Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 20: Là sai lầm của những người tham lam đó

Nguyệt Không Đồng

14/12/2020

Cả ngày, Mộc Ân đều ở bên cạnh anh trai và Lục Phong Miên.

Giữa trưa ba người cùng ăn một bữa cơm đơn giản, xế chiều đi nghĩa trang thăm cha mẹ, chạng vạng tối mới nhà ai nấy về.

Trên đường trở về, Mộc Ân nghĩ đến chuyện của cha mẹ, tâm tình có chút nặng nề.

Lục Phong Miên nhìn cô dựa vào cửa sổ, thần sắc mệt mỏi, đầu ngón tay ngoắc ngoắc trong lòng bàn tay cô, hỏi: “Hôm nay hàn huyên gì với Lâm Như Uyên? “

“Nói về chuyện cha mẹ.” Mộc Ân không giấu diếm anh, quay đầu: “Chú Lục, hai người họ là bị ai hại chết, chú biết không? “

Anh trai chỉ nói cha mẹ bị hại chết, là bởi vì ai đó đang tìm Hoàng Lăng.

Không biết là ai truyền ra ngoài, vợ chồng Lâm Nghiệp tìm được vị trí của Hoàng Lăng, trong đó chôn vô số vật bồi táng, chính là bảo tàng.

Đám người ngoài kia nhìn chằm chằm, đều muốn lấy được, đến mức cha mẹ trở thành mục tiêu công kích.

Nhưng hại chết bọn họ cuối cùng là tổ chức nào hoặc là người nào, tạm thời Lâm Như Uyên không có đầu mối.

“Lâm Như Uyên nói chuyện này cho em biết?” Lục Phong Miên dường như không đồng ý với việc Lâm Như Uyên nói thật, biểu cảm trở nên nghiêm túc.

Trước đây Mộc Ân nhìn thấy bộ dạng này của anh đều có chút sợ hãi, lần này cũng rất kiên định: “Chú Lục, cháu đã trưởng thành, không phải con nít nữa, cháu có quyền được biết.”

“Biết rồi thì thế nào?” Ánh mắt Lục Phong Miên lạnh lùng: “Ân Ân, có một số việc nếu biết, cũng chỉ sẽ tăng thêm oán hận mà thôi.”

“Nhưng cháu không thể cả đời sống trong sự bảo vệ của hai người.” Mộc Ân đụng đụng: “Chú Lục, chú có biết người hại cha mẹ cháu rốt cuộc là ai không? “

“Nếu như tôi tra được, tại sao không giúp em báo thù?” Lục Phong Miên hỏi lại.

“…” Mộc Ân.

Đúng vậy, dựa theo năng lực cùng tính cách của Lục Phong Miên, nếu như biết là ai đã hại chết cha mẹ, nhất định sẽ giúp cô báo thù.

Dù không có cô, chỉ cần nể mặt cha mình đã từng là tâm phúc nhà họ Lục, người nhà họ Lục cũng sẽ không mặc kệ.

Mộc Ân cảm thấy mình có chút hẹp hòi, đang định giải thích một chút, Lục Phong Miên liền đưa tay ra ôm cô.

“Chuyện này đã có tôi và Lâm Như Uyên xử lý, Ân Ân, em còn nhỏ, đừng lún sâu vào chuyện này, nghe xong thì quên đi.”

Những lời này giống như Lâm Như Uyên nói lúc chiều ở trong đình nghỉ mát, Mộc Ân tựa vào trong ngực Lục Phong Miên, càng cảm nhận được nỗi khổ tâm của hai người này.

Bởi vì vậy nên cô nhớ đến hôm qua lúc trên xe, câu “vì em” của Lục Phong Miên.

Lúc đó anh nói vô cùng trịnh trọng, bây giờ cô mới hiểu được thâm ý trong đó.

Bởi vì muốn bảo vệ cô, Lục Phong Miên mới không để cho mình xảy ra chuyện.

Ý thức được điểm ấy, trong lòng Mộc Ân chua xót, nhịn không được hít mũi một cái: “Chú Lục…”

“Mới nói không phải con nít, thì lại khóc nhè.” Lục Phong Miên nâng cằm cô lên, trong mắt ánh lên ý cười: “Ân Ân, người lớn chúng ta đều là không khóc nhè.”

Anh nói lời này có mấy phần trêu ghẹo, chọc Mộc Ân nín khóc mỉm cười.

Cô lau lau nước mắt: “Ai nói, Lâm Hạ lớn hơn cháu bốn tuổi, cũng khóc đó thôi.”

“Em đừng so sánh với cô ta.” Lục Phong Miên có chút khinh thường.

Mộc Ân ngẫm lại con người Lâm Hạ, cũng cảm thấy không nên so sánh, đưa tay ôm eo Lục Phong Miên, vùi đầu vào lồng ngực anh.

“Chú Lục, cháu nhớ cha mẹ…”

Lúc cô từng cho rằng cha mẹ chỉ là đi xa, lại xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, mặc dù khổ sở đến cực điểm, lại chỉ có thể tiếp nhận hiện thực.

Nhưng khi biết chuyện tai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn, trước khi cha mẹ qua đời có thể bị người khác hành hạ tra tấn, trong lòng đau như chảy máu, cả người run run.

“Vì sao chuyện lại biến thành thế này? Ba em thật sự tìm thấy toà Hoàng Lăng kia sao? “

“Không có.” Lục Phong Miên nói: “Lâm phó quan tìm thấy chỉ là tòa cổ mộ bình thường, bên trong có rất ít vật bồi táng.”

“Cho nên người hại cha mẹ, kỳ thật cũng không biết ông không biết vị trí lăng mộ?” Mộc Ân ngẩng đầu lên.

Lục Phong Miên đau lòng nhìn hốc mắt cô đỏ lên, nhẹ giọng thở dài: “Ừm”

Lòng tham của con người là vô đáy, sau khi bị người có ý đồ thêm mắm thêm muối truyền đi, cổ mộ bình thường cũng biến thành Hoàng Lăng cất giấu bảo vật.

Vì vậy vợ chồng Lâm nghiệp đã trở thành mục tiêu công kích, bị ám hại ở nơi mà nhà họ Lục bảo vệ không tới.

Sau khi chuyện xảy ra, ngay cả Lục Thanh Tửu cũng hối hận, lúc trước vì sao lại muốn giao cho Lâm Nghiệp một nhiệm vụ đặc thù như vậy, giúp quốc gia tìm toà Hoàng Lăng đó.

Nếu như không phải vì vậy, Mộc Ân cũng sẽ không mất đi cha mẹ.

“Là sai lầm của nhà họ Lục.” Lục Phong Miên dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Mộc Ân, một nụ hôn rơi vào giữa mi tâm cô: “Ân Ân, đừng làm khó mình.”

“Không, đây không phải sai lầm của nhà họ Lục.” Mộc Ân lắc đầu, nắm thật chặt quân trang bên eo anh, cắn răng nói: “Chú Lục, anh hai nói ban đầu là ba tự nguyện nhận nhiệm vụ của ông nội Lục, đây không phải sai lầm của nhà họ Lục, là sai lầm của những người tham lam đó.”

“Ừm…” Lục Phong Miên đáp lại.

“Một ngày nào đó cháu sẽ tìm được người hại chết bọn họ, báo thù cho bọn họ.” Mộc Ân một mặt kiên định.

“Được, chờ em lớn đã.” Lục Phong Miên dỗ dành cô.

Lúc này anh không ngờ rằng, cô nhóc khóc nhè trước mắt mình, có một ngày thật sự trưởng thành, có thể chính tay cô đâm chết kẻ thù, thậm chí trở thành một tiểu anh hung sánh vai cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook