Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 35: Cháu sẽ ngoan ngoãn ngủ, không chiếm chỗ

Nguyệt Không Đồng

14/12/2020

Editor: Xiaoxi Gua

Anh thở dốc, ánh mắt sâu xa nhìn cô, làm cho Mộc Ân có chút run rẩy.

Ý thức được mình đột nhiên xông tới, cô sợ hãi nói: “Chú Lục, xin lỗi, cháu không cố ý…”

Lời nói còn chưa dứt, một đôi tay ấm áp đưa lên đôi mắt cô, che khuất tầm nhìn.

Lập tức rơi vào một mảnh đen ngòm, Mộc Ân nghi ngờ kêu một tiếng: “Chú Lục. “

“…”

Lục Phong Miên không có trả lời.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe hô hấp nặng nề của anh, có tiết tấu chập trùng lên xuống.

“Chú Lục?” Mộc Ân lại kêu một tiếng.

“Chuyện gì?” Giọng Lục Phong Miên nghe có chút khàn khàn.

“Chú che mắt cháu làm gì ạ?” Mộc Ân hỏi.

“…” Lục Phong Miên trầm mặc lần nữa.

Trong không khí yên tĩnh, Mộc Ân dần cảm nhận được chuyện gì, khuôn mặt dần nóng lên.

Có phản ứng rồi.

Không đến mức đó nha.

Cô cũng không có chọc vào chỗ đó nha, chỉ bên cạnh rốn thôi mà…

Nhưng phản ứng này của Lục Phong Miên, rõ ràng chính là…

Không còn dám nghĩ sâu, Mộc Ân giả bộ thành dáng vẻ như cái gì cũng không biết, ngây ngốc đứng ở bên giường, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Giây lát, Lục Phong Miên lấy tay ra khỏi mắt cô, cầm lấy áo ngủ trên giường mặc lên người.

Thần sắc của anh nhìn giống như thường, chỉ là cặp mắt kia có chút tái đi, có một ít tơ máu khó phát hiện.

Ánh đèn chiếu rọi xuống, Mộc Ân thấy rất rõ, ở trong lòng cảnh cáo bản thân sau này không thể chọc loạn nữa, âm thầm né qua một bên giả vờ không thấy.

“Tới tìm tôi có chuyện gì?” Lục Phong Miên hỏi.

Giọng nói anh vẫn có một chút nặng nề, lại khiến cho thanh âm tăng thêm sự trầm thấp, từ tính êm tai.

Mộc Ân cảm giác lỗ tai mình cũng sắp mang thai rồi, giật mình nói: “Không có gì, chỉ là muốn ngủ chung với chú Lục…”

Nói xong câu này, cô liền hối hận.

Mặc dù là tránh ma, đêm nay tám chín phần là phải ngủ cùng Lục Phong Miên, nhưng dù sao trước đó mới xảy ra chuyện khiến cho người ta lúng túng, bây giờ nói câu này thật sự là…

Lục Phong Miên hiển nhiên cũng không ngờ cô có thể to gan như vậy, thần sắc mơ hồ nhìn cô, tiếng nói khàn khàn: “Ân Ân, em biết em đang nói cái gì không? “

“…” Mộc Ân khổ sở, quả nhiên là nói biết cũng không được, nói không biết cũng không được.

“Cháu… là nên biết? Hay là không nên biết?”

Lục Phong Miên nhìn cô một hồi, dời ánh mắt: “Đi nghỉ ngơi đi.”

“…” Mộc Ân.

Cháu gặp ma! Chỉ có đụng chú cháu mới không nhìn thấy! Cháu cũng không muốn như thế này! Nhưng nếu như không ngủ cùng với chú, ban đêm căn bản cháu cũng không ngủ được!

Cô cố gắng động đậy môi, điều động tế bào toàn thân muốn nói ra chân tướng, nhưng ngay cả một chút thanh âm cũng không phát ra được.

Mọe nó!

Mộc Ân mắng một câu trong lòng, cam chịu nói: “Cháu sợ…”

Câu này ngược lại là nói ra được, lộ ra biểu cảm vô cùng bất đắc dĩ và ủy khuất.

Lục Phong Miên không có chuẩn bị lại bị chọc, quay đầu lại nhìn cô chằm chằm một lát, nhịn không được đưa tay ôm cô vào lòng.

“Sợ cái gì? “

“Cái gì cũng sợ.” Mộc Ân thân thiết ôm eo của anh: “Chú Lục, gần đây cháu luôn sợ hãi, chú không ở bên cạnh cháu sẽ thấy ác mộng, nhưng ngủ bên cạnh chú sẽ không bị nữa.”

Lục Phong Miên phát ra một tiếng thở dài rất nhỏ, cuối cùng là thỏa hiệp: “Được rồi… Vậy em ở lại…”

“Cháu sẽ ngoan ngoãn ngủ, không chiếm chỗ đâu ạ.” Mộc Ân ngẩng đầu lên, le lưỡi.

Hô hấp Lục Phong Miên cứng lại, nhịn không được nhắm mắt, khàn giọng hỏi: “Tắm rửa chưa? “

“Vẫn chưa nữa.”

“Đi rửa mặt.”

“Được ạ.” Mộc Ân hí ha hí hửng chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook