Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 65: Em nghĩ thầy phong thủy dùng để làm gì?

Nguyệt Không Đồng

15/12/2020

Trở lại phòng piano của biệt thự lần nữa, Mộc Ân lấy chìa khóa cô nhận được từ chỗ Phó Bá tối hôm qua, mở cửa lớn.

Bên trong là sân nhà rộng lớn, bố trí xa hoa, Trình Bách Lý chưa từng tiếp xúc với những thứ xa xỉ như thế này.

Cậu ta nhìn xung quanh một vòng, lộ vẻ mặt nghi hoặc: “Chúng ta tới nơi này để làm gì?”

“Đương nhiên là để hỏi rõ chân tướng.” Mộc Ân nói: “Một hồi sau tôi đi vào, cậu đứng ở đây, có nghe âm thanh gì thì cũng đừng đi vào, đợi đến khi tôi đi ra, biết chưa?”

“Tại sao?” Yêu cầu này có chút khiến Trình Bách Lý khó có thể lý giải nổi: “Cô muốn đi vào làm gì? Có nguy hiểm hay không?”

“Không có nguy hiểm, nói chung đứng ở nơi này canh chừng cho tôi là được.” Mộc Ân đưa điện thoại giao cho hắn: “Giúp tôi giữ cái này.”

Người này tương lai sẽ là tâm phúc của Lục Phong Miên, cô vẫn có thể tin tưởng để cậu ta canh chừng.

Bàn giao hết tất cả, Mộc Ân đi vào biệt thự.

Bên ngoài cảnh sắc tươi đẹp hơn nhiều so với bên trong, như là hai thế giới cách biệt, âm u lạnh lẽo, khí đen lượn lờ như có như không.

Gặp ma gặp quỷ nhiều lần, Mộc Ân đã tập quen dần với chuyện này, có khả năng nhìn ra âm khí dương khí, theo như lời Trần Uyển Di, khí đen hình thành từ oán niệm.

“Oán khí của hai ma nữ này nhìn qua có vẻ rất mạnh, em nên cẩn thận một chút, đừng làm bọn họ tức giận, để tráng bị thương.” Trần Uyển Di từ trong túi đi ra, nhảy lên trên vai cô.

“Ma quỷ còn có thể tổn thương người sống sao?” Mộc Ân có chút bất ngờ: “Không phải chị nói ma là hư không, không chạm được người sao?”

“Thông thường ma quỷ không chạm được người sống, nhưng nếu là ma có oán niệm sâu nặng, mặc dù chúng không tách khỏi nỗi ám ảnh của bản thân, nhưng chúng vẫn có thể có tác động lớn đến dương giới, em nghĩ thầy phong thủy sinh ra là để làm gì?

Trần Uyển Di quay đầu giấy, nhìn oán khí trên lầu nặng nhất: “Trong một số điều kiện đặc biệt, ma không chỉ gây tổn thương cho người, còn có thể nhập xác nữa, sau này chị sẽ tìm cơ hội nói chuyện này với em, nói chung là, em hãy cẩn thận một chút.”

“Được ạ.”

Mộc Ân vừa đáp lại, từ trên lầu hai liền truyền đến tiếng đàn.

Đó là một khúc nhạc đau thương, tuy rằng cô không am hiểu về dương cầm, nhưng cô vẫn nghe ra được bi thương trong đó.

Tìm kiếm đến nơi phát ra tiếng đàn, Mộc Ân đến trước cửa phòng piano, cô thấy hai ma nữ một lớn một nhỏ ở bên trong.

Bé gái ngồi ở trước dương cầm, năm ngón tay mảnh khảnh linh hoạt lưu chuyển trên các phím đàn, rõ ràng là không có tác động tiếp xúc thực tế, thế nhưng những phím đàn vẫn tự động di chuyển, tiếng đàn bi thương phiêu đãng khắp phòng.

Ma nữ đứng ở bên cạnh nhìn cô bé, trong con ngươi không hề biểu lộ vẻ tán thưởng, như thông qua cô bé nhìn thấy một thứ gì khác.

“Oán khí của ma nữ này rất nặng, cẩn thận chút.” Trần Uyển Di ở trên vai Mộc Ân nhỏ giọng nhắc nhở.

Mộc Ân gật đầu đẩy cửa đi vào.

Tiếng đàn thoáng chốc ngừng, cả hai ma nữ đều đồng thời nhìn sang cô.

Hai người đều mặc trang phục màu trắng, tóc dài phất phới, cảnh này có chút quỷ dị, cảm giác thật kinh khủng, may thay Mộc Ân có mang theo Trần Uyển Di, nếu không cô sẽ quay đầu bỏ chạy thật nhanh.

“Cô đến rồi…” Ma nữ nhẹ nhàng bay về phía cô.

Mộc Ân gắng hết sức giấu đi sự sợ hãi, trầm ổn gật đầu, nói: “Tôi biết cô là bị Lâm Dịch hại chết, có ý nguyện nào chưa hoàn thành, tôi có thể giúp cô, cứ nói ra.”

“Lâm Dịch!” Ma nữ kia vừa nghe đến cái tên này liền kích động, mặt lộ vẽ nhăn nhó, thanh âm cũng biến thành bén nhọn: “Tôi muốn ông ta chết! Dẫn ông ta qua đây! Mang ông ta tới đây!”

Cô ta vốn bình thường đã đáng sợ, lúc này dáng vẻ giương nanh múa vuốt này càng dọa người hơn, Mộc Ân sợ ma từ nhỏ, cô cố gắng chịu đựng, không cho bản thân quay đầu lại, cô kiểm soát giọng nói.

“Tôi có thể mang hắn đến cho cô, nhưng trước tiên cô phải cho tôi biết lúc đó, chuyện gì đã xảy ra.”

“Được!” Ma nữ đáp một tiếng, lúc này ma nữ sáp tới.

Tốc độ thật sự quá nhanh, Mộc Ân có muốn tránh cũng không kịp, nhìn thấy hồn ma nữ dần nhập vào xác mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook