Lục Gặp Ký Thu

Chương 94: Yêu thầm cô

Thâm Hải Dữ Nguyệt Quang

13/12/2020

Khi Lục Nhất Hành giao một loạt chứng cứ bao gồm các thời gian nhận email cho La Mẫn, La Mẫn lập tức dẫn Miêu Nhị đi xử lý, dù sao nếu trực tiếp phản kích thì cũng cần phải có sách lược.

Căn hộ chỉ còn lại hai người. Lộ Ký Thu còn đang tiêu hóa hết những gì mà Lục Nhất Hành vừa nói.

Trong phòng khách rất an tĩnh, ngay cả tiếng động phát ra khi dựa lưng vào lưng ghế sofa thì cũng nghe rõ ràng.

Lộ Ký Thu nhìn anh chằm chằm, yên lặng hơn mười phút, cô mới nói: “Cho nên…”

Lục Nhất Hành không nói chuyện, tiện tay lấy cuốn tạp chí trên bàn, tùy ý lật xem, nhìn giống như đang trốn tránh đề tài này.

Lộ Ký Thu lại gần anh thêm vài phần, hiếm có khi chủ động nắm tay anh, hỏi: “Cho nên chính là… Anh đã thích em ba năm trước sao?”

“Ừ.”

Lục Nhất Hành không phản bác, anh chỉ nói một từ thừa nhận, không nói thêm bất kỳ từ nào nữa.

Lộ Ký Thu ho khan hai tiếng, buông tay anh ra, dựa lưng vào ghế sofa một lần nữa, hai bàn tay nhỏ bé không biết đặt đâu, cứ trái sờ sờ, phải đụng đụng, trong lòng giống như có bông hoa nhỏ đang nở rộ.

Lén nhìn anh, chú ý thấy bên tai của anh đỏ bừng.

Đây cũng là lần đầu tiên Lộ Ký Thu nhìn thấy anh đỏ tai.

Nếu như không gặp phải sự việc này, đoán chừng Lục Nhất Hành sẽ không bao giờ chủ động nói cho cô biết lòng riêng của anh.

Không muốn cô biết, anh làm sao để có được bản demo của cô để trị chứng mất ngủ.

Không muốn cô biết, anh đã phải tốn bao nhiêu công sức để có được xác nhận mỗi lần cô có hoạt động hay diễn xuất.

Không muốn cô biết, anh và Phan Mậu đã tranh chấp thế nào mới để anh chen được một chân vào chương trình truyền hình thực tế khi không được mời từ trước.

Không muốn cô biết, anh yêu cô đến nhường nào. Bởi vì anh đã đứng trên vị trí đỉnh cao, anh không muốn Lộ Ký Thu có cảm giác không bình đẳng, không muốn cô cảm thấy yêu nhau là một chuyện vô cùng mệt mỏi.

Anh có thể làm tốt tất cả công tác chuẩn bị, nhưng anh không hy vọng cô phải chạy, anh muốn cô nắm tay anh và bước đi từ từ.

Hot search trên Weibo không ngừng ‘tăng gấp đôi’ độ hot dưới bàn tay của những người bị mua chuộc, tuy rằng không đứng vị trí thứ nhất, nhưng cũng thỉnh thoảng chen chân ở top 3, như muốn nhắc nhở mọi người —— ‘Hắc, chuyện này vẫn còn chưa có xong đâu đấy.’

Trước khi đi ngủ, Lộ Ký Thu nhận được điện thoại của La Mẫn, kế hoạch của bọn họ là thông báo tổ chức một cuộc họp báo vào ngày mai.

Tuy nhiên, lo lắng bên Lục Nhất Hành vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính xác, cho nên buổi họp báo dự kiến vào sáng ngày mốt, và thông báo sẽ được đưa ra vào ngày mai.

Điều quan trọng là không cho bên kia thời gian để chuẩn bị, bọn họ muốn đánh một đòn để đối phương trở tay không kịp.

Lộ Ký Thu đứng trước gương phòng tắm, cúi đầu bóp kem đánh răng, nhỏ giọng hỏi anh: “Anh cảm thấy sẽ là Ông Y Y sao?”

Lục Nhất Hành quay qua nhìn cô, trả lời: “Có đúng là cô ta hay không, ngày mai sẽ biết. Cho dù lão Hàn không tìm được thông tin hữu ích, nhưng một khi thông báo họp báo được đưa ra, người đứng đằng sau kia cũng sẽ đứng ngồi không yên.”

Lộ Ký Thu gật đầu, anh nói rất có lý, vì người đó đã làm những việc này, nếu không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, có một… thì sẽ… có hai, loại người như vậy nhất định sẽ không yên tâm để cho buổi họp báo diễn ra suôn sẻ. Một khi đã giải thích rõ ràng, kế hoạch của người kia sẽ bị thất bại toàn bộ.

Lộ Ký Thu vừa đánh răng vừa suy nghĩ, chợt thoáng nhìn thấy anh cầm dao cạo râu lên.

Vì sau buổi phát sóng đó, cô xem bình luận trên chương trình đều nói cô tặng quà quá thực tế, còn có rất nhiều khán giả chia sẻ kinh nghiệm tặng quà cho bạn trai.

Trước đây cô không có suy nghĩ nhiều về việc Lục Nhất Hành cảm thấy thế nào sau khi nhận được món quà, nhưng bây giờ thì có chút tò mò.

“Cái kia… Anh không cảm thấy quà tặng này có chút kỳ quái sao?”

Lục Nhất Hành ngừng động tác trên tay, khom lưng xít lại gần cô hơn một chút, nói: “Có thể nhận được món quà giống như bố vợ tương lai thì có cái gì đáng tiếc cơ chứ?”

Lộ Ký Thu suýt chút nữa nuốt hết bọt kem đánh răng.

“Khụ, khụ! Em về phòng đây!”

Nói xong, Lộ Ký Thu vội vàng nhổ bọt kem đánh răng, dọn dẹp một chút rồi bỏ chạy lên lầu.

Vừa chạy vào tới phòng ngủ thì nhìn thấy trên giường có hai cái gối, cô tiện tay đóng cửa lại.

Trong lòng mặc niệm một câu —— ‘Đêm nay trời sẽ phải mưa đấy nhé…’



Ngày thứ hai, mọi người vẫn chờ tin tức của lão Hàn, đến một giờ chiều mới nhận được cuộc gọi nào từ anh ta.

“Tôi biết bên cậu đang sốt ruột, tôi sẽ không dông dài, trực tiếp nói cho cậu biết hai ngày qua chúng tôi đã điều tra được những gì nhé.” Lão Hàn làm việc chưa bao giờ trì hoãn, anh ta thuộc phái hành động điển hình.

“Dạo này Ông Y Y có thể nói là không chịu nổi nữa. Để tham gia chương trình thực tế, cô ta đã không tiếc đắc tội với nhiều người, đẩy nhiều bộ phim đi, bây giờ không có bộ phim nào tìm cô ta quay, mặc dù có tìm cô ta thì cũng chỉ vài vai qua đường mà thôi, cô ta cũng không vứt mặt đi để đi cầu xin.”

“Từ trưa hôm qua đến nay, Ông Y Y tổng cộng đã đi ba nơi.”

“Ngày hôm qua, buổi trưa thì cô ta đến công ty một chuyến, nhưng theo tôi biết, người đại diện của cô ta đã nghỉ phép dài hạn, cụ thể cô ta trở lại công ty để làm gì thì tôi cũng không có cách nào điều tra được. Sau khi ở công ty hơn nửa tiếng, cô ta trở về căn hộ của mình, đến ba giờ chiều thì mới thay một bộ đồ khác để đi ra ngoài, lái chiếc Coupé(1) mới nhất của một thương hiệu nào đó, vốn chỉ có một chiếc trong thành phố này.”

(1) Xe Coupé là mẫu xe mui kín với phần mái kéo dài xuống tận đuôi mang lại cảm giác thể thao kết hợp với thiết kế 2 cửa, 2 chỗ ngồi, không có trụ B, thường sử dụng động cơ công suất lớn, khoang cabin nhỏ và chiều dài xe ngắn hơn biến thể sedan. (nguồn: tuoitre.vn)

“Cô ta lái chiếc xe này đến một quán cà phê ở ngoại ô phía bắc để gặp một người. Người này chính là Chương Vịnh, ông chủ của công ty Mãnh Thương Âm Nhạc. Bọn họ ở trong quán cà phê khoảng 40 phút, lúc Ông Y Y đi ra, trên tay cô ta thiếu đi một túi đựng hồ sơ. Tôi đoán chắc là tiền mặt, chắc khoảng 20 vạn Nhân Dân Tệ.”

“Sau khi gặp mặt Chương Vịnh xong, Ông Y Y trực tiếp đến khu biệt thự tư nhân ở phía đông, nhà số 082. Khoảng một tiếng đồng hồ trước thì cô ta mới lái xe về nhà, thời gian ở căn biệt thự kia tổng cộng gần hai mươi tiếng.”

Nói xong, lão Hàn cố ý bán tín bán nghi cười hỏi: “Tôi nói chứ, cậu và bạn gái cậu lúc nào thì kết hôn? Cuối năm có thể tôi phải đi du lịch vòng quanh thế giới, đến lúc đó nếu như có tổ chức thì tôi không thể tham dự được…”

“Khụ, khụ!”

Lục Nhất Hành ho khan hai tiếng, cắt ngang lời trêu chọc của lão Hàn, lại nhìn mọi người đang ngồi bên cạnh, thật hối hận khi bật điện thoại ở chế độ rảnh tay.

Lão Hàn ngừng trêu chọc, nói tiếp: “Chủ nhân của biệt thự 082 và chiếc xe Couplé kia là cùng một người —— Triệu Thương.”

Vừa dứt lời, mọi người có mặt đều tỉnh ngộ.

Triệu Thương này là một thương nhân kinh doanh bất động sản, không phải là một nhà giàu mới nổi điển hình, trước có đầu tư vài bộ phim, đầu tư nhiều tiền với sở thích mở ra chân trời mới trong giới giải trí, trong đó có một số ít bộ phim mà Ông Y Y đảm nhiệm vai nữ chính số một, giống như cô ta đã ngoại tình với Triệu Thương với tư cách là nhà sản xuất để có được những vai diễn này.

Nhưng mà khi đó Ông Y Y còn đặc biệt đứng ra thanh minh, nói rằng hai người là quan hệ thầy trò, mặc dù không ai hiểu được, Triệu Thương – một người làm ăn, thì có thể dạy cái gì cho một diễn viên như Ông Y Y.

Thêm vào đó, độ tuổi chênh lệch của cả hai khá nhiều, cho nên lúc đó tin đồn bị đè xuống thì cũng nhanh chóng trôi vào lãng quên. Hơn một năm trở lại đây, Triệu Thương không còn giao thiệp với chuyện trong giới giải trí, không ngờ Ông Y Y thực sự có quan hệ không chính đáng với Triệu Thương.

“Ngoài việc theo dõi cô ta, tôi còn nhờ người điều tra tư liệu cũ về công ty Mãnh Thương Âm Nhạc, trong đó có việc Chương Vịnh nợ nần hàng trăm vạn, cùng một loạt thông tin liên quan đến bằng cấp giả của Trình Kinh…”

Lục Nhất Hành cầm điện thoại lên, tắt chế độ rảnh tay, nói: “Cảm ơn anh, lão Hàn.”

“Cậu cũng đừng vội nói cảm ơn, tôi đã gửi toàn bộ ảnh chụp và tài liệu thu thập được vào email của cậu, có cần tôi giúp một tay không?”

Lục Nhất Hành dừng lại một chút, ngược lại cũng không khách khí nói với anh ấy.

“Đúng là tôi có một chuyện cần anh giúp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gặp Ký Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook