Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 145: Cô ta đến từ Địa Ngục 1

Nguyệt Không Đồng

16/12/2020

Edit: Xiaoxi Gua

“Con mọe nó!” Trần Uyển Di từ trên giường đứng lên, thân thể giấy lung la lung lay đứng không vững, lảo đảo hai bước, đến âm thanh cũng có chút lạc điệu.

“Lão nương chủ quan, Lục Giang Sầu kia thế mà thật sự có bản lĩnh.”

“…” Lúc đầu Mộc Ân lo lắng ghê gớm, bị hai câu thô tục này của cô ấy chọc xém chút bật cười.

Tại sao bị một trận tổn thương lại giống như bị thay hồn đổi xác vậy, cô vô cùng nghi ngờ Trần Uyển Di không phải bị tổn thương cánh tay, mà là đầu óc.

Nhưng mà nên lo lắng vẫn lo lắng, Mộc Ân đau lòng sờ sờ người giấy, hỏi: “Uyển Di, tại sao Lục Giang Sầu lại cắt cánh tay chị vậy? Hồn phách của chị cũng thành đại hiệp cụt một tay rồi không?”

“Phi phi, em mới thành đại hiệp cụt một tay.” Trần Uyển Di thở phì phò một tay chống nạnh: “Lục Giang Sầu tên xấu xa kia, bà đây sẽ không bỏ qua cho hắn.”

“Được rồi được rồi, chúng ta không buông tha anh ta.”

Mộc Ân trấn an sờ sờ đầu nhỏ của người giấy, khuyên Trần Uyển Di ít táo bạo chút, chậm rãi hỏi: “Chị nói cho em nghe một chút tình trạng thân thể chị trước đi, cánh tay thiếu này sẽ như thế nào?”

“Sẽ không như thế nào, nếu như anh ta xé nát chị, chuyện này tương đối nghiêm trọng, nhưng anh ta chỉ xé một cánh tay của chị, em cùng quân gia liền đến, còn không tính quá tệ.”

Trần Uyển Di ngồi xếp bằng ở trên giường, một tay vuốt cằm: “Nhưng mà bây giờ hồn phách của chị bị hao tổn lại là thật, ở trong giấy không ra được.”

“A…” Mộc Ân lấy làm kinh hãi: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Cũng không phải cái vấn đề lớn gì, dù sao còn có em ở bên cạnh.” Trần Uyển Di nói: “Em chỉ cần mang theo chị bên cạnh dùng âm khí nuôi, không bao lâu cánh tay của chị sẽ còn mọc ra, đến lúc đó liền có thể đi ra ngoài.”

“Ò…” Mộc Ân yên lòng, cảm thấy mỗi ngày mang theo Trần Uyển Di cũng không phải là vấn đề, dù sao bình thường hai người cũng thường xuyên như hình với bóng.

“Đi ngủ cũng phải mang theo.” Trần Uyển Di lại cường điệu: “Dương khí trên người quân gia chị không thích, nhớ kỹ tách cậu ta ra ngủ, còn có, tốt nhất là có thể tìm một khối cổ ngọc, có thể trợ giúp chị dưỡng hồn, nhưng vật kia khó tìm vô cùng, tìm không thấy cũng không sao, chỉ là dưỡng hồn chậm một chút mà thôi.”

“Chờ một chút!” Mộc Ân khoát tay ngắt lời cô ấy, biểu cảm có chút vi diệu: “Uyển Di, chị nói…ngủ cũng phải mang chị theo?”

“Đương nhiên, nếu không thì sao gọi là dưỡng hồn?” Trần Uyển Di coi đó là điều đương nhiên.

“..” Mộc Ân lâm vào im lặng.

Cô rất nguyện ý giúp Trần Uyển Di dưỡng hồn, nhưng mà ngay cả đi ngủ cũng phải mang theo, chuyện này cũng không quan trọng, nhưng mà quan trọng chính là Lục Phong Miên.

Nghĩ đến người kia, hôm nay dùng ánh mắt sáng rực nhìn mình uống thuốc bổ, Mộc Ân đều có chút đau lòng anh, đồng thời cũng không biết phải tìm lý do gì nói cho anh biết tin dữ này.

“Cái này, phải nuôi dưỡng trong bao lâu?” Cô ngập ngừng hỏi.

“Chừng hai tháng đi.” Trần Uyển Di nói: “Phải căn cứ vào tình trạng khôi phục của chị.”

Hai tháng…

Sợ là chú Lục của cô sắp nghẹn đến “thanh tâm quả dục”, vào trong chùa xuất gia làm hòa thượng luôn rồi.

Mộc Ân đang nghĩ ngợi, người hầu bên ngoài gõ cửa một cái, nói: “Mộc Ân tiểu thư, dưới lầu có khách tìm.”

Khách?

Lục Phong Miên không thích người ngoài tới nhà, ở bên cạnh ở lâu như vậy, ngoại trừ Lục Thanh Tửu cùng Lâm Như Uyên ra, Mộc Ân cũng không gặp người bên ngoài nào tới đây.

Cô có chút hiếu kỳ là ai, mang Trần Uyển Di đi xuống lầu.

Đi đến chỗ ngoặt cầu thang, Mộc Ân nhìn người trong đại sảnh —-Thẩm Thanh Thanh và Thẩm Kế, còn một người đàn ông trung niên xa lạ.

Ba người đứng ở trước cửa, Thẩm Thanh Thanh nói gì đó với người đàn ông trung niên, Thẩm Kế thì đang nghiên cứu những chiếc bình cổ Lục Phong Miên bày biện ở hai bên cánh cửa.

Gần một tháng không gặp, Mộc Ân gặp lại Thẩm Thanh Thanh thì hết sức vui vẻ, vừa chạy xuống dưới lầu vừa la lớn: “Chị Thanh Thanh!”

Thẩm Thanh Thanh nghe được giọng của cô thì quay người lại, cười đón: “Chậm một chút, chậm một chút Ân Ân!”

“Đã lâu không gặp chị Thanh Thanh!” Mộc Ân bổ nhào vào người cô ấy ôm một cái, lôi kéo cô ấy hỏi: “Tại sao chị tới đây?”

“Nhớ Ân Ân, tới thăm em một chút, thuận tiện còn có chút chuyện khác.”

Thẩm Thanh Thanh lôi kéo Mộc Ân qua bên chỗ người đàn ông trung niên, giới thiệu nói: “Giới thiệu với em một chút, vị này là bạn của ba, Lưu Niên, em gọi chú Lưu.”

“Chú Lưu.” Mộc Ân gọi một tiếng, không rõ Thẩm Thanh Thanh làm sao đột nhiên mang người đàn ông này đến đây.

Nhưng dựa vào sự tin tưởng đối với Thẩm Thanh Thanh, cô cũng không lo lắng có chuyện gì sâu xa trong đó.

Thẩm Thanh Thanh là một người có tính cách khác Lâm Hạ, chắc chắn sẽ không giống cô ta, thừa dịp Lục Phong Miên không ở đây mà hố cô.

“Lâm tiểu thư.” Trên mặt Lưu Niên có một loại u buồn sầu khổ, khóe môi miễn cưỡng lộ ra nụ cười: “Đến hơi bất ngờ, có chút quấy rầy, vốn dĩ có chút chuyện quan trọng, chỉ là không biết Lâm tiểu thư có thời gian hay không?”

“Có thời gian, cháu cũng không có việc gì, chúng ta đi vào rồi nói.” Mộc Ân mang theo ba người đến phòng khách.

Người Thẩm Thanh Thanh mang tới, vẫn là phải nể tình.

Gọi người hầu mang trà cùng điểm tâm lên, Mộc Ân ngồi xuống đối diện người đàn ông, hỏi han: “Không biết chú Lưu tìm cháu có chuyện gì?”

“Là như thế này…” Lưu Niên nói: “Nghe nói khoảng thời gian trước trong nhà Thẩm tổng xảy ra biến cố, nhờ có Lâm tiểu thư, mới biến nguy thành an, Lâm tiểu thư tuổi còn nhỏ, đã có năng lực như thế, thật sự là khiến cho người ta lau mắt mà nhìn.”

“…” Mộc Ân.

Nghìn tính vạn tính, không ngờ rằng người đàn ông đi cùng là một tên nịnh hót, cô yên lặng nửa ngày không biết làm thế nào để đáp lại, chỉ có thể nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh.

Thẩm Thanh Thanh nhận được ánh mắt của cô, bất đắc dĩ cười cười, nói với Lưu Niên: “Chú Lưu, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế, chú cứ trực tiếp nói cho Ân Ân chuyện trong nhà, nếu em ấy có thể giúp được một tay, nhất định sẽ hết sức hỗ trợ.”

“À được.” Lưu Niên lên tiếng, ngượng ngùng cười cười với Mộc Ân, “Là như thế này, trong nhà gần đây xảy ra một chút chuyện lạ.”

Ông nói thở dài: “Con gái của tôi gọi là Lưu Tuyết, vốn là một cô gái hoạt bát, thành tích học tập cũng rất tốt, thế nhưng từ một tuần trước, sau khi nó cùng bạn học tham gia một bữa tiệc sinh nhật, tựa như biến thành người khác vậy. “

“Vốn dĩ nó rất thích kết bạn, đi ra ngoài chơi, người cũng hiền hoà, nhưng một tuần gần đây, nó đột nhiên bắt đầu tự giam mình ở trong nhà, mỗi ngày ở trong phòng ngủ, ngoại trừ đi nhà vệ sinh, ngay cả ăn cơm cũng đều ở trong phòng.”

“Tôi khuyên nó đi ra ngoài chơi nó không chịu, cũng không thân thiết với chúng tôi nữa, tôi thực sự không có cách, nghe có người nói như là trúng tà, tìm hai âm dương tiên sinh về xem, cũng không có tốt lên.”

“Về sau qua bạn bè giới thiệu, nghe nói đại sư Lục Giang Sầu Lục trong nghề này rất có danh vọng, không khéo chính là anh ta phải kết hôn, hai tháng gần đây cũng không nhận việc gì, vẫn là tối hôm qua cùng Thẩm tổng uống rượu nói đến việc này, mới biết đến Lâm tiểu thư từ trong miệng của ông ấy.”

“…” Mộc Ân.

Cô nghe cả nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu ý đồ đến của người đàn ông này, cảm giác là tìm thầy phong thủy?

Bởi vì Lục Giang Sầu tổ chức hôn lễ, không thể nhận, mới nhờ Thẩm Kế đề cử tìm tới mình.

Mộc Ân không khỏi quay đầu nhìn về phía Thẩm Kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook