Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 17: Giữa bọn họ cũng không phải chỉ có cách ép buộc mới sống chung được với nhau.

Nguyệt Không Đồng

14/12/2020

Edit + Beta: Xiaoxi Gua

Thân phận Lục Phong Miên tôn quý, đi đến đâu cũng được tâng bốc như thần phật.

Đạo diễn không chỉ chuẩn bị phòng nghỉ tốt nhất và điểm tâm, thậm chí còn cử hai người giữ cửa, sợ người nào đó xông vào nhầm phòng, quấy rầy đến vị hung thần tôn kính này.

Lâm Như Uyên diễn xong một cảnh, thì được mời vào.

Nhìn vị kiếm khách cổ trang trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, Mộc Ân khàn khàn kêu một tiếng: “Anh… tạo hình này của anh thật xấu.”

“…” Lâm Như Uyên bất đắc dĩ cười, cầm thanh kiếm trong tay đặt trên bàn trà, hỏi Lục Phong Miên: “Tại sao đột nhiên lại đến đây? “

“Ân Ân nói nhớ cậu.” Giọng Lục Phong Miên lạnh nhạt nói móc:”Hốc mắt đều đỏ cả rồi, từ lúc ở bên rừng hoa bên kia.”

“…” Mộc Ân, thì ra anh đã sớm chú ý tới! Thiệt thòi cho cô vẫn luôn không dám ngẩng đầu.

Lâm Như Uyên ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh với chuyện này.

Anh có thể cảm giác được từ khi cha mẹ mất Mộc Ân luôn xa lánh anh, gần đây cô còn bởi vì tình cảm của Lục Phong Miên thay đổi, náo loạn với anh trai này hai lần.

Sau khi bị anh cự tuyệt, Mộc Ân càng không chịu để ý đến anh, tính ra, cũng tận ba tháng.

Anh không có cách nào với người em gái này, cũng không biết dỗ con gái như thế nào, gần đây đều buồn rầu vì chuyện này.

Bây giờ Mộc Ân chủ động tới tìm mình, tất nhiên là anh rất vui vẻ, cởi áo cổ trang ngoài ra, nói với Mộc Ân: “Phần diễn hôm nay của anh xong rồi, nếu Ân Ân không thích nơi này, chúng ta về thành phố cũng được.”

“Không cần, em cảm thấy nơi này rất tốt.” Mộc Ân đưa tay giật giật góc áo Lục Phong Miên: “Chú Lục, cháu muốn đi dạo với anh trai, được không? “

Cô ngoan như vậy, Lục Phong Miên tất nhiên là không thể nói không: “Đi đi, tôi ở chỗ này chờ em.”



Ra khỏi phòng nghỉ, bên ngoài mặt trời chói chang, hương hoa say lòng người.

Lâm Như Uyên mang theo Mộc Ân đi một đoạn đường dọc theo rừng đào, hỏi:”Ân Ân, em tìm anh, lại là muốn nói đến chuyện của Phong Miên sao? “

“À…” Mộc Ân giật mình.

“Lần trước không phải em còn nói, muốn anh đưa em đi khỏi nhà họ Lục sao?” Lâm Như Uyên dừng bước: “Sau đó tận ba tháng em không nghe điện thoại của anh.”

“…” Nghĩ đến những hành động lúc trước mình làm ra, Mộc Ân có chút ngượng ngùng.

“Anh biết em đang sợ cái gì, Ân Ân.” Lâm Như Uyên biểu lộ nghiêm túc: “Nhưng em phải hiểu, thích một người không sai, nếu như em không cố ý chọc giận Lục Phong Miên, anh ta sẽ không ép em làm gì.”

Thích một người không sai.

Kiếp trước Lâm Như Uyên đã từng nói những lời này với cô, lúc ấy Mộc Ân lại chỉ cảm thấy đây là đứng nói chuyện không cảm thấy đau eo, vô cùng tức giận.

* Đứng nói chuyện không cảm thấy đau eo: ý chỉ người không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà chỉ biết ba hoa khoác loác, nói suông.

Bây giờ, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đột nhiên cảm nhận được ý nghĩa khác từ trong câu nói này.

Ngẫm lại, kiếp trước quan hệ của cô và Lục Phong Miên trở nên xấu đi, đều do việc cô bỏ trốn.

Mà sau khi bị bắt lại, cô cũng không có nói chuyện nghiêm túc với Lục Phong Miên, ngược lại vô cùng tức giận, chỉ trích Lục Phong Miên can thiệp và có tâm tư bỉ ổi với cô.

Cái gì trâu già gặm cỏ non, anh thật là khiến cho cô buồn nôn…

E rằng Lục Phong Miên sống đến từng ấy tuổi, cũng chưa từng nghe qua câu nói nào khó nghe như vậy, cũng khó trách cô bị anh cưỡng chiếm.

Nếu như từ lúc mới bắt đầu, cô không nghe những lời gièm pha sàm ngôn của Lâm Hạ và Giang Minh Tu, lựa chọn tin tưởng sự khuyên bảo của anh trai, cô cũng không quyết liệt với Lục Phong Miên đến mức độ đó.

“Anh, thật xin lỗi.” Cho đến giờ phút này Mộc Ân mới hoàn toàn nhận rõ sự ngu xuẩn của mình: “Lúc trước là em không tốt, trách oan anh.”

Lâm Như Uyên hơi kinh ngạc: “Ân Ân…”

“Anh nói đúng, chú Lục không có đáng sợ như em nghĩ, kỳ thật con người chú ấy rất tốt.” Mộc Ân nói: “Buổi sáng hôm nay, bởi vì em nói muốn gặp anh trai, chú ấy liền lùi tất cả công việc theo em đến đây.”

Ngay cả Lâm Hạ cũng cắn răng nghiến lợi không ngờ, cô làm sao lại không cảm giác được sự dung túng của Lục Phong Miên đối với mình.

Khi đó cô liền hiểu ra, giữa bọn họ cũng không phải chỉ có cách ép buộc mới sống chung được với nhau.

Nhưng những khả năng khác, đều bởi vì kiếp trước cô tự cho mình là thanh cao mà chà đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook