Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 136: Chú Lục, cháu lạnh quá

Nguyệt Không Đồng

16/12/2020

Edit: Xiaoxi Gua

“Lạnh?” Trần Uyển Di nghe xong liền tức giận, đứng lên chống nạnh: “Lạnh là đúng rồi, chị đã sớm nói với em rằng không nên đồng cảm với ma thường xuyên, em không nghe, tối hôm qua còn để con ma kia đụng em.”

“A….” Mộc Ân bất giác nghĩ đến hình như Trần Uyển Di đã nói những lời này: “Vậy làm sao bây giờ? Em cứ lạnh mãi như vậy sao? Hay là từ từ rồi sẽ đỡ?”

“Muốn cân bằng âm khí cần nhờ dương khí, chị đã nói bao nhiêu lần rồi?” Trần Uyển Di nhìn bộ dáng đần độn của cô: “Không có quân gia em sẽ ngày càng nghiêm trọng, em có thể hút dương khí trên người quân gia, về phần bao nhiêu mới đủ, chị cũng không phải máy tính, cũng không biết chính xác, tóm lại chỉ cần hút đến mức em không cảm thấy lạnh là được.”

“Thì ra là vậy…” Biết có pháp có thể giải quyết, Mộc Ân liền không lo lắng, tùy tiện mang theo Trần Uyển Di đi xuống lầu tìm anh trai.

Lúc này cô còn chưa nghĩ đến, hút dương khí ngoại trừ ở bên cạnh Lục Phong Miên, còn có một số cách hút dương khí cao cấp hơn.

Mà đợi đến lúc cô hiểu rõ, thì cũng đã chậm.

Sau buổi cơm tối, Lục Phong Miên từ quân khu trở về, cùng Lâm Như Uyên rời khỏi nhà họ Thẩm.

Anh vốn còn muốn mang theo Thẩm Thanh Thanh, nhưng Thẩm Thanh Thanh kiên trì ở lại nhà họ Thẩm bồi Thẩm Kế, Mộc Ân khuyên vài câu cô ấy cũng không chịu nghe, Lục Phong Miên cũng không cưỡng cầu.

Trên đường trở về, Mộc Ân cảm thấy mặt trời dần biến mất, cảm giác lạnh lẽo kia lại lập tức không cách nào khống chế.

Cô ngồi ở phía sau, cứ dán chặt lấy Lục Phong Miên, nhưng không thấy ấm áp như bình thường, chỉ là có chút làm dịu đi thôi.

Đến nửa đường, Lâm Như Uyên đi về hướng khác với Lục Phong Miên, dừng xe đến tạm biệt cô, Mộc Ân cũng không có xuống xe, chỉ ở trong cửa sổ xe phất phất tay, nói có thời gian lại đi thăm anh trai.

“Ân Ân, em không thoải mái?” Lục Phong Miên phát giác được gì đó, sau khi Lâm Như Uyên hỏi.

“Không sao, có thể là hơi mệt chút, về nhà nghỉ ngơi một chút là được.” Mộc Ân sợ anh lo lắng, ra vẻ bình thản cười cười.

Nói không có việc gì đều là mạnh miệng, trở lại biệt thự Mộc Ân liền phát hiện trong người cô đã lạnh muốn đóng băng.

Thừa dịp Lục Phong Miên đi thư phòng tìm bác Phó nói chuyện, cô tranh thủ thời gian đến phòng tắm xả nước ấm, ngâm mình ở trong đó.

Nhưng mà ngâm mười phút, nước ấm trong bồn tắm vẫn cứ được thêm vào, nhưng cô vẫn lạnh.

Xem ra Trần Uyển Di nói đúng, nước ấm thua xa dương khí trên người Lục Phong Miên.

Mộc Ân từ bồn tắm lớn bước ra, vội vàng lau khô cơ thể, đi tìm Lục Phong Miên.

Đoạn đường này không dài, cô lại cảm giác như cả người muốn đông lạnh, về đến phòng, liền không thể kiên trì được nữa, nhào vào trong lòng Lục Phong Miên.

Lục Phong Miên đưa tay ôm lấy cô, một tay đụng đụng trên trán cô, phát hiện lạnh kinh người, thấp giọng kêu: “Ân Ân?”

“Chú Lục.” Trong miệng Mộc Ân thở ra khí lạnh, hai tay run rẩy bắt lấy áo trên cánh tay Lục Phong Miên: “Cháu, cháu lạnh quá.”

Lục Phong Miên đưa tay trực tiếp nâng cằm Mộc Ân lên, cúi đầu liền hôn lên môi của cô.

Hai môi đụng vào nhau, hơi ấm từ người Lục Phong Miên liên tục rót vào trong cơ thể Mộc Ân, cuối cùng là cũng giải bớt luồng khí lạnh trong xương cốt này.

Mộc Ân mở nửa con mắt, nhìn mông lung, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Lục Phong Miên.

Lục Phong Miên ôm ngang cô lên, dùng chân đóng cửa lại, đi đến giường lớn.

Bởi vì rét lạnh, thân thể Mộc Ân cứng ngắt, lúc này cuối cùng cũng hơi ấm lên, từ từ mềm nhũn ra.

“Ân Ân?” Lục Phong Miên đặt cô ở trên, dùng tấm thảm bọc lại, bờ môi đụng vào khóe môi của cô: “Còn lạnh không?”

“Lạnh.” Mộc Ân mở mắt, bên trong hoàn toàn là hơi nước mông lung.

Cô thấy đồ vật trước mắt không rõ lắm, chỉ có thể biết Lục Phong Miên ở bên cạnh cô, run rẩy nói: “Chú Lục, cháu lạnh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook