Luân Khả Khải Hoàng

Chương 18: VẠN YÊU HỒ LY

Catherine Võ

06/01/2017

Sáng sớm, Cố Nhạc Luân dụi mắt tỉnh dậy trong lòng nam nhân quen thuộc, vẫn theo thói quen mè nheo đẩy đưa chưa chịu ngồi lên. Quách Khải cũng bị bộ dạng đáng yêu này mà gần đây ngày nào cũng đến công ty trễ hơn bình thường.

“Ngoan. Hôm nay phải đi làm. Em còn nhớ chứ?” - Quách Khải dùng ngón tay xoay xoay lọn tóc của hắn.

Cố Nhạc Luân chép chép miệng vài cái rồi gật gật đầu nhưng mắt thì chưa từng mở ra!

Quách Khải lại cảm thấy thú vị mà lưu manh cưng nựng đôi gò má người nào đó đến ửng hồng, thẳng tới khi Cố Nhạc Luân thấy động mới đưa tay phủi phủi, nét mặt thì nhăn nhó khó chịu, trông cực kì đáng yêu.

Rốt cuộc thì qua bao nhiều bước hồ nháo, Quách nhị thiếu gia cũng thành công lôi người ra khỏi giường, hiện tại đang cùng hắn đánh răng trong toilet, nhìn qua đúng là đời sống tình nhân đích thực nha!

“Anh ra ngoài đi” - sau khi đánh răng xong, tiểu mặt mập muốn thay quần áo!

Quách Khải tỉnh bơ hỏi: “Tại sao phải ra ngoài?”

Lại nữa rồi đó! - “Anh không ra ngoài làm sao tôi thay đồ được?” - vừa nói tay vừa chạm đến lồng ngực của nam nhân mà đẩy đẩy - “Mau lên, đừng để tôi đạp anh!”

Thật ra Quách Khải biết thừa là phải đi ra. Nhưng so với tay không đi ra và được mỹ nhân đẩy ngực đuổi ra thì phần đẩy ngực coi bộ đáng để đánh đổi hơn nhiều!

Mới sáng sớm mà vẻ mặt đã tràn đầy hoa hồng, cận vệ không nhịn được hỏi han một tiếng: “Thiếu gia, tối qua chắc hẳn rất sảng khoái đi!”

Quách Khải thống khoái: “Dù không hoàn toàn là vậy như cuộc sống bây giờ cũng không tệ! Thưởng mỗi người 1000!”

Ôi chao! Biết vậy đã sớm khen từ trước! Không được! Cận vệ triệt để dụng tâm suy nghĩ xem những ngày tháng sau này phải nịnh bợ Cố công tử như thế nào cho tốt!

Sau khi thay xong quần áo, Cố Nhạc Luân hiên ngang bước ra, đầu tiên đã bắt gặp ánh mắt tròn xoe như mèo nhỏ của đám Khải vệ nhìn mình, chưa hết ngạc nhiên đã nghênh đón thêm vài câu khủng bố:

“Cậu Cố đúng là tuấn mỹ”

“Phải gọi là nét đẹp có một không hai”

“Phải hay không sau này còn có thể nổi tiếng thế giới?”

Cố Nhạc Luân:......

Mấy đại ca à, nịnh bợ cũng nên tiết chế một chút. Về phần này các anh nên theo học khoá biểu cảm ở chổ mấy chú cận vệ của tôi thì hơn! Lộ liễu!

“Hôm nay tôi phải làm gì vậy? - trên đường đến công ty, Cố Nhạc Luân hỏi Quách Khải.

Quách Khải đáp: “Trước hết cho em đến chổ thư ký Lưu học việc, cô ấy sẽ giúp đỡ cho em”

“Học việc?” - Cố đại thiếu gia bất mãn - “Tại sao phải đi học việc? Tôi có kiến thức rồi có thể trực tiếp làm a!”

Quách Khải búng nhẹ vào trán hắn: “Dù sao cũng phải cần có người chỉ dẫn mới quen việc. Yên tâm đi, chổ của thư ký ngay bên ngoài phòng của tôi, sẽ không sợ tôi đi đâu mất bỏ em ở lại”Ai thèm sợ chuyện đó? Anh đi thì cứ đi đi. Phiền phức!

Hôm nay Quách nhị thiếu gia lại dẫn người con trai kia vào công ty, lần này cơ bản khác hoàn toàn với lần trước, Quách Khải hiện tại hận không thể đem người giấu thật kĩ, cho nên ánh mắt của đám nữ nhân viên cứ dán lên người Cố Nhạc Luân khiến tâm tình hắn khó chịu.

“Âu Phúc” - Quách Khải hạ giọng - “Điểm mặt và trừ lương hết cho tôi.”

Lưu Thi Thi là thư ký chuyện tiếp nhận, quản lý giấy tờ và check mail công việc cho Quách Khải. Cô nàng có học vị cao, đã từng tốt nghiệp tại Anh trở về, thông qua nhiều lần tuyển chọn mới được ngồi vào vị trí này. Như bao người con gái hiện đại và thông minh khác, cô cũng đem lòng mơ tưởng đến Quách nhị thiếu gia. Có điều Lưu Thi Thi không suồng sã, lã lướt, tư cách của cô không giống đám nhân viên nữ nhốn nháo dưới trệt, dù sao thì cô chỉ âm thầm ở bên Quách Khải, ngày ngày thể hiện vài cử chỉ quan tâm, theo đuổi một cách từ tốn và tự nhiên nhất.

Hôm nay Quách Khải mang đến trước mặt cô một người con trai xa lạ với lời nhắn: “Giúp cậu ấy làm tốt những công việc mà cô đã từng làm tốt.”

Lưu Thi Thi mỉm cười gật đầu.

Cố Nhạc Luân vốn là người cởi mở, cậu chủ động đưa tay đến: “Tôi là Luân Nhạc. Mong thư ký Lưu chiếu cố”

Lưu Thi Thi cũng lịch thiệp đưa tay mình ra đáp lại: “Rất hân hạnh.”

Quách Khải chứng kiến màn chào hỏi hài hoà này xong thì xoay sang nói với Cố Nhạc Luân một câu: “Cố gắng học hỏi, Thi Thi là người có năng lực”

“Ừm!” - Cố mặt mập cực kì tích cực.

Sau khi Quách Khải vào phòng làm việc, Lưu Thi Thi bắt đầu nói: “Bây giờ anh đi theo tôi, chúng ta bắt đầu một ngày làm việc”

Lưu Thi Thi dắt Cố Nhạc Luân đi đến khắp các phòng ban, trả tài liệu hôm qua họ nộp và thu những tài liệu hôm nay cần giải quyết. Lưu Thi Thi cũng không tiêu cực mà bắt Cố Nhạc Luân phải ôm hết một mình, cô san sẻ công việc với cậu, nhìn qua quả thật không có chút tư lợi nào.

Mà sự thật thì khắp chốn đều đang nháo nhào lên vì cậu trợ lý thực tập mới này, được Quách thiếu gia dẫn đến và còn trực tiếp đưa lên vị trí thư ký riêng. Chấn động! Thật là chấn động!

Tầm khoảng 9 giờ sáng, Lưu Thi Thi dẫn Cố Nhạc Luân theo vào một căn phòng nhỏ.... Để pha cafe cho Quách Khải!

“Ngày nào cô cũng pha cafe cho anh ấy sao?” - Cố Nhạc Luân cầm phích đun nước đi lấy nước, ở một bên nhiều chuyện hỏi.

Lưu Thi Thi cười: “Đúng. Quách thiếu gia mỗi buổi sáng đều cần một ly cafe không đường”

“Không đường?” - Cố mặt mập trợn mắt - “Đắng chết!”

Lưu Thi Thi lại cười: “Đó là sở thích của mỗi người. Chúng ta không cưỡng cầu được”

“Anh ấy..... Còn có sở thích gì khác không?” - Cố Nhạc Luân không hiểu sao lại đặc biệt muốn biết.



Lưu Thi Thi tinh tế chau nhẹ hàng chân mày, sau đó nói: “Thiếu gia thích uống cocktail vải và lá bạc hà trong những bửa tiệc của công ty. Lúc đó không khí long trọng, mọi người tề tựu đông đủ, món thức uống đó đặc biệt làm thiếu gia cảm thấy thoải mái”Cố Nhạc Luân cắn cắn môi: “Cô có vẻ rất hiểu rõ anh ta”

“Làm cho sếp thì phải hiểu được sếp. Điều này trường lớp không dạy anh đâu, sếp của anh ngày qua ngày sẽ biểu hiện cho anh biết” - Lưu Thi Thi một đường bưng ly cafe mới pha gõ cửa phòng Quách Khải.

Cố Nhạc Luân không vào, mà là lấy điện thoại ra nhắn tin: “Trưa tôi muốn dùng cơm ở quán cafe sảnh B có được không?”

Lúc Lưu Thi Thi đi ra, điện thoại Cố Nhạc Luân trùng hợp kêu lên nhận được tin nhắn phản hồi. Không biết vì lý do gì, Lưu Thi Thi trong một giây đã nhìn chiếc điện thoại của Cố Nhạc Luân với ánh mắt rất căng thẳng, nhưng cũng là mau chóng phục hồi lại bình thường.

“Chúng ta bây giờ sẽ check mail cho thiếu gia” - Lưu Thi Thi đi đến bàn làm việc - “Trong giờ hành chính, cậu hãy để điện thoại ở chế độ im lặng hoặc là âm lượng chuông cực nhỏ, tránh làm ảnh hưởng đến người khác”

Cố Nhạc Luân rụt rè: “Tôi... biết rồi.” - Tranh thủ ngó qua một chút liền thấy được nội dung: Ok. Trưa tôi đi với em.

“Mail này không phải là mail riêng tư của thiếu gia, mà chính là mail công ty, ai ai cũng biết địa chỉ. Có thể là nhân viên gửi báo cáo về tình hình văn phòng phẩm, tình hình trang thiết bị, khiếu nại, đóng góp ý kiến, xin nghỉ phép, vân vân... Chúng ta sẽ phụ trách kiểm tra sau đó báo lại nội dung cho thiếu gia vào cuối ngày” - Lưu Thi Thi một bên giải thích - “Bây giờ cậu vui lòng xoay qua hướng khác để tôi gõ mật mã”

Cố Nhạc Luân vốn không quan tâm chuyện mật mã cho nên nhanh chóng xoay mặt, nhưng sau đó thì lại hỏi chuyện khác: “Vậy mail riêng tư của anh ấy là gì?”

Lưu Thi Thi mỉm cười bất đắc dĩ nhìn Cố Nhạc Luân: “Nếu như muốn cho cậu biết thì thiếu gia sẽ tự nói với cậu”

“Vậy cô có biết không?” - cực kì tò mò.

Lưu Thi Thi đơn giản đáp: “Tôi biết”

Cái gì chứ! Tại sao lại có cảm giác chua chua? Cố Nhạc Luân không phải mày bị bệnh rồi đi?

Vì cảm xúc khó tả lúc này cho nên Cố Nhạc Luân thuận lợi tò mò luôn chuyện vế trước: “Vậy mật mã mail công ty cũng chỉ có mình cô biết?”

“Còn có chú Âu Phúc” - Lưu Thi Thi nghiêm chỉnh nhắc nhở - “Chúng ta là người làm công tốt nhất nên an phận. Đến khi nào cậu đủ tư cách biết, thiếu gia tự động sẽ nói với cậu. Không nên tự mình vượt quá giới hạn. Hiểu không?”

“Tôi hiểu rồi” - Cố Nhạc Luân bị doạ cho sợ!

Hỏi vài câu cũng bị nói là quá phận! Chỉ là cái mail công ty thôi mà. Tôi cũng có. Tôi còn có cả mật khẩu mail công ty của Baba và Daddy nữa. Cô có không? Hứ!

Một buổi sáng làm việc coi như không có gì xảy ra. Chỉ là vài công việc thư ký bình thường, vốn dĩ Cố Nhạc Luân cho rằng hoàn toàn không xứng tầm với cậu, nhưng vì tránh buồn chán nên có việc làm vẫn đỡ hơn không có a!

“Đến giờ cơm trưa rồi” - Lưu Thi Thi một bên gấp lại tài liệu - “Tôi vào báo cáo với thiếu gia một chút. Cậu đi ăn cơm trước đi”

Cố Nhạc Luân trong lòng không biết phải diễn tả thế nào! Rõ ràng người bên trong tối nào cũng đầu ấp tay gối với mình, thế nhưng bước vào đây làm việc khiến cậu cảm thấy ai cũng thân thiết với hắn hơn là cậu. Một lòng khó chịu mà đi xuống sãnh B trước, không thèm đợi Quách Khải!'Em tới rồi' - tin nhắn của Bạch Khả.

Cố Nhạc Luân sau khi nhận được tin nhắn thì lập tức gọi lại: “Em đến rồi sao? Em tìm góc nào đó tránh mặt đi. Một xíu sau khi hắn xuất hiện anh sẽ viện cớ đi nơi khác để em nói chuyện với hắn.” - không quên bồi thêm một câu - “Hôm nay em làm hắn hoảng sợ cũng được, không sao hết! Tốt nhất là sợ đến tè ra quần!”

Cố đại thiếu gia đường đường chính chính mà đổ hết bực bội lên đầu Quách Khải!

Bạch Khả không hiểu anh trai bị gì lại thay đổi, nhưng suy cho cùng cách làm của cậu cũng không khiến Quách Khải phải hoảng sợ. Ai lại đi học tâm lý ra xong sau đó lại doạ người khác sợ mình rồi phục tùng theo? Như thế trực tiếp đi ăn cướp còn đỡ mất thời gian hơn!

Cố Nhạc Luân đến quầy order: “Vui lòng cho tôi một ly caramel machiato. Bỏ nhiều đường.” - phải thật nhiều đó!

Điện thoại lại reo. Là Quách Khải! Thật ra Cố Nhạc Luân không muốn nghe máy. Nhưng mà cậu đang trong trạng thái phối hợp với em trai nên mới bất đắc dĩ: “Alo”

“Em đâu rồi?” - giọng điệu hơi khẩn trương - “Em vừa nói chuyện với ai tôi gọi máy liên tục bận?”

Cứ lo mà nghe báo cáo của anh đi! Cần gì quan tâm đến tôi! Giả tình giả nghĩa! - “Tôi nói chuyện với người nhà. Bây giờ tôi đang....”

Chưa nói hết câu từ phía sau đã có người vỗ vai cậu: “Tìm thấy em rồi”

Cố Nhạc Luân giật mình quay lại, bất giác phọt ra một câu: “Anh nghe báo cáo xong rồi ư?”

Quách Khải nhíu mày: “Báo cáo? Là nói Thi Thi sao?”

Thi Thi, Thi Thi, nghe thân thiết dữ! Cố Nhạc Luân không thèm trả lời, ôm ly cafe của mình ra bàn ngồi hậm hực uống!

Quách Khải cũng theo sau: “Này, em rốt cuộc là bị làm sao? Thi Thi chọc giận em à?”

Vẫn không thèm trả lời.

Quách Khải không kiên nhẫn đưa tay đến kéo cằm cậu ngước lên: “Đang nói chuyện với em đó.”

“Không có gì. Tôi cảm thấy không khoẻ” - Cố Nhạc Luân biết bây giờ mà còn giận hoài sẽ hỏng việc, bèn diện đại một cái cớ chuồn đi - “Tôi đi vệ sinh một lát, anh ở đây chờ tôi”

“Có cần đến bệnh viện không? Em khó chịu chổ nào?” - Quách Khải khẩn trương.

Cố Nhạc Luân xua tay: “Không cần. Có thể là ăn không tiêu thôi. Tôi đi một chút sẽ trở ra”

Nói rồi không quên ôm ly cafe của mình rời đi, lén qua quầy bên cạnh xin thêm tí đá, ban nãy đúng là bỏ quá nhiều đường rồi! Ngọt chết được!

Lúc này, Bạch Khả từ trong một góc khuất bắt đầu hành động. Cậu trình tự cởi bỏ nón lưỡi trai, cởi bỏ áo khoác ngoài dầy cộm, để lộ một gương mặt thanh tú, tóc đen mun và môi ửng hồng, thân hình hoàn chỉnh cân đối, dáng đi nhẹ nhàng lướt qua từng thớ đất, chiếc nhẫn ở ngón tay giữa màu bạc lấp lánh trang nhã khẽ ánh lên theo nhịp điệu di chuyển của chủ nhân, trên đỉnh đầu phát ra một loại hào quang yêu nghiệt! nhìn sơ liền khiến người ta liên tưởng đến bức danh hoạ diễm tình, tại miền trời đông băng giá nào đó, vạn yêu hồ ly trắng xoá cao quý đang nhẹ nhàng thả mình trong gió lướt ngang qua bách tín hồng trần. Thập phần ma mị.Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Khả, nếu nói đây là nam nhân thì thôi toàn bộ đám nhân viên nữ đều muốn đập đầu tự sát! Còn đám nhân viên nam thì chỉ muốn lập tức come out!

Quách Khải không mấy chú ý đến tình trạng xung quanh, vì hắn rất ít khi xuất đầu lộ diện chốn sinh hoạt của nhân viên, xác định trước là sẽ bị dòm ngó, nên hắn một đường nghịch điện thoại đợi Cố Nhạc Luân trở ra, không ngờ có ai đó vừa mới bước đến ngồi xuống ở ghế đối diện.

Còn bình tĩnh mở lời: “Xin chào”

Lúc này Quách Khải mới ngẩng đầu lên nhìn, vài giây cũng đứng lặng. Trước mắt là một bạch y nam nhân, tao nhã thanh khiết, vừa nhìn đã biết không phải tầm thường, áo quần mặc trên người cũng là loại hàng hiệu mới vừa ra mắt năm nay. Ánh mắt tươi mới, đôi môi tinh nghịch, đúng là cực phẩm nhân gian!



“Cho hỏi, tôi có thể nói chuyện riêng với ngài được không?” - Bạch Khả miệng cười như không cười, tâm ý lộ rõ là muốn tìm một nơi riêng tư.

Quách Khải không ngờ lại lập tức đồng ý: “Được. Chúng ta lên văn phòng của tôi”

Hai người rời đi. Tập thể nhân viên đều nhìn theo không rời mắt. Người đó là ai? Tại sao công ty chúng ta hết lần này đến lần khác xuất hiện đại mỹ nhân, mà toàn là đi cạnh Quách Khải a?!

Đương nhiên! Đại mỹ nhân phải theo đại ông chủ! Ai thèm quan hệ với đám nhân viên quèn các người! Mơ cao!

Tuy vậy, người tò mò về Quách Khải và Bạch Khả không chỉ bấy nhiêu, mà còn có vị đồng phạm siêu cấp nhiều chuyện Cố Nhạc Luân đang cắn móng tay đến nát ở trong góc phòng!

Em trai ăn diện như vậy quả thật lần đầu tiên trông thấy! Cử chỉ tao nhã, còn có một chút lẳng lơ kia rốt cuộc là từ đâu học được? Tại sao tên Quách Háo Sắc lại đồng ý theo em trai lên phòng? Phải đi theo mới được!

Trong văn phòng, Quách Khải lịch sự: “Mời ngồi. Cậu đây là....?”

Bạch Khả cúi cằm nhưng mắt thì hướng lên nhìn về phía Quách nhị thiếu gia: “Tôi là Mộc Thanh.”

“Tên rất hay” - Quách Khải tán thưởng - “Chẳng hay anh đến tìm tôi có việc gì?”

“Tôi vốn từ dưới tỉnh lên thành phố học tập. Sau khi ra trường thì hoàn toàn không xin được công việc ưng ý.” - Bạch Khả giọng điệu uỷ khuất, diễn rất chuẩn - “Bọn họ chỉ toàn tuyển dụng rồi..... lợi dụng tôi. Cho nên bất đắc dĩ tôi mới đường đột đến gặp anh. Mong anh giúp đỡ”

“Tại sao cậu biết tôi?” - Quách Khải tiếp tục hỏi.

Bạch Khả bắt đầu quan sát: cử động chân của tên này không hề khẩn trương, yết hầu cũng cực kỳ thong thả, ánh mắt không một lần trốn tránh cũng chẳng tỏ ra ngại ngùng khi nhìn y, quả đúng như cậu dự liệu, tên này không hề trúng kế!

“Quách nhị thiếu gia oai danh khắp nơi. Tôi đây không cần đọc báo, đường đột đi đến trung tâm thương mại nào trong thành phố này đều có thể nghe thấy đại danh của anh” - Bạch Khả vừa nói vừa đưa tay lên vị trí xương quai xanh hành động ôm hờ lồng ngực, ánh mắt khát vọng hướng về Quách Khải.

Quách Khải đột nhiên tiến lại gần hơn, quan sát thật kĩ con người đang ngồi trước mặt hắn, chịu không được phải nhận xét một câu: “Cậu đúng là một báu vật!”

“Anh không hề bị dao động! Còn cố diễn trò!” - đột nhiên Bạch Khả khôi phục biểu tình băng lãnh, tư thế cũng trở về đứng đắn.

Quách Khải thống khoái cười ra tiếng: “Ha ha ha. Đúng là có ý nghĩa. Cậu quả nhiên diễn rất tốt, diện mạo quá hoàn mỹ. Không biết cậu đây có nhã ý muốn đầu quân vào Quách Thị hay không? Tôi suy cho cùng cũng không phải là người ngay thẳng gì, bất quá cứ dùng cách của cậu vừa làm với tôi mà áp dụng với những đối tác khác, chắc chắn mỗi năm Quách Thị sẽ có thể mở thêm hai ba cái trung tâm thương mại nữa”

Bạch Khả nhàm chán mà đứng lên: “Tôi không có hứng thú với công ty của anh”

“Chổ này không phải nơi dễ dàng ra vào như vậy” - Quách Khải ngồi trên ghế bành nở nụ cười quỉ dị - “Trước hết nói cho tôi biết cậu quyến rũ tôi có mục đích gì?”

Bạch Khả vẫn một mạch bước đi.

“Cậu là em trai của em ấy!” - Quách Khải tiếp tục nói - “Không ngờ bên ngoài cậu còn xuất quỷ nhập thần hơn cả trong hình!”

Bạch Khả vẫn không phản ứng, một đường đi đến chổ cửa chính vặn chốt mở ra. Cố Nhạc Luân mất điểm tựa té ập vào!

“Ui da” - vết thương cánh tay bị động.

Quách Khải vội chạy đến đỡ người, cặp mắt trừng về phía Bạch Khả: “Đã biết em ấy đứng bên ngoài còn cố ý như vậy? Cậu có phải em trai của người ta không?”

Bạch Khả biểu tình như vừa phát hiện ra: “Anh có tình cảm với anh trai tôi?”

Cố Nhạc Luân bất ngờ bị nói trúng trọng điểm, liền nhìn qua Quách Khải giải thích: “Em ấy là thiên tài về tâm lý con người. Ánh mắt gian tà của anh không giấu diếm được em ấy đâu!”

“Còn anh?” - Bạch Khả đưa mắt quan sát Cố Nhạc Luân.

Cố đại thiếu gia lập tức nhìn qua hướng khác: “Không. Anh hoàn toàn không có ý gì với người này!” - Vừa phát biểu xong lại nhìn về Quách Khải, nam nhân trên mặt hiện rõ 3 chữ 'Em được lắm!'

Nói dối không có kinh nghiệm! Bạch Khải lạnh nhạt nhìn anh mình: “Anh nghĩ em không có mắt sao?”

Cố Nhạc Luân bị doạ, khẩn trương đến mức tay chân run lên nhè nhẹ!

Quách Khải tạm thời chưa trả lời Bạch Khả, hắn ở một bên lo đặt Cố Nhạc Luân lên sofa: “Em cho tôi biết cậu ta định quyến rũ tôi làm gì?”

Cố Nhạc Luân không dám nói, lén lúc đưa mắt về phía Bạch Khả dò hỏi. Dù gì cũng là anh em ruột thịt, đương nhiên phải đứng về phía em mình. Không thể mê trai quên nghĩa!

Lúc này Quách Khải vẫn đang xoay lưng, không nhìn thấy biểu tình của Bạch Khả. Bạch Khả liền gật đầu ra hiệu Cố Nhạc Luân cứ nói! Anh hiện tại đang nắm trái tim của hắn! Còn không mau tranh thủ!

Sau khi nhận được ám hiệu Cố Thánh Thiện liền lập tức nhập vai: “Em trai muốn anh dẫn em ấy đến gặp Cảnh Hoàng”

Quách Khải hỏi: “Gặp hắn để làm gì?”

Cố Nhạc Luân giọng điệu uỷ khuất mà nói: “Em trai chỉ là muốn cứu tôi” - đáy mắt cực kì phối hợp thành ra tình trạng run run phiến hồng.

Bạch Khả ở phía sau bất đắc dĩ mỉm cười. Hoàn tất khảo nghiệm, đồng thời thành công lợi dụng Cố Nhạc Luân.

(Lời An: Em Khả quá thâm *cắn móng tay*)

[Hết chương 18]

Vì truyện đã đạt 100k views đầu tiên, cũng là vì giáng sinh sắp đến, chương sau (chương 19) tác giả sẽ tặng mọi người 2000 chữ. Tóm lại là chương dài ngoằn ngoèo :))

See ya. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Luân Khả Khải Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook