Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 99: Khi hắc ám tới gần 5

Nguyệt Không Đồng

15/12/2020

Edit: Xiaoxi Gua

“Sau khi nhỏ máu xong, chúng tôi liền nói theo tiểu thư Bạch Oánh, đặt ngón trỏ trên đĩa tiên.” Linh Linh nói: “Trong miệng tiểu thư Bạch Oánh niệm rất nhiều câu chú, tôi cũng không có nhớ kỹ là gì, chờ cô ấy niệm xong, chiếc đĩa liền thật sự động đậy.”

“Thật ra tôi là có chút sợ, nhà tôi ở nông thôn, mẹ tôi rất kiêng kị những vật này, bên trong làng của chúng tôi cũng rất kính thần quỷ, thế nhưng tiểu thư Bạch Oánh nói không chơi sẽ đuổi việc chúng tôi.”

Đình Đình cúi đầu, nói: “Chiếc đĩa kia động đậy khiến tôi có chút sợ hãi, không biết là tiểu thư Bạch Oánh cố ý động, hay là chuyện gì xảy ra, tôi muốn rút tay ra, Tiểu thư Bạch Oánh không cho, bắt đầu hỏi đĩa tiên mấy vấn đề.”

“Cô ta hỏi cái gì?” Mộc Ân vẫn rất hiếu kì Thẩm Bạch Oánh hao hết tâm lực, rốt cuộc muốn hỏi việc gì.

Đình Đình nhíu nhíu mày, cố gắng nghĩ lại, chậm rãi nói: “Cô ấy nói, đĩa tiên ơi đĩa tiên, xin người hãy trả lời tôi, lúc nào tôi có thể gả cho Lục Phong Miên “

“…” Mộc Ân.

Cô quay đầu nhìn về phía Lục Phong Miên đang đứng lặng phía trước cửa sổ, vừa vặn Lục Phong Miên cũng xoay đầu lại.

Hai người nhìn đối diện nhau, khóe môi người đàn ông nhẹ nhàng cong lên, chậm rãi cười một tiếng.

“…” Trong nháy mắt Mộc Ân hiểu được vì sao Thẩm Bạch Oánh muốn gả Lục Phong Miên.

Đoán chừng cô nhóc này cũng từng gặp Lục Phong Miên một hai lần, có lẽ cũng chưa thật sự bắt chuyện, nhưng cũng đã bị vẻ đẹp của Lục Phong Miên câu hồn.

Lục Phong Miên còn không biết Trần Uyển Di, không phải cũng khiến cô ấy mê mẩn đến đầu óc choáng váng luôn kìa.

Mẹ nó, quá khó chịu.

Đột nhiên phát hiện tình địch thật nhiều!

“Không biết có phải là Tiểu thư Bạch Oánh hỏi vấn đề này chọc giận đĩa tiên hay không, cô ấy hỏi xong sau kia đĩa dừng lại mấy giây, liền bắt đầu điên cuồng chuyển động…”

Đình Đình tiếp tục nói, mặt mũi tràn đầy sợ hãi: “Cứ xoay chuyển mãi, xoay tới nỗi chúng tôi theo đều đè không được…”

Nhắc đến điều này, Linh Linh cũng một mặt hoảng sợ, giọng nói mang chút run rẩy: “Về sau tôi bị hù buông lỏng tay, Đình Đình cũng không dám ấn nữa, chỉ còn Tiểu thư Bạch Oánh một mình vịn đĩa, đĩa đó bộp một tiếng liền nát bươm.”

” Lúc ấy tôi bị dọa sợ, nhớ tới trước kia hình như nghe ai nói qua, không mời được đĩa tiên, thì còn phải tiễn đĩa tiên đi, đĩa nát rồi nên chúng tôi không biết nên tiếp tục như thế nào, liền hỏi tiểu thư Bạch Oánh…”

“Thế nhưng Tiểu thư Bạch Oánh nhưng thật giống như không nghe được lời của chúng tôi, cô ấy không có trả lời, đứng lên liền đi ra bên ngoài, tôi cùng Đình Đình hai người ngăn không được, cũng thật không dám quá mức quá phận, chỉ có thể để cô ấy đi.”

Mộc Ân nhớ tới trước đó lúc nhìn giám sát, hai người đuổi theo hỏi Thẩm Bạch Oánh tại sao không tiếp theo chơi đĩa tiên, còn tưởng rằng là hai người này dung túng Thẩm Bạch Oánh.

Thì ra là sợ hãi nghi thức chưa hoàn thành, sẽ gặp phải tác dụng ngược.

Nhìn ba người đều không giống như là nói láo, Mộc Ân lại cảm thấy bọn họ nói ra chân tướng có vẻ thiếu thiếu gì đó, luôn có cảm giác không thể xâu thành chuỗi sự việc hoàn chỉnh.

Cô không có hỏi nhiều nữa, thả hai người hầu cùng Thẩm Gia Minh rời đi.



Ban đêm trước khi ngủ, Mộc Ân đem gấp bùa hộ thân giao cho Thẩm Thanh Thanh, cũng dặn dò cô ấy nhất định phải cất kỹ bên người.

Thẩm Thanh Thanh không hề biết tác dụng thật sự của đồ vật bên trong, vẫn rất cảm kích ý tốt của Mộc Ân, xuyên qua sợi dây chuyền, đeo ở trên cổ.

Mộc Ân yên tâm, trở về phòng đi ngủ.

Có Lục Phong Miên ở bên người, có dương khí bảo vệ, những thứ âm khí cũng không dám tiếp cận, cô không chút nào lo lắng, ngủ rất buông lỏng.

Lúc nửa đêm, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Mộc Ân nghe thấy tiếng khóc của con nít truyền đến.

Cô mở to mắt, âm thanh đó vẫn không có biến mất, nghe như nghẹn ngào, có thể nghe rõ ràng, dường như ngay tại sát vách.

Căn phòng cách vách là Thẩm Thanh Thanh ở, một phòng trống không, Mộc Ân nghĩ đến bùa hộ thân mình cho Thẩm Thanh Thanh, đều là dựa theo Trần Uyển Di chỉ điểm vẽ thành, máu cũng là máu của Lục Phong Miên, chẳng lẽ…

Cô có chút bận tâm, xuống đất đi giày, quay đầu thấy Lục Phong Miên đang ngủ say sưa trên giường, nghĩ nghĩ, không nhẫn tâm đánh thức anh, một mình lặng lẽ đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook