Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 83: Kiếp sau đầu thai tốt hơn

Nguyệt Không Đồng

15/12/2020

Edit: Xiaoxi Gua

Mộc Ân nói càng nhiều, thì trên mặt ma nữ cũng dần dần mất đi sự điên rồ từ khi nhìn thấy thi thể của Lâm Dịch, biến thành giật mình tỉnh ngộ.

Cô ấy nhẹ nhàng rời xa chỗ Mộc Ân, chậm rãi nâng tay lên, dang hai tay về phía cô bé.

“Tiếu Tiếu…” Cô ấy gọi, chưa bao giờ ôn nhu như vậy.

Hai mắt Tiếu Tiếu cười cong cong hình vầng trăng, nhào tới phía cô ấy, giọng nói vẫn mềm mềm ngọt ngào như vậy: “Mẹ ơi…”

“Tiếu Tiếu…” Lần đầu tiên Tôn Quý Tâm ôm con gái thân thiết như thế, nhưng không cách nào cảm nhận được chút nhiệt độ như khi còn sống.

Cô ấy đột nhiên phát hiện, cho tới nay bản thân đã bỏ qua rất nhiều thứ, mà những thứ này, bây giờ không có cách nào bù đắp.

“Con gái của chị, là bởi vì không nỡ bỏ chị, mới không đi đầu thai, không phải chị cho rằng, con bé vẫn yêu thương cái người cha giết nó hay là nó muốn báo thù?” Mộc Ân hỏi.

Tôn Quý Tâm nhìn con gái ngoan ngoãn trong ngực, nghĩ lại, là bản thân mình hiều lầm từ lúc vừa bắt đầu.

Tiếu Tiếu dịu dàng ngoan ngoãn, ngay cả Lâm Dịch đều nói, đứa nhỏ này thật không giống cô ấy và ông ta sinh ra.

Tiếu Tiếu sẽ không vì nỗi thù hận dây dưa không rõ, càng không yêu thương một người cha không có trách nhiệm như Lâm Dịch.

Con bé chỉ là không nỡ rời khỏi mẹ mình.

Hiểu rõ những điều này, đột nhiên Tôn Quý Tâm cảm thấy lòng chua xót không chịu nổi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con gái.

“Thật xin lỗi, là do mẹ không chăm sóc con thật tốt…”

Tiếu Tiếu ngẩng đầu, lại nhìn thấy nỗi buồn vô cớ hiện trên mặt cô bé, đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo góc áo của mẹ mình: “Mẹ ơi, đừng buồn.”

Một câu này, khiến Tôn Quý Tâm vẫn luôn đè nén cảm xúc lập tức vỡ òa, ôm Tiếu Tiếu thật chặt.

Mộc Ân nhìn cảnh này, trong lòng mắng cái loại người như Lâm Dịch, thế mà có thể sinh ra một cô con gái hiểu chuyện biết quan tâm người khác như Tiếu Tiếu, thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Đồng thời, cô cũng phát hiện vết thương trên cơ thể và khuôn mặt ma nữ đang dần dần biến mất.

Trần Uyển Di từng nói, người sau khi chết thành ma, sẽ giữ lại dáng vẻ lúc người đó chết, nhưng sau khi chấp niệm tiêu tán, sẽ khôi phục lại bộ dáng đẹp nhất khi còn sống.

Nhìn bộ dáng của Tôn Quý Tâm, rốt cục cũng không còn chấp niệm nữa.

Chỉ cần cô ấy buông xuống, cô bé Tiếu Tiếu cũng cũng sẽ buông xuống.

“Lục…” Ma nữ đưa lưng về phía cô, đột nhiên nói một chữ.

Mộc Ân không nghe rõ, hỏi: “Cái gì?”

“Ta chỉ biết là, người kia họ Lục, Lâm Dịch từng có một lần hỏi thăm người đó, gọi người đó là Lục tiên sinh…”

Ma nữ quay đầu, nhìn cô: “Hình như người đó rất có địa vị, làm việc cũng cực kỳ cẩn thận, tôi e là cho dù là Lâm Dịch, cũng chưa chắc thật biết thân phận thật của người đó đâu.”

“…” Mộc Ân.

Nói cái gì mà mang Lâm Dịch đến thì sẽ nói cho cô biết vị tiên sinh kia là ai, thì ra chỉ biết được cái họ, đầu năm nay ngay cả ma đều biết gạt người rồi ư?

Ma nữ dường như cũng nhìn ra biểu cảm của cô, xin lỗi nói: “Thật xin lỗi, vì muốn cô mang Lâm Dịch tới, đã lừa cô rồi.”

“Được rồi…” Mộc Ân khoát khoát tay.

Mặc dù tương đương với việc lãng phí thời giờ, nhưng tốt xấu gì cũng đã giúp ma nữ giải được khúc mắc, để Tiếu Tiếu đáng yêu buông chấp niệm xuống, có thể đầu thai…

Về phần người đứng đằng sau —— biết họ cũng coi như một bước tiến…

Lục, không phải dòng họ đặc biệt cỡ nào, nhưng cùng họ với Lục Phong Miên, Mộc Ân luôn cảm thấy trong lòng không quá dễ chịu.

Tại sao lại cứ phải họ Lục chứ, cô mặc niệm hai lần trong lòng, loại cảm giác này mới tiêu tán không ít.

“Tôi phải đi rồi, thi thể tôi cũng phải khiêng đi luôn, chị muốn nhìn lại không?” Cô đi đến trước thi thể Lâm Dịch.

Ma nữ lắc đầu, lôi kéo Tiếu Tiếu lướt đến phòng đàn: “Tiếu Tiếu, mẹ đã từng đồng ý với con, sẽ đến sân vườn ngắm trăng với con, chúng ta đi ngắm trăng nhé…”

“Được ạ…” Cô bé cười, giữ chặt tay của mẹ, cũng không quên xoay lại huơ huơ tay với Mộc Ân: “Tạm biệt, chị.”

“Tạm biệt.” Mộc Ân cũng phất tay với cô bé.

Cô biết này là ước định khi còn sống của hai người, nhưng Tôn Quý Tâm một lòng chỉ vì Lâm Dịch lo được lo mất, cho nên không thực hiện.

Bây giờ, ngắm trăng xong lần này, hai người chắc sẽ đi đầu thai.

Đưa mắt nhìn hai hồn phách bay ra ngoài cửa sổ, Mộc Ân lấy điện thoại di động ra gọi cho Trình Bách Lý, thông báo cho cậu ta lên nhấc thi thể đi.

Động tác của bốn người khiêng thi thể vẫn lưu loát như vậy, bịt kín miệng túi đựng thi thể, không đến năm phút, liền mang thi thể đưa ra bên ngoài.

Trước khi lên xe, Mộc Ân nhìn thoáng qua trong đình viện, phát hiện vết tích trên người Tiếu Tiếu cũng đều biến mất.

Hai người đều khôi phục lại bộ dáng khi còn sống, quanh thân có một vòng sáng nhàn nhạt vây quanh, dần dần hóa thành ánh sáng mờ ảo, chậm rãi tiêu tán.

Một màn này nhìn như mộng ảo, nhưng lại ấm áp.

Cả tòa biệt thự cũng sẽ không tiếp tục còn sự âm lãnh như lúc cô đi vào, giống như là bị dương khí của Lục Phong Miên bao trùm.

“Cám ơn chị, tạm biệt…”

Gió đêm chợt nổi lên, thổi những chiếc lá hai bên đường, phát lên tiếng xào xạt, giống như đang thở dài.

Mộc Ân xác định mình nghe được, nhìn phía xa bóng hình hai mẹ con càng ngày càng mơ hồ, rõ ràng không thấy rõ biểu cảm trên mặt họ, nhưng lại cảm thấy hai người đang cười.

“Có đi hay không?” Trình Bách Lý đưa tay huơ huơ ở trước mắt cô.

Mộc Ân lấy lại tinh thần, lưu luyến thu tầm mắt lại: “Đi.”

“Cô lưu luyến không rời, nơi này là chỗ ở của bạn trai của của cô sao?” Trình Bách Lý ngồi trở lại vị trí lái, nổ máy xe.

“Bạn trai cậu đấy! Nhanh lái xe.” Mộc Ân thúc giục nói.

Trên đường trở về, Mộc Ân hơi xúc động.

Cô thật ra là có thể lý hiểu được cảm nhận của ma nữ, là loại tình cảm không cam lòng vì trao sai người.

Tựa như cô kiếp trước, cô đối với Lâm Hạ còn thân hơn tốt hơn cả chị ruột, dường như muốn gì được nấy, nhưng cô ta vì khiến cô nhiều lần trở mặt cùng Lục Phong Miên, không từ thủ đoạn, còn cô chỉ đổi lại được những lần toan tính của cô ta.

Sống lại một lần, có lẽ có nhiều thứ cô còn chưa hiểu hết, nhưng ít ra biết rõ một sự chuyện, nỗ lực vì người không đáng, chẳng có ích gì.

Những người kia, sẽ không bởi vì mình đối tốt với bọn họ, thì họ cũng sẽ đối tốt với mình.

Bọn họ sẽ lợi dụng tình cảm của mình, sau đó cười mình ngu ngốc.

Bởi vì hiểu rõ, cô không hi vọng ma nữ vì người không đáng mà làm chậm trễ mình, chậm trễ Tiếu Tiếu dễ thương ngoan ngoãn như vậy.

“Kiếp sau đầu thai tốt hơn nhé.” Mộc Ân chắp tay trước ngực, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook