Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 15: Lâm Như Uyên

Nguyệt Không Đồng

14/12/2020

Edit + Beta: Xiaoxi Gua

Chột dạ nhìn Lục Phong Miên, thấy anh cũng không có ý muốn nhắc lại chuyện cũ, Mộc Ân cảm thấy an tâm một chút.

“Trốn học còn không phải bởi vì Giang Minh Tu gạt em chú Lục bị thương, nếu không phải thì làm sao em lại vội vã như vậy, còn làm chân bị đau.” Cô nhíu mày, giả bộ cả giận nói.

“Trải qua chuyện này em cũng coi như nhìn rõ Giang Minh Tu, chị Hạ em khuyên chị về sau cách anh ta xa một chút. À đúng rồi, nghe chú Lục nói tối hôm qua chị còn nói cho chú ấy biết em muốn bỏ trốn với Giang Minh Tu, cơm thì có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được nha.”

“…” Không ngờ bị Mộc Ân chiếu tướng, trên mặt Lâm Hạ nhất thời vô cùng đặc sắc.

Mộc Ân thưởng thức sự xấu hổ của cô ta, tiếp tục hỏi: “Hơn nữa, em nhớ chuyện em rời khỏi trường, vốn dĩ không có nói với chị, vậy từ đâu mà chị biết.”

“Chị…” Lâm Hạ nhất thời tắc nghẽn, nhưng đến cùng cũng là lão giang hồ, rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp khiến cho mình khỏi liên quan.

“Chị nghe Uyển Tinh nói, con nhỏ này cũng thật là, thế mà nói với chị em muốn bỏ trốn với Giang Minh Tu, hại chị hiểu lầm.”

Cô ta nói rồi quay đầu nhìn về phía Lục Phong Miên, một mặt áy náy: “Chú Lục, tối hôm qua thật sự xin lỗi, là cháu không có chứng thực mà đã báo cho chú biết.”

Nếu đổi thành người đàn ông khác, nhìn thấy bộ dạng điềm đạm đáng yêu này của cô ta, không biết có bao nhiêu đau lòng.

Lục Phong Miên lại lạnh nhạt như không nhìn thấy, nói: “Nếu biết xin lỗi, sau này ít nói lại đi.”

“…” Lâm Hạ.

Mộc Ân xém chút cười ra tiếng.

“Đừng ngơ ra đó, ăn xong để lái xe đưa em đến trường học.” Lục Phong Miên nhìn về phía cô.

Trong lòng Mộc Ân hơi hồi hộp một chút.

Cô có lý do tin tưởng, ma trên thế giới này, sẽ không chỉ có một con trong nhà.

Như vậy đi học đồng nghĩa với Lục Phong Miên không ở bên cạnh, đồng nghĩa với việc sẽ gặp ma.

Trước khi tìm thấy cách thoát khỏi cục diện này, cô vẫn nên đi theo Lục Phong Miên là bảo đảm nhất.

” Chú Lục, chúng cháu đã thi xong cuối kỳ, còn lại mấy ngày đều là tự học, cháu có thể không đi học được không?” Cô đụng đụng anh, ngập ngừng hỏi.

“Có thể.” Lục Phong Miên ngược lại không ép buộc, đẩy chén cháo gà còn nóng lên trước mặt cô: “Đây là cháo thím Trương mất ba tiếng để nấu, trong đó không bỏ gừng, ăn một chút đi.”

“Được ạ.” Mộc Ân yên lòng, múc cháo uống một ngụm, lập tức kinh diễm giơ ngón tay cái lên: “Cháo này ngon, chú Lục chú cũng ăn nhiều chút.”

Nhìn thấy cô chưa bao giờ biết che giấu sự yêu thích cùng chán ghét, môi mỏng Lục Phong Miên cong lên khó phát hiện: “Được.”

“Chú Lục.” Lâm Hạ thừa cơ mở miệng: “Gần đây cháu tiếp nhận một bộ phim, mặc dù là nữ số hai, nhưng đây là lần đầu diễn, chú và Ân Ân có thời gian có thể tới tham quan.”

Cô mời cả Lục Phong Miên và Mộc Ân, Lục Phong Miên nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừm.”

“Chúng cháu quay phim phần lớn thời gian đều ở phim trường, nếu như chú và Ân Ân đến thì gọi điện thoại cho cháu trước.” Lâm Hạ cười cười với anh.

“Được.” Lục Phong Miên gật đầu.

Mặc dù anh lãnh đạm, nhưng có thể đồng ý thì đúng là không dễ, Lâm Hạ vô cùng thụ sủng nhược kinh: “Cảm ơn chú Lục.”

Nói xong, đắc ý cười cười nhìn Mộc Ân.

Mộc Ân vốn dĩ không hề nhìn về phía cô ta.

Cô bị một câu của Lâm Hạ làm dấy lên cảm xúc, đột nhiên nghĩ đến Lâm Như Uyên.

Kiếp trước, sau khi cha mẹ mất, liền xa lánh với người anh ruột này.

Bởi vì cô không thể nào hiểu được, tại sao cô có một anh trai ruột là ảnh đế hô phong hoán vũ trong ngành giải trí, lại muốn uỷ thác cho Lục Phong Miên, để cô sống bên cạnh anh.

Kiểu không hiểu và nỗi oán trách này đã đạt đến đỉnh điểm sau khi Lục Phong Miên cưỡng chiếm cô.

Mấy lần cô đề nghị sống với anh trai Lâm Như Uyên, lại bị anh trai vô tình cự tuyệt, đến mức tại Lâm Hạ và Giang Minh Tu châm ngòi ly gián, cô và anh trai hoàn toàn trở mặt.

Cô từng cho rằng anh trai không thương cô, không có chút tình thân nào đối với cô, nhưng về sau khi cô nghèo túng thì người giúp cô lại là anh trai, thậm chí đánh cược tính mạng đến bảo vệ cô…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook