ta đi vào và lúc đi ra không giống nhau lắm.

Thần thái bị chiều hư trên mặt cô ta đã không còn nữa, ánh mắt có chút ngốc ngếch, hành động cũng hình như chậm chạp đi, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước, giống như là bị thứ gì hấp dẫn.

Ở sau lưng cô ta, hai người mặc tạp dề đuổi theo, một người trong đó giữ chặt cô ta, nói: “Tiểu tiểu thư, đĩa tiên còn chưa chơi xong, tiểu thư đi đâu vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook