Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 123: Đầu lưỡi của cậu ta bị người khác cắt mất

Nguyệt Không Đồng

15/12/2020

Edit: Xiaoxi Gua

Đám người giật mình, vội đi lên lầu, cùng lúc đó, Thẩm Gia Kính cũng đang đi lên lầu, mọi người vừa vặn đụng nhau ngay đoạn ngoặt của cầu thang.

“Chết… Chết rồi!” Thẩm Gia Kính rít lên một tiếng, lách qua đám người chạy xuống.

Mộc Ân có chút khó hiểu, lập tức nghĩ đến cái gì, lôi kéo Lục Phong Miên bước nhanh chạy đi lên, Thẩm Thanh Thanh cùng Lâm Như Uyên ở phía sau đuổi theo.

Đi vào hành lang lầu ba, đầu tiên đập vào mắt chính là trên tường đầy đất là những dấu chân của con nít, giống như đúc với lúc Thẩm Gia Minh bị ngộ hại trong phòng.

Ngoài ra còn có hai vết máu, từ trong phòng Thẩm Gia Lục và Thẩm Gia Thành chảy ra, tại cửa ra vào là một bãi đỏ tươi, đã hơi có ngưng kết, mặt trên còn có dấu chân đạp lên lộn xộn, nhìn qua hẳn là quản gia cùng Thẩm Kế.

Mộc Ân vừa nghĩ như vậy, trong phòng Thẩm Gia Lục liền truyền đến tiếng khóc rống của Thẩm Kế, theo đó là tiếng quản gia an ủi.

Đám người mau chóng tới gian phòng xem xét.

Lục Phong Miên đá văng ra cửa phòng khép hờ, sợ Mộc Ân dẫm lên vết máu trượt chân, đưa tay dìu cô tiến đến.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến Mộc Ân lấy làm kinh hãi.

Chỉ thấy trên giường, thi thể Thẩm Gia Lục ngửa mặt nằm trên gối, cổ họng bị người ta dùng đao cắt đứt một lỗ lớn, máu tươi bắn tung khắp nơi trên ga giường màu trắng.

Trên người cậu ta không dưới trăm vết đao, từng đao đâm vào thấy xương, rất sâu, quả thực giống như sự lăng trì thời cổ đại, người nhìn thấy cảnh này chắc chắn bị ám ảnh trong thời gian dài.

Thẩm Kế khóc không ngừng, Thẩm Thanh Thanh cũng bị dọa sợ, nhất thời không có phản ứng.

Lâm Như Uyên sợ cô ấy lại té xỉu, ở bên trông coi cô ấy.

Mộc Ân nhớ đến thi thể của Thẩm Gia Thành, giật giật tay áo Lục Phong Miên ra hiệu.

Lục Phong Miên thu tầm mắt lại, nhìn cô một cái, hiểu rõ gật đầu, lôi kéo cô ra khỏi phòng.

Phòng của Thẩm Gia Thành cùng Thẩm Gia Lục cách nhau hai gian, cửa khép hờ chỉ để lại một kẽ nhỏ, vết máu trước cửa có vết tích dẫm đạp lên, xem ra Thẩm Kế cùng quản gia đã tới qua.

Lục Phong Miên đá văng ra cửa, hai người đi vào.

Trên giường, thi thể Thẩm Gia Thành bị người ta bày thành tư thế cực kỳ vặn vẹo.

Lục Phong Miên làm nhiệm vụ nhìn thấy tử thi không một ngàn thì cũng tám trăm, cũng không kiêng kị cái này, phát giác được thi thể dị dạng, đi vào bên giường kéo áo gối, đệm trên cằm Thẩm Gia Thành ra, dung lực bóp chặt hàm dưới.

“Đầu lưỡi của cậu ta bị người khác cắt.” Anh quay đầu nói với Mộc Ân.

Lúc đầu Mộc Ân có chút hãi, nhưng Lục Phong Miên tỉnh táo nén có tác dụng trấn định tinh thần cô rất tốt, cô đi qua nhìn một chút.

Đầu lưỡi Thẩm Gia Thành quả thật bị người cắt, cắt từ gốc lưỡi, huyết dịch đã đọng lại một phần, từ máu đỏ tươi chuyển thành màu đỏ sậm.

Cô gật đầu ra hiệu mình thấy được, để Lục Phong Miên buông tay ra, “Chúng ta đi xem chị Thanh Thanh một chút.”

Mặc dù Thẩm Thanh Thanh là được nhận làm con thừa tự, nhưng vẫn tương đối có cảm tình đối mấy đứa con nhà họ Thẩm.

Theo cô ấy nói, mấy đứa nhỏ nhà họ Thẩm khi còn bé cũng không có như bây giờ, sẽ còn cười rất rực rỡ gọi chị ơi.

Mấy đứa bé dễ thương liên tiếp chết thảm trước mắt cô ấy, cô ấy khẳng định chịu không được.

Trở lại phòng Thẩm Gia Lục, Thẩm Kế đã không còn khóc, đang phân phó quản gia gọi điện thoại cho lục Giang Sầu.

Mộc Ân cùng Lục Phong Miên vào cửa vừa vặn lúc điện thoại kết nối, cô vốn cho rằng Thẩm Kế sẽ còn nói chút nịnh nọt giống thường ngày nhưng ngay cả điện thoại ông ấy cũng không có cầm, trực tiếp để quản gia nói cho đối phương biết chuyện Thẩm Gia Thành và Thẩm Gia Lục bị ngộ hại.

Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt ông ta nặng nề, ra ngoài tìm người nhặt xác và quét dọn gian phòng.

Thẩm Thanh Thanh nhiều lần chịu đả kích, lần này không choáng, nhưng cũng là khóc toàn thân bất lực, tay được Lâm Như Uyên vịn đều run rẩy.

Mộc Ân nhìn, đau lòng tiến lên an ủi: “Chị Thanh Thanh, em biết chị khổ sở, nhưng phải chú ý thân thể.”

Còn có ít lời cô không nói, cảm thấy thời cơ cũng không phù hợp —— mấy tên oắt con nhà họ Thẩm, hoàn toàn không đáng Thẩm Thanh Thanh khổ sở

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook