Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 194: Lợi ích biến mất

Võng lạc hắc hiệp

03/03/2020

Editor: Nguyetmai

"Khốn kiếp!"

"Cái thứ gì chứ hả, thực lực của bang phái mạnh hơn một chút thôi mà? Tưởng rằng mình là lão đại thật sao…"

Một số cao thủ của các bang phái đang đi vào hai lối đi trái phải đều tỏ ra khó chịu.

Tình hình khác lạ trong Động Hồ Ly lần này đã khiến họ trở thành nhân vật làm nền!

Đám yêu hồ trong cái hang động rộng lớn này bị dẫn vào trong lối đi, khiến hầu hết các bang phái không thu hoạch được gì cả. Đã thế Lạc Vũ Môn và phái Trường Lạc còn lấy lý do là phải nhanh chóng tiến lên phía trước để chiếm vị trí đầu tiên, đoạt được một lượng tài nguyên lớn của yêu hồ, khiến họ chẳng có cơ hội ra tay, chứ đừng nói đến chiến lợi phẩm. Chỉ biết im lặng đi theo sau, im lặng tiến lên trước, đương nhiên là họ không thể thoải mái được rồi.

Còn về Hiệp Nghĩa Môn – một trong ba môn phái lớn đó, bởi vì chỉ xử lý số lượng yêu hồ ít ỏi trong đại sảnh nên dù cũng đã được lợi nhưng họ không bị người khác căm hận như Lạc Vũ Môn và phái Trường Lạc.

May mà thời gian hao tốn ở lối đi cũng không nhiều lắm. Lạc Vũ Môn và phái Trường Lạc biết rằng không thể kéo dài, vì thế dùng hết mọi hỏa lực mà mình có, cung tên, phi đao, ám khí bay hết về phía bầy yêu hồ ở đằng trước, tốc độ tiến lên rất nhanh.

Chưa tới hai mươi phút, con đường vài trăm mét đã hoàn toàn thông suốt. Tất cả tụ lại với nhau để đi vào cái hang rộng rãi thứ hai…

Tầng thứ nhất của Động Hồ Ly giống như một số 8 khổng lồ!

Hai con đường nối liền với nhau, nơi giao nhau như hình thành nên một cái hang lớn trong lòng đất, đương nhiên cũng là một khu vực mà yêu hồ tụ tập khá nhiều.

Thế nhưng, điều khiến họ thất vọng là, cảnh tượng trong hang động thứ hai cũng rất trống trải.

Không có yêu hồ thành bầy, chỉ có mấy chục con yêu hồ ít ỏi rải rác trong cái hang động chất đầy đầu lâu trắng chưa tới hai trăm mét này!

"Khốn kiếp!"

Rốt cuộc cơn giận dữ đè nén trong lòng nãy giờ cũng bộc phát. Ra khỏi lối đi đó, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cao thủ của các bang phái chỉ hận không thể chém tên Khai Tâm đã vào đây trước ra thành ngàn mảnh.

Tình hình kỳ lạ trong Động Hồ Ly khác rất nhiều so với ngày thường, người duy nhất có thể làm ảnh hưởng đến sự phân bố của yêu hồ trong động là Khai Tâm…

Mặc dù không biết Khai Tâm đã làm thế nào để thoát thân an toàn dưới sự đuổi giết của vô số yêu hồ cảnh giới Tạo Hóa và cảnh giới Huyền Diệu như vậy. Thế nhưng, sự tồn tại của Khai Tâm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của họ trong hoạt động lần này!

"Tốt nhất là hãy cầu nguyện để ông đây không tìm ra ngươi đi!"

Cao thủ thượng thừa của các bang phái đều nghiến răng nghiến lợi, tức giận vô cùng.

"Hừ!"

Chỉ có một số người là vẫn giữ được tâm trạng bình tĩnh, đối với bốn người có thể vào được tới khu giao nhau thứ hai này, họ vừa giật mình vừa lo lắng…

Giật mình là cái Động Hồ Ly mà bình thường các cao thủ trong cả một bang phái không thể dễ dàng vượt qua được lại bị bốn người này vượt qua dễ dàng như thế.

Lo lắng là, bây giờ họ cũng không đoán ra được rốt cuộc đây có phải là lần đầu tiên mà nhóm người của Khai Tâm tới Động Hồ Ly hay không, nhưng chắc chắn là có chuẩn bị rồi mới tới… Hơn nữa, họ cũng lo vì không biết nhóm người Khai Tâm sẽ đi tới đâu, liệu có phá hỏng kế hoạch của họ trong Động Hồ Ly hay không.

Cô Độc Trường Lạc và Tư Đồ Lạc Vũ là hai người tiêu biểu cho suy nghĩ này.

Vốn tưởng rằng Khai Tâm ỷ vào thực lực không tệ mới tới đây vờ đánh đấm cho có khí thế, thử xem vận may thế nào, vì thế họ không hề cho Khai Tâm vào kế hoạch lần này.

Nhưng bây giờ xem ra…

"Thất sách rồi."

Cô Độc Trường Lạc nhìn thẳng vào Tư Đồ Lạc Vũ: "Ta biết ngay mà! Một người không danh không tiếng mà có thể lấy được một hộp gấm ở Tung Sơn, khiến vô số bang phái phải bó tay, sau đó thành công lợi dụng tiếng xấu của thiên sát tinh để tránh né hệ thống bói toán, thoát khỏi sự đuổi giết của mọi người, sao có thể vào Động Hồ Ly mà không có chuẩn bị gì được?"

"Đúng thế." Tư Đồ Lạc Vũ gật đầu một cách cay đắng: "Ta tính thử rồi, ít nhất hắn cũng lấy được một phần ba số lợi nhuận của tầng thứ nhất trong Động Hồ Ly… Chúng ta cũng chẳng thể độc chiếm phần còn lại được. Nếu còn tiếp tục như thế, mọi bất mãn của các bang phái khác sẽ đổ hết lên đầu chúng ta. Đành để lại cho họ vậy, đến tầng thứ hai rồi chia sau."

"Ừm."

Cô Độc Trường Lạc cũng cảm thấy sắc mặt các thủ lĩnh của những bang phái khác rất khó coi, ánh mắt không còn kính cẩn và nghe lời như lúc ở lối vào Động Hồ Ly nữa.

Đây là điềm báo của sự bất mãn và phản loạn!

Nếu tiếp tục chiếm lấy số tài nguyên còn sót lại này, e rằng những bang phái dẫn đầu như họ sẽ phải nhận hậu quả xấu mà Khai Tâm mang lại.

"May mà phải tiêu diệt hết yêu hồ ở tầng thứ nhất thì mới vào tầng thứ hai được, cũng có nghĩa là chúng ta vẫn có cơ hội gặp lại Khai Tâm…"

Lời nói và ánh mắt có ẩn ý này của Cô Độc Trường Lạc khiến Tư Đồ Lạc Vũ hơi sửng sốt, sau đó hắn ta lập tức cười một tiếng, lẳng lặng gật đầu.

Đương nhiên là hắn ta hiểu được ý của Cô Độc Trường Lạc rồi.

Thực ra, không chỉ riêng hắn ta, e rằng tất cả các bang phái ở đây đều nảy sinh suy nghĩ đó rồi, chỉ không mấy ai dám thực hành thôi.

Giờ khắc này, không ai dám coi nhẹ sự tồn tại cũng như những uy hiếp đến từ Khai Tâm nữa!

Hàng trăm cao thủ của Thiên Long Hội bị tiêu diệt đã nói rõ ra vấn đề rồi. Những bang phái khác hiện tại chưa có đủ thực lực mạnh mẽ, nhiều lắm họ chỉ nghĩ một chút mà thôi.

Chỉ có ba bang phái có tư cách để thực hiện.

Lạc Vũ Môn, phái Trường Lạc và Hiệp Nghĩa Môn.

Thế nhưng, dưới cái nhìn của hai người, chắc chắn đám Hiệp Nghĩa Môn nghiêm chỉnh kia sẽ không làm chuyện này, vì thế chỉ còn lại hai bang phái của họ.

Chỉ xem hai người có quyết định làm không!

Cô Độc Trường Lạc không phải một kẻ đơn giản…

Hắn ta cũng là một nhân vật tai to mặt lớn trong công hội game thủ chuyên nghiệp, mặc dù không xuất sắc bằng Nhất Phẩm Đường, nhưng trong tay hắn ta có rất nhiều cao thủ, nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Nếu xét về thực lực bang phái, thì phái Trường Lạc hơn Lạc Vũ Môn rất nhiều.

Bị Khai Tâm dắt mũi đi như thế, hắn ta cũng rất khó chịu!

"Đợi đến khi nhìn thấy hắn, có lẽ phải bắt hắn thò ra chút đồ mới được."

Trong khi nói chuyện, đôi mắt của Cô Độc Trường Lạc hiện lên sát ý, khóe mắt lại liếc nhìn Tư Đồ Lạc Vũ.

Hắn ta không dám chắc Tư Đồ Lạc Vũ có giống như Hiệp Nghĩa Môn, định lôi kéo tên siêu cao thủ còn chưa gia nhập bang phái đó về phía mình hay không.

Nhận thấy ánh mắt của Cô Độc Trường Lạc, Tư Đồ Lạc Vũ mở miệng: "Để chạm mặt với hắn rất dễ, giữ lại một con yêu hồ là được."

Giọng nói của hắn ta rất thản nhiên, như thể đang nói một chuyện không liên quan gì tới mình.

Cô Độc Trường Lạc cười ha ha một tiếng, hắn ta hoàn toàn yên tâm rồi.

"Đi thôi! Cho đám bang phái nhỏ đấy chút lợi lộc, không lại nói chúng ta hẹp hòi… Hứ? Người của Hiệp Nghĩa Môn tới!"

Đôi mắt chuyển động, hai người nhanh chóng phát hiện ra hơn năm mươi người của Hiệp Nghĩa Môn đang kéo nhau ra từ lối đi, bước về phía bên này.

Sự sắc bén trong mắt Tư Đồ Lạc Vũ lóe lên rồi biến mất ngay! Thế nhưng, Cô Độc Trường Lạc vẫn nhìn thấy được, hắn ta mỉm cười, để Tư Đồ Lạc Vũ ở lại đó, chủ động bước lên đón tiếp: "Ha ha, Hồng Trần huynh, huynh tới rồi à! Bọn ta đã giữ lại lối đi bên trái mà huynh chọn rồi, đi đi…"

"Ồ? Thế thì đành tuân mệnh vậy!"

Hồng Trần tới sau, không hiểu rõ tình hình trước mắt lắm. Thấy tất cả mọi người tụ tập ở đây, hắn ta cũng không nghĩ quá nhiều, nói tiếng cảm ơn rồi vội vàng dẫn người vào hành lang bên trái.

Hắn ta hoàn toàn không chú ý tới lỗ hổng trong câu nói mập mờ của Cô Độc Trường Lạc, cũng không phát hiện ra rằng, giờ khắc này, hầu hết các bang phái xung quanh đều tỏ ra tức giận và bất mãn với Hiệp Nghĩa Môn!

Không ngờ Hiệp Nghĩa Môn lại đặt trước một lối đi với hai bang phái lớn để độc chiếm tài nguyên…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luận Kiếm Toàn Cầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook