Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 71: Có chuyện

Nguyệt Không Đồng

15/12/2020

Cuối cùng, cùng Mộc Ân đi ra ngoài chính người hầu có thân hình cao hơn.

Không biết hai người thương lượng như thế nào, chỉ để một người đi theo cô, đoán chừng là Lục Phong Miên đã phân phó.

Mộc Ân cũng không nghĩ nhiều, trong lòng toàn là chuyện của Lâm Dịch.

Kiếp trước lúc này, Lâm Dịch có thể sống rất tốt.

Sau khi cô sống lại, đã thay đổi rất nhiều chuyện, Lâm Dịch đột nhiên chết thảm, rất có thể có liên quan đến chuyện cô tìm Lâm Dịch hỏi chân tướng cái chết của cha mẹ.

Điều này đã chứng minh kẻ đứng sau mọi chuyện, kỳ thật cũng rất gần, cũng hiểu rất rõ Lâm Dịch hoặc là những hoạt động của cô.

Trong lòng Mộc Ân càng ngày càng cảm thấy xe chạy chậm lại, vừa định thúc giục người hầu nhanh lên, ngẩng đầu phát hiện đoạn này đường vừa vặn ngược lại hướng đi đến nhà Lâm Dịch.

“Xảy ra chuyện gì, không phải tôi bảo anh…” Cô nói còn chưa dứt lời, người hầu đột nhiên đạp thắng xe dừng hẳn lại, trở tay đẩy bả vai cô.

Mộc Ân cảm giác một trận bén nhọn đau đớn, có cái gì đâm vào trong thân thể, khuôn mặt người đàn ông trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.

Cô đưa tay muốn đẩy cửa xe ra bước xuống, nhưng vừa chạm đến, liền hôn mê bất tỉnh.



Tỉnh lại lần nữa đã không biết qua bao lâu, Mộc Ân phát hiện mình đang ở trên xe hộ tống, tay chân bị trói, hai người đàn ông không quen biết ở bên cạnh – một trái một phải kẹp cô ở giữa.

Người đàn ông lái xe phía trước chẳng biết tại sao, đột nhiên lái rất nhanh, cô tận mắt thấy cảnh vật màu xanh bên ngoài cửa kính xoẹt qua cực nhanh.

Hai người đàn ông bên người cô căng thẳng nhìn sau xe, thậm chí ngay cả cô tỉnh lại cũng không phát hiện.

Đột nhiên, bang một tiếng, có cái gì đâm vào trên xe.

Xe ngoặt thành một đường dài trên con đường lộ rộng lớn, thân thể Mộc Ân lắc lư theo thân xe, mặt kém chút đụng vào kính chắc gió, rốt cục cũng thấy rõ, khiến bọn họ căng thẳng như vậy là cái gì —— Chiếc xe việt dã Lục Phong Miên thường lái đuổi theo ngay đằng sau chiếc xe này.

Khoảng cách hai xe bất quá chỉ vài mét, bởi vì đều lái rất nhanh, vài mét kia từ đầu đến cuối không cách nào rút ngắn.

Cô dán người sát vào cửa sổ xe quan sát khiến người đàn ông bên cạnh phát hiện cô tỉnh lại, nhìn về phía người lái xe nói: “Trần ca, con nhỏ này tỉnh rồi, làm sao…”

Hai chữ “xử lý” còn chưa thốt ra, xe của Lục Phong Miên đột nhiên tăng tốc, hung hăng đụng vào chiếc xe này của bọn họ.

Phía trước đầu xe nghiêng một cái, rốt cục thân mật hôn lên cái cây bên đường.

Mấy người trên xe đều bị đụng ngã trái ngã phải, bởi vì Mộc Ân có hai người đàn ông làm đệm thịt, tốt hơn một chút, chỉ là đầu bị một trận choáng váng.

Một giây sau, phanh phanh hai tiếng súng vang lên, cửa xe bên trái của cô được mở ra, Lục Phong Miên đưa tay kéo cô ra ngoài, trực tiếp kéo vào một chiếc xe khác.

“Chú Lục!” Mộc Ân nhìn thấy anh thì có chút kích động, đồng thời cảm thấy may mắn mình rất gầy, nếu không lần này Lục Phong Miên khẳng định kéo không nổi, khiến hành động trở nên bất tiện.

Con dao trên tay Lục Phong Miên cắt đứt dây thừng trói tay cô, sau đó trở tay đưa dao cho cô, hỏi: “Có bị thương không?”

“Không có.” Mộc Ân trả lời, đồng thời cúi người cắt đứt dây thừng trên chân.

“Ngồi xuống.” Lục Phong một cước đạp chân ga, xe lao ra ngoài một lần nữa.

Lúc này Mộc Ân mới chú ý tới, thì ra trên đường lớn không chỉ có xe của Lục Phong Miên và chiếc xe kia.

Trước và sau xe của Lục Phong Miên, còn có tầm mười chiếc việt dã, cơ hồ đang ở thế muốn tấn công.

Trước có sói sau có hổ, Lục Phong Miên không có cưỡng ép phá vây, mà là xoay chuyển một cái, trực tiếp lái lên núi.

Đường núi gập ghềnh, thân xe càng ngày càng xóc nảy, chạy như bay, cỏ hoang cao một mét chung quanh gần như toàn bộ đều bị dẫm đổ.

Mộc Ân không thể không nắm chắc tay vịn, giữ vững thân thể, miễn cho bị văng ra, đụng vào chỗ nào, lại thêm phiền phức cho Lục Phong Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook