Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 50: Chính bản thân cô đã khiến Lục Phong Miên khổ sở như vậy.

Nguyệt Không Đồng

14/12/2020

Edit: Mèo

Beta: Xiaoxi Gua

Mười giờ tối, Mộc Ân đánh răng rửa mặt xong xuôi liền nằm xuống giường, cửa phòng bị gõ, bên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Phó Dũng: “Ân Ân tiểu thư, cô ngủ chưa?”

“Dạ chưa!” Là bác Phó, cô đi xuống giường mở cửa: “Bác Phó.”

Phó Dũng xin lỗi rồi nói: “Trễ như thế này lại làm phiền tiểu thư rồi, thực thứ lỗi.”

“Không phiền, mời bác vào.” Mộc Ân đưa bác Phó vào phòng: “Bác tìm cháu có chuyện gì?”

Cô mơ hồ nghĩ, có thể để cho bác Phó lên lầu vào giờ này, nhất định là có liên quan đến Lục Phong Miên.

Sự thực chứng minh đúng là như vậy, bác Phó cười cười, nói: “Vẫn là vì chuyện của Lục gia, bởi vì Ân Ân tiểu thư giận dỗi, cả ngày Lục gia không ăn một miếng cơm, bị thương cũng không chịu băng bó, không nghe lời bác sĩ, ở trên ban công uống rượu, tôi không khuyên được…”

“Bị thương? Chú Lục bị thương?” Mộc Ân kích động.

“Ân Ân tiểu thư không biết sao? Tối hôm qua đến quán bar tìm tiểu thư, mặc dù bị thương, nghe nói tiểu thư đi đến quán bar, Lục gia vừa băng bó chỗ bị thương xong liền đi ngay…”

Phó Dũng nói, thở dài: “Tôi ngăn không được, khuyên cũng không được, bác sĩ đã dặn dò ngài ấy không được uống rượu, vậy mà ngài ấy vẫn uống, nếu tiểu thư có thời gian thì hãy đi khuyên ngài ấy đi.”

“Được.” Mộc Ân đi theo Phó Dũng ra khỏi phòng.

Đến tầng một, cô nghĩ đến chuyện gì, lại có chút do dự: “Bác Phó, cháu đi khuyên, chú ấy sẽ nghe cháu nói sao? Không phải là chú ấy đang giận cháu sao?”

“Ân Ân tiểu thư.” Phó Dũng nhìn cô cười cười: “Lục gia đối xử với cô không giống người ngoài, mặc dù là tức giận, nếu cô nguyện ý chủ động, ngài ấy sẽ tha thứ cho cô.”

Nhưng dựa vào cái gì mà cô luôn phải là người nhận tội?

Đừng nói chuyện cô đi bar không phải là tội lớn, cho dù có sai, cô cũng đã thật tình nói xin lỗi, Lục Phong Miên vậy mà không buông tha cho cô, Mộc Ân nghĩ chuyện này vốn chính là anh sai.

Cho dù là bởi vì bây giờ Lục Phong Miên đang bị thương, cô phải đi khuyên, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy bản thân chịu ủy khuất, nghĩ lại nhịn không được, liền nói với bác Phó.

Phó Dũng nghe xong, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nói: “Ân Ân tiểu thư cho rằng Lục gia tức giận là vì cô đi bar sao?”

“Không phải sao?”

“Cô đến quán bar, Lục gia đúng là có tức giận, nhưng không phải là chuyện gì lớn, giải thích một chút, ngài ấy sẽ hiểu, thế nhưng…” Phó Dũng nhìn cô: “Giang Minh Tu vừa được thả ra, cô liền vội vã đi gặp hắn, mấy hôm nay Lục gia nghĩ cô ngoan ngoãn, cũng khiến ngài ấy lơ là rồi thả Giang Minh Tu.”

“…” Mộc Ân tròn mắt, cô chưa bao giờ nghĩ hiểu lầm lại nằm ở đây, nói: “Bác Phó, chuyện không phải như thế, Giang Minh Tu đi bar là chuyện cháu hoàn toàn không ngờ tới, cháu còn không hẹn gặp hắn, cũng không muốn nhìn thấy hắn.”

“Những chuyện này, Ân Ân tiểu thư nên đi giải thích với Lục gia thì hơn.” Phó Dũng cười ha hả nói: “Ngài ấy nghe xong, chắc chắn sẽ không giận nữa.”

Mộc Ân cảm thấy không nên chần chừ, cô cảm ơn bác Phó, liền nhanh đi gặp Lục Phong Miên.



Sân thượng của biệt thự nằm ở phía nam, bốn bề đều được bao bọc bằng thủy tinh trong suốt.

Mộc Ân chưa đến gần, đã thấy Lục Phong Miên ngồi bên góc ghế sa lon.

Đèn không mở, trong ánh sáng mờ ảo, anh nhấp lấy ly rượu đỏ trong tay, tay kia đỡ trán, khẽ nghiêng đầu, bóng lưng anh hiện lên vắng vẻ cô độc.

Mộc Ân bỗng cảm thấy lòng đau như cắt, có cảm giác rằng Lục Phong Miên đang rất khổ sở.

Cô bước chậm rãi tiến gần Lục Phong Miên, ma xui quỷ khiến gì, không nói một lời, cô đưa tay ôm lấy anh từ phía sau.

“Chú Lục…” Cô nhẹ nhàng gọi anh.

Lục Phong Miên cứng đờ, rượu đỏ bên trong ly cũng khẽ lay theo tay của anh.

Mộc Ân đưa cằm đặt lên vai anh, không để anh nói một câu liền bắt đầu giải thích: “Cháu sai rồi, sau này cháu sẽ không đến quán bar đó nữa, nhưng chú không thể hiểu lầm cháu, cháu không có muốn gặp Giang Minh Tu.”

Cô cạ cạ phía sau cổ Lục Phong Miên: “Thực sự, cháu không biết rằng Giang Minh Tu sẽ đến, cháu chỉ muốn đi náo nhiệt với Lâm Hạ một chút, ai biết được Lâm Hạ uống say, lúc cháu đi vệ sinh về thì chị ấy đã biến mất không thấy tăm hơi, lại bị người đàn ông kia quấy rầy, nào biết được Giang Minh Tu lại đột nhiên đến, nếu chú không đến, cháu cũng sẽ không để tâm đến anh ta.”

“Chú không nghĩ rằng, nếu cháu thật sự lén hẹn gặp Giang Minh Tu, làm sao cháu lại có thể chọn quán bar để gặp mặt chứ? Ngay cả nói chuyện còn không thể, muốn chọn thì cũng sẽ chọn nơi yên tĩnh như quán cà phê mới bình thường…”

“Cháu thừa nhận rằng cháu đã từng phải lòng anh ta, nhưng bây giờ thì cháu không hề thích anh ta, cho dù mọi đàn ông trên trên thế giới đều chết trừ anh ta, cháu cũng sẽ không thích, cháu thích chú…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook