Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 44: Hình như em nhìn thấy Giang Minh Tu

Nguyệt Không Đồng

14/12/2020

Trong sàn nhảy lấp lóe mắt khiến người ta choáng váng, một đám nam nữ ăn mặc hở hang nhảy loạn ở bên trong, Mộc Ân mặc chiếc quần dài màu đen và áo thun màu xám không lộ không hở, hiển nhiên không phù hợp hoàn cảnh này.

Lâm Hạ cúi đầu đánh giá một chút “trang phục kỳ dị” cô: “Tại sao em còn mặc quần dài đến đây, trời nóng mà.”

Mộc Ân nghĩ thầm còn không phải là vì tránh không gặp ma, nếu không phải mặc quần ngủ của Lục Phong Miên bên trong quần thể thao, cô làm sao dám ra ngoài.

Nhung mà nghĩ đến cái quần Lục Phong Miên đã từng mặc qua, cô nhịn không được mặt có chút nóng lên.

“Chị Hạ, chị đi nhảy đi, em đi nhà vệ sinh trước.” đồng thời cũng không tính cọ thân thể với đám nam nữ đang nhảy loạn ở bên trong, Mộc Ân nói.

“Có muốn chị đi cùng với em không?” Lâm Hạ quan tâm hỏi.

“Không cần, chị cũng đã nói để em đừng quá căng thẳng, chị cũng không cần quá lo lắng em.” Mộc Ân cười cười, quay người rời đi.

Sau khi đến toilet, cô cố ý làm trễ nải một hồi, mới chậm chậm ung dung trở lại đại sảnh quán bar.

Lâm Hạ quả nhiên đã không còn ở sàn nhảy, trở lại quầy bar ngồi xuống.

Hai ly Vodka ban đầu ở trên quầy đã bị lấy đi, đặt lên hai ly cocktail Lâm Hạ mới gọi, chất lỏng màu lam nhạt dưới ánh đèn chiếu rọi xuống trở nên trong suốt, nhìn rất đẹp.

“Ân Ân.” Lâm Hạ đẩy một ly cocktail về phía bên cô: “Chị đã giúp em gọi một ly khác, cái này gọi là trời xanh biển xanh, không cay chút nào, em nếm thử.”

“Được.” Mộc Ân thuận ý của cô ta bưng ly lên, thoáng nhìn phía trước, đột nhiên mở to hai mắt: “Chị Hạ, hình như em nhìn thấy Giang Minh Tu. “

“Giang Minh Tu?” Lâm Hạ đứng lên, nhìn chung quanh:”Ở đâu? “

“Vừa rồi hình như em nhìn thấy anh ta đi vào trong sàn nhảy.” Mộc Ân chỉ phía trước.

“Chị đi xem một chút.” Lâm Hạ nói rồi đứng lên.

“Chị Hạ.” Mộc Ân giữ chặt cô, biểu cảm có chút dao động: “Chỉ là nhìn rất giống, tối om nên em cũng không dám xác định.”

“Không có việc gì, chị đi xem một chút, nếu không phải sẽ quay lại.” Lâm Hạ tránh tay của cô, đi về phía sàn nhảy.

Hôm nay kế hoạch ban đầu của cô ta là hẹn Giang Minh Tu và Mộc Ân đến.

Làm sao biết được Giang Minh Tu kia hèn nhát sợ Lục Phong Miên, không dám động đến Mộc Ân, cho nên cũng chỉ có thể chính bản thân cô ta ra tay.

Dù sao chỉ cần Mộc Ân bị người đàn ông khác nhúng chàm, lấy tính cách không coi ai ra gì của Lục Phong Miên, chắc chắn chê cô bẩn.

Giang Minh Tu không chịu, cô tìm người khác cũng giống như nhau.

Ai ngờ cái người nói không đến kia đột nhiên tới, cũng không biết có ý gì, cho nên cô ta phải cẩn thận tìm thấy người.

Sau khi cô ta đi, Mộc Ân đem hai ly cocktail giống nhau như đúc trao đổi vị trí, bưng ly của Lâm Hạ lên, đổ nửa ly trên mặt đất.

Giây lát, Lâm Hạ đi về lại: “Anh ta không phải, chị tìm trong sàn nhảy một vòng, không tìm thấy Giang Minh Tu.”

“Vậy có thể là em nhìn lầm.” Mộc Ân một mặt áy náy.

“Không có việc gì, nhìn lầm cũng là chuyện thường xảy ra.” Lâm Hạ ngồi xuống bên cạnh cô, trong lòng còn có chút ẩn ẩn lo lắng, nói không chừng là Mộc Ân không nhìn lầm, Giang Minh Tu nhìn thấy mình đi qua, tìm chỗ nấp rồi.

Cô ta bưng ly rượu lên uống một hớp, đè phiền muộn trong lòng xuống, nhìn Mộc Ân đã uống hết nửa ly rượu, mới có cảm giác an tâm một chút.

Sau đó chính là chờ.

Lâm Hạ chờ thuốc trong rượu Mộc Ân uống phát tác, mượn cớ đi đến sàn nhảy bỏ cô ở đó, nhưng dần dần cơ thể cô ta lại có phản ứng, thân thể cũng có chút như nhũn ra.

Cô ta một tay chống đỡ quầy bar, cảm giác được có chút không đúng, ánh mắt nhìn chằm chằm hai ly rượu trên bàn, nghĩ, chẳng lẽ lúc Mộc Ân uống cầm nhầm.

Nhưng lúc cô ta quay lại, vị trí ly phía bên mình rõ ràng không hề xê dịch.

Hoặc là quán bar hỗn loạn, có người thừa dịp cô ta không ở đây hạ thuốc trong ly rượu.

Trong lòng biết không ổn, Lâm Hạ muốn Mộc Ân đỡ mình trở về, lại nghe Mộc Ân nói.

“Chị Hạ, hình như em lại nhìn thấy Giang Minh Tu, ngay sàn nhảy bên kia, em đi xem một chút, chị ở đây chờ em.”

“Đừng.” Lâm Hạ đưa tay muốn giữ chặt cô đừng đi, lại vồ hụt, mắt thấy Mộc Ân cũng không quay đầu lại quay người đi, bản thân yếu ớt gọi, cũng đều bị tiếng nhạc tại quầy rượu che lấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook