Lục Dư Thành Mến Du Tích

Chương 5: Cực hạn vui sướng (H)

Bàn Bàn Quất

27/12/2020

Tư thế phía sau ra ra vào vào có cảm giác xấu hổ không thể giải thích, đặc biệt là thanh âm thân thể va chạm, đủ để trái tim Du Tích đập kịch liệt hơn bao giờ hết, nhưng lại không hề đau đớn, ngược lại còn tăng lên không ít mẫn cảm. Thân thể thiếu nữ rõ ràng gần như muốn ngã xuống mấy lần, nhưng vẫn đang cố gắng chống tay, tuy không nhìn thấy mặt cô nhưng nghe thanh âm thở dốc kiều suyễn ngọt ngào bên tai, hoa huyệt càng lúc càng chặt, Lục Dư Thành biết cô sắp lên cao trào, nhưng chính là không muốn cho cô cơ hội.

Du Tích đem trán tựa lên gối, nuốt xuống yết hầu có phần khô khốc, dục vọng không được thỏa mãn thiêu đốt từng tấc ý thức.

Lục Dư Thành rút ra, nhìn thiếu nữ đang dựa vào trên giường, hắn nhéo nhéo eo cô: “Tự mình lật lại?”

Du Tích bĩu môi ngoan ngoãn xoay người đối diện hắn, Lục Dư Thành quỳ gối, ôm người cô xách lên, đem cô khóa ngồi trên đùi mình. Dương vật người đàn ông chống trước hoa huyệt, Du Tích muốn chạy trốn, nhưng lại bị hắn nhấc lên trực tiếp đâm thẳng vào.

Tay cô đang ôm lấy vai Lục Dư Thành lập tức siết chặt, quá sâu, tư thế này quá sâu, dường như đâm thẳng đến tử cung, cảm giác tê mỏi lan tràn. Cô mang theo một chút oán giận nói: “Không cần… đau…”

Lục Dư Thành hôn nhẹ lên cằm cô: “Vậy em tự động đi.” Du Tích luôn cảm thấy lời này có gì đó không đúng, nhưng người đàn ông lại đang ở trong cơ thể mình, cô không có thời gian để suy nghĩ kỹ. Cô hơi dùng sức rút ra một chút, vừa ngồi xuống liền đụng vào điểm mẫn cảm của mình, lập tức mất đi sức lực.

Lục Dư Thành tự mình động, hắn không thể trông cậy vào cái bao nhỏ này có thể đem lại bao nhiêu khoái cảm cho mình, có lẽ là bởi vì thể lực còn lại một ít, cô không thể dựa vào nỗ lực của mình mà làm hắn bắn ra ngoài. Thắt lưng Lục Dư Thành dùng sức luật động. Bầu ngực của thiếu nữ không quá to nhưng rất mềm mại đang nhô lên phập phồng theo động tác, hắn ngậm lấy đầu vú hồng hào căng cứng nhẹ nhàng liếm cắn. Du Tích a a hét lên, một mặt sung sướng vì được lấp đầy liên tục, một mặt muốn chạy trốn vì cảm giá tê mỏi.

"Muốn nghe cô ấy khóc."

Ý tưởng lại lần nữa nảy ra trong đầu. Lục Dư Thành dùng miệng hôn lấy làn da tinh tế, Du Tích vừa đau lại vừa sướng, nước mắt ấm áp theo gương mặt chảy xuống, nhỏ giọt trên ngực hắn, bị Lục Dư Thành liếm đi. Động tác dưới thân hắn càng mạnh, tà mị cố ý không dùng kỹ xảo, chỉ đâm vào lung tung.

Cô bị hắn tra tấn đến mức khóc nức nở cầu xin: "Cầu xin anh, cho em..."

Lục Dư Thành nhìn lông mi ướt nhẹp và đôi mắt ủy khuất của cô "Em gọi tôi là gì?"

"Ô ... Lục ... Lục Dư Thành..."

"Chuyện gì?"

"Cầu xin anh……"

"Em không nói làm sao tôi biết em muốn cái gì?"

"Học trưởng..."

Không phải đáp án hắn muốn nghe, nhưng cũng đủ rồi: "Em muốn gì ở tôi?"

"Anh hư ... quá đáng ..."

Thanh âm Du Tích run rẩy, Lục Dư Thành cảm thấy bản thân mình sắp không chịu được nữa: “Lần này miễn cưỡng buông tha cho em.” Hắn trở lại tư thế ban đầu, nhanh chóng chạy rút nước.

Lông mu trở nên nhớp nháp do thời gian giao hợp kéo dài, dịch thể chuyển từ trong suốt sang màu trắng sữa, thân dưới va chạm ngày càng kịch liệt.

Du Tích cảm thấy ý thức mình sắp hôn mê, thể xác sung sướng ngày một rõ ràng, cô nhịn không được buộc chặt, muốn nhanh chóng được lên đỉnh. Lục Dư Thành nhận ra cô không thể kiềm chế được nữa, cuối cùng đâm hai phát, run rẩy bắn ra, thanh âm Du Tích lúc này mới dừng lại, ngả người ra sau, thân thể hai người vẫn đang run lên, kích thích được khuếch đại, cực hạn vui sướng.

Lục Dư Thành rút ra khỏi Du Tích, nắm đầu bao cao su cởi ra, Du Tích thấy bên trong có chất lỏng đục, cô đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, kéo chiếc chăn bông sạch sẽ bao lấy mình.

Sau khi đạt cao trào, cơn mệt mỏi che trời lấp đất vọt tới, cô bị người đàn ông ôm vào lòng, cho vào bồn tắm nước nóng.

Lục Dư Thành thấy thiếu nữ vô thức rầm rì, hắn bất đắc dĩ cảm nhận được mình lại cứng lên, nhưng vẫn kìm nén dục vọng lau khô bọt nước cho Du Tích, cẩn thận đặt cô lên giường lớn đã thay ga trải giường. Hắn nhìn hàng mi run rẩy của cô một hồi, độ cong tựa như công chúa nhỏ tinh xảo, sau đó nằm xuống ôm lấy thân thể xinh đẹp của thiếu nữ, nhắm mắt lại.

"Nhóc con, ngủ ngon. "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Dư Thành Mến Du Tích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook