Luân Khả Khải Hoàng

Chương 27: EM CHỈ ANH CÁCH THẮNG

Catherine Võ

06/01/2017

(An chưa thể edit vì quá bận. Mọi sai sót vui lòng thông cảm)

-----------

Sau khi Quách Khải rời khỏi, Cố Nhạc Luân cũng nhốt mình trong phòng khách sạn. Nghe cận vệ báo lại rằng người kia đã về nước trước, lòng cậu ngổn ngang, tư vị nào cũng có!

Đến lúc này bình tâm ngồi nghĩ, cậu tự trách mình rốt cuộc là cần ai? Cậu có cần Thái Nhã Uyên không? Nhưng hiển nhiên lại rất cần Quách Khải. Bây giờ mất đi một người, mà người còn lại không hề có trọng lượng gì trong tim cậu. Cho nên sau cùng Cố Nhạc Luân cũng hiểu, dư âm chua chát quẩn quanh trong lồng ngực hiện tại trọn vẹn chính là do Quách Khải đã rời đi!

Cố Nhạc Luân ngồi ở cửa sổ, nhìn mãi ra phía xa mênh mông, nhìn những đợt sóng lăn tăn, sóng đánh vào bờ rồi lại trôi về biển lớn, như Quách Khải nhẹ nhàng vỗ về cậu trong một đoạn tình cảm ngắn ngủi rồi ra đi.

Suốt một ngày, bao nhiêu ý định quẩn quanh thôi thúc, cậu phải tìm Quách Khải, cậu phải cho hắn biết rằng cậu khó chịu như thế nào khi mất đi hắn. Nhưng rốt cuộc lại thôi. Sẽ ra sao nếu người đó hỏi cậu về việc Thái Nhã Uyên? Cố Nhạc Luân cuối cùng cũng hiểu gút mắc nằm ở đâu. Cậu phải dứt khoát với cô gái ấy, rồi mới có mặt mũi đi tìm nam nhân của mình.

Lúc này đột nhiên có điện thoại gọi tới.

Là Bạch Khả.

Cố Nhạc Luân vội vàng bắt máy, em trai đúng là thần giao cách cảm: “Tiểu yêu quái” - giọng điệu cầu cứu!

“Giọng anh lạ vậy?” - Bạch Khả nghe ra được ngay - “Lại sổ mũi?”

Lúc này Cố Nhạc Luân không kiêng nể gì nữa, nấc thành tiếng: “Anh.... Anh và A Khải chia tay rồi!”

“Chia tay?” - Bạch Khả trong lòng dấy lên dự cảm kì lạ - “Anh ta ức hiếp anh?”

Cố Nhạc Luân bên này kịch liệt lắc đầu: “Không. Là do anh tự chuốc lấy.”

“Anh bình tĩnh kể đầu đuôi cho em nghe!”

Bạch Khả vốn định gọi hỏi thăm tình hình về vụ làm ăn bên Trung Đông, gọi Quách Khải thì khoá máy, chỉ biết gọi cho Cố Nhạc Luân. Không ngờ lại đụng trúng tình huống này. Cậu nghe câu chuyện thật tỉ mỉ, tâm tình cũng dần dịu xuống, sau cùng đưa ra kết luận: “Đúng là trong chuyện này anh sai thật rồi!”

Cố Nhạc Luân tiếng nấc càng lớn hơn: “Anh thật sự không muốn. Anh không muốn A Khải giận, nhưng Nhã Uyên cứ nài nĩ, anh không biết làm sao từ chối..... Tiểu yêu quái, anh phải làm sao đây?”

Bạch Khả điềm tĩnh: “Vậy thì anh thành thật nói cho em biết, hiện tại trong lòng anh muốn thế nào? Chắc chắn anh đã có câu trả lời cho mình về việc này. Anh chọn ai?”

“Dĩ nhiên là A Khải!” - Cố Nhạc Luân không chần chừ - “Anh sẽ lập tức gọi điện thoại nói thẳng với Nhã Uyên. Nhận hết lỗi lầm về mình. Cứ cho là những năm tháng trước anh đã không thẳng thắn bắt cô ấy đợi, nhưng bây giờ việc đó không quan trọng nữa. Cô ấy trách anh cũng được, nhưng anh không thể cứ để A Khải buồn.”

Bạch Khả ở bên kia đầu dây hài lòng mỉm cười: “Vậy thì được rồi. Lần nay là anh sai, nhưng em sẽ chỉ cách anh thắng. Nghe đây...”Cảnh Hoàng đưa tay nhéo mũi bạch hồ ly lắm trò của hắn! Còn dám chỉ cách để anh trai em lật ngược tình thế! A Khải, lần này cậu phải chịu khổ rồi!

Sau cuộc nói chuyện với Bạch Khả, Cố Nhạc Luân đã lập tức gọi điện thoại cho Thái Nhã Uyên, hẹn cô một lần nữa gặp mặt vào ngày mai dưới sảnh khách sạn. Bởi vì dù có nhút nhát đến đâu, Cố Nhạc Luân cũng biết chia tay người khác qua điện thoại là rất hèn!

Quách Khải sau khi rời khỏi Dubai thì trở về nước, một mình ở khách sạn, đem tất cả công việc còn tồn đọng ra giải quyết cho bằng hết, hành Âu Phúc chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu lần trong một ngày.

Và hiển nhiên công việc thường xuyên nhất của Âu Phúc chính là...

“Hôm nay cậu Luân ở trong phòng cả ngày, không chịu ăn uống gì”

Quách Khải nhíu mày: “Không ăn uống? Tại sao cận vệ không nhắc nhở em ấy đi ăn?”

“Đã gõ cửa đề nghị nhiều lần nhưng cậu Luân vẫn ngồi một mình nhìn ra cửa sổ.” - Âu Phúc lại lôi điện thoại ra - “Cận vệ vừa báo lại rằng cả ngày cậu ấy cũng không tắm rửa”

Trong mắt Quách Khải nỗi buồn càng sâu: “Bỏ đi. Tiếp tục theo dõi. Có chuyện gì thì báo cho tôi.”

Lại qua một ngày, buổi sáng hôm nay Quách Khải nhận được tin Cố Nhạc Luân đã chịu tắm rửa, hình như cậu muốn đi đâu đó, nhưng vẫn không ăn cơm.

“Hai quầng mắt của cậu Luân đã đen như gấu trúc. Nét mặt bơ phờ nhìn rất tội nghiệp.” - Âu Phúc đọc to những tin nhắn của cận vệ - “Chúng tôi khuyên cậu ấy nên ăn chút gì đó nhưng không nhận được hồi đáp.”

Trong lòng Quách Khải như đang có trăm ngàn loài kiến cắn phá, hắn xót xa Cố Nhạc Luân bao nhiêu thì càng cảm thấy thất vọng bấy nhiêu. Bây giờ hắn bay qua đó để làm gì? Để kéo người yêu về, chăm sóc đầy đủ rồi nhắm mắt làm ngơ cậu đến với người khác?

Không. Kể từ giây phút hắn rời khỏi Dubai. Bọn họ đã chia tay rồi.

Nhưng lòng quyết tâm của Quách nhị thiếu gia cùng lắm chỉ kéo dài được đến giữa trưa. Khi Âu Phúc tiến vào mang theo một tin nhắn.

“Cậu Luân vừa hẹn gặp cô gái kia. Nội dung cuộc nói chuyện chính là cậu Luân thừa nhận bản thân đã thích một người khác, thời gian trước chỉ là do không hiểu chuyện mà để cô gái kia chờ đợi, cậu ấy rất xin lỗi. Cuối cùng, cậu Luân đề nghị chấm dứt mối quan hệ mập mờ, nếu có điều gì đó cậu Luân có thể làm để bù đắp lại những mất mát mà cô ấy đã chịu thì cậu Luân sẵn sàng đáp ứng. Chỉ trừ việc bắt cậu Luân phải yêu cô ta. Sau đó, cô ta đã tát một tát vào mặt cậu Luân, mắng chửi vài câu rồi bỏ đi mất.”

Âu Phúc sau khi đọc xong, quan sát thấy sắc mặt thiếu gia nhà mình cải thiện hơn rất nhiều, bèn mạo muội hỏi: “Thiếu gia, chúng ta có nên đi đón cậu ấy về không?”

Quách Khải ánh mắt mang theo ý cười, định phất tay đồng ý thì đột nhiên Âu Phúc lại lấy điện thoại ra. Dường như lại có một tin nhắn tới.

“Thiếu gia...” - sau khi đọc, biểu tình Âu Phúc trở nên hoang mang.

“Có việc gì?” - Quách Khải linh cảm điều không hay.Âu Phúc nhìn xuống điện thoại, hơi lấp lững mà đọc thông tin lên: “Cậu Luân vừa gọi về nước, nhờ người... đến biệt thự thu dọn đồ đạc. Cậu ấy muốn rời đi.”

“Cái gì?” - Quách Khải siết chặt nắm tay - “Lập tức đặt vé máy bay cho tôi. Chuyến gần nhất có thể. Thông báo cận vệ nếu em ấy có nhờ bọn họ đặt vé máy bay thì cứ nhận lời nhưng không được phép đặt. Đợi tôi qua rồi tính tiếp.”

“Còn đồ đạc?” - Âu Phúc ở một bên hỏi.

“Đóng cửa biệt thự! Miễn tiếp khách!”

5 giờ chiều hôm đó, Quách Khải gấp rút ngồi máy bay đến Dubai. Hắn nhất định phải hỏi cho ra lẽ! Đã chia tay cô gái kia không phải là sẽ trở về với hắn sao? Lý do gì muốn rời đi?

Đàn ông là vậy! Bọn họ nghĩ một khi người tình nhượng bộ thì bước cuối cùng sẽ quay trở về bên họ. Nhưng đối với Bạch Khả thì không! Việc chấm dứt với Thái Nhã Uyên là để Cố Nhạc Luân trở nên trong sạch. Còn việc dọn đồ ra đi là để Quách Khải biết bây giờ hắn vừa mới mất đi một người yêu hoàn toàn trong sạch!

Còn không nhanh chóng mà tìm về!

Lúc Quách Khải đến Dubai đã là 10 giờ tối. Hắn làm thủ tục nhập cảnh rồi ngồi taxi đến khách sạn đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ.



“A Khải đang tới giờ anh phải làm sao?” - Cố Nhạc Luân đang ở trong toilet vừa nhai snacks vừa gọi điện cho quân sư vì không muốn bị cận vệ nhìn thấy.

Bạch Khả thờ ơ: “Tuỳ anh thôi. Bây giờ anh làm thế nào cũng đã thắng.”

“Anh biết là vậy rồi” - Cố Khẩn Trương - “Nhưng anh vẫn sợ là A Khải còn giận, em không biết anh ấy đáng sợ thế nào đâu”

Tút tút tút.

Đáng ghét! Chưa nói xong đã cúp máy! Bây giờ mình phải làm gì? Mình phải ra ngồi sofa ngắm biển! Đúng! Hình ảnh đó rất đẹp, lại thê lương. Chắc chắn A Khải sẽ xiêu lòng.

Nghĩ là làm! Cố Nhạc Luân nhập vai thất thần di chuyển chậm rãi ngồi lên chiếc ghế có thể nhìn ra cửa sổ, lại co hai chân lên, lấy tay ôm hai đầu gối chặt vào lồng ngực. Thành công xây dựng hình tượng mỹ nam cô liêu!

Quách Khải mở cửa phòng, phất tay đuổi cận vệ ra ngoài, tất cả đều rất nhẹ nhàng mà rời đi.

Đây là phòng thượng hạng, muốn đến được chổ Cố Nhạc Luân, Quách Khải phải từ cửa chính đi qua gian phòng khách, sau đó xuyên qua giường ngủ mới đến được chiếc sofa hướng biển. Cho nên theo lý thuyết mà nói Cố Nhạc Luân nếu không quay đầu lại sẽ không biết ai đang tiến vào. Đây là cơ hội trời ban để diễn kịch.

“Chú ra ngoài đi. Tôi đã nói là không muốn ăn.” - Cố Ảnh Đế đưa mắt xa xăm nhìn vào khoảng không trước mặt - “Chú thử nghĩ xem, về nước rồi sau này vẫn phải gặp lại anh ấy đúng chứ? Nếu tôi muốn cả đời không gặp thì tôi phải đi đâu?”

“Vậy thì em nên trốn lên sao hoả” - một giọng nói truyền tới.

Cố Nhạc Luân vẫn rất kiên trì diễn: “Sao hoả thì làm sao mà sống....” -  vừa nói vừa bất giác xoay lại - “Á! Sao anh lại ở đây?” - lấy hai tay che mặt - “Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Không phải anh đã vứt bỏ tôi sao? Anh còn tới đây là gì?”Diễn quá tốt! Cố Nhạc Luân nghiêm túc suy nghĩ về việc bản thân có nên gia nhập làng giải trí hay là không!

Quách Khải tiến tới, đè ngã cậu nằm xuống ghế, môi hôn lấn át, vừa mạnh vừa nhanh, khiến hô hấp cả hai không còn nhịp nhàng nữa!

“Anh... buông ra...” - vừa say sưa hôn vừa giả bộ chống cự.

Quách Khải không nói gì, chỉ tiếp tục hôn.

Cố Nhạc Luân vỗ vỗ vào ngực Quách Khải, cực kì giống mấy kiểu nũng nịu đòi hỏi hơn là cự tuyệt bài xích: “Đừng... hôn nữa...”

Sau màn hôn nóng bỏng, Quách Khải mới đưa tay sờ lên mặt người yêu, mân mê hai gò má cậu, trong mắt ẩn hiện xót xa: “Cái tát đó em có muốn đòi về không?”

Cố Nhạc Luân lắc đầu: “Coi như tôi trả giá cho những việc làm sai trước kia. Tính ra thì cô ấy cũng không có lỗi. Người có lỗi chỉ là tôi. Vì tôi thích anh cho nên mới...”

Nét mặt người yêu thẹn thùng thừa nhận tình cảm khiến Quách Khải không nhịn được hôn thêm một chập!

“Em vì sao muốn dọn đi? Đã chấm dứt với cô ta vì sao không trở về với anh?”

Cố Nhạc Luân xoay mặt hướng khác: “Vì anh biết tôi nhút nhát, không dám đối mặt lại nỡ từ bỏ tôi. Anh chia tay với tôi rồi, anh đừng nuốt lời! Tôi hiện tại không có bất cứ quan hệ gì với anh!”

“Được” - Quách nhị thiếu gia siết răng - “Vậy chúng ta làm gì đó để thiết lập lại quan hệ đi!”

Cố Nhạc Luân chưa kịp hiểu thì đã bị người nào đó ôm lên giường, còn hắn thì đi tới tắt đèn của toàn bộ căn phòng.

“Anh.... anh tính làm gì?” - Cố Lo Sợ, tối thui như vậy rất rợn người a!

Quách Khải không biết từ lúc nào đã ở phía sau lưng Cố Nhạc Luân, ôm cậu vào lòng, khiến lưng cậu áp sát vào lồng ngực hắn.

“Đây là lần đầu tiên của em, anh không muốn em xấu hổ.” - nam nhân ghé sát lỗ tai Cố Nhạc Luân thì thầm - “Ngoan. Phối hợp với anh”

Da gà toàn thân Cố Nhạc Luân đều nổi lên: “Cái gì... lần.. lần đầu tiên?”

Quách Khải đưa tay nắm cằm người yêu xoay ngược lại, còn hắn thì vươn đầu ta phía trước tiếp lấy môi cậu, giọng điệu phiến tình: “Hôn anh”

Trong lúc hôn, tay còn lại của Quách Khải sờ soạn khắp thân thể của Cố Nhạc Luân, kích thích dục vọng của cậu tăng lên, nhằm muốn khơi gợi nơi cơ mật nào đó.

Qua một lúc, tiểu Luân đệ thành công bị câu dẫn, dưới lớp quần lòm bòm trỗi dậy, Quách Khải buông môi Cố Nhạc Luân ra: “Có phải em đã cứng rồi không?”

Cố Nhạc Luân ngượng. Không dám trả lời. Cái gì mà cứng? Dùng từ khác không được sao? Phản ứng chẳng hạn!

“Anh đã nói thế nào? Phải cho anh biết nhiều hơn về em” - Quách Khải sờ vào trong áo đối phương - “Em đồng ý cho người khác tìm hiểu tại sao không cho anh cơ hội?”

“Nhưng tôi và cô ấy đã chấm dứt” - với lại Thái Nhã Uyên chỉ muốn trò chuyện, không giống cách của anh bây giờ a!”Anh biết.” - Quách Khải sờ loạn ở phần ngực - “Cho nên em cũng phải bù đắp cho anh. Lúc biết chuyện anh thật sự rất đau lòng”

Cố Nhạc Luân hơi mềm ra, đúng là cậu đã tổn thương người này: “Vậy... giờ anh muốn làm sao?”

Quách nhị thiếu gia lập tức bắt lấy cơ hội: “Anh muốn khám phá em. Muốn hiểu thêm về em.”

“Bằng... bằng cách nào?” - Cố Nhạc Luân cựa quậy thân thể vì bị sờ đến nhột.

“Anh hỏi gì thì em trả lời” - nam nhân thở ra nhiệt hoả - “Không được giấu diếm”

Cố Nhạc Luân như chìm trong mê man, khoái cảm từ những va chạn da thịt khiến tinh thần cậu lung lay. Cậu khó khăn buông ra một chữ: “Ừ...m”

Quách Khải sờ tay đến phần bụng Cố Nhạc Luân mà xoa xoa ma sát: “Cứng lên có có khó chịu hay không?”

“Khó chịu” - Cố Nhạc Luân nhăn mặt.

“Vậy anh cởi ra giúp em” - Quách Khải nhanh chóng cởi khoá quần, lộ ra chiếc quần lót màu đen bên trong.

Cố Nhạc Luân xấu hổ trượt người xuống một chút, liền bị Quách Khải kéo lên, đặt ở vị trí trong lòng như ban đầu.

“Tiểu đệ của em thật hăng hái” - lời dâm mỹ thốt ra liên tục - “Trả lời cho anh biết, bình thường lúc chúng ta hôn em có cứng lên hay là không?”



Cố Nhạc Luân ban đầu không dám nói, nhưng tay Quách Khải cứ sờ sờ ngay bụng như chực chờ được di chuyển xuống khiến cậu sợ hãi, đành phối hợp: “Có”

Quách Khải mỉm cười: “Vậy mỗi lần như thế có khó chịu hay không?”

“Khó chịu”

“Vậy có phải rất muốn cọ vào đâu đó để bớt khó chịu đúng chứ?” - Quách Khải tỉ mĩ dẫn dắt.

Cố Nhạc Luân cảm thấy rất may là tắt đèn, nếu không mặt mũi cậu đã sớm không dám lộ ra ngoài nữa, quá xấu hổ! Vì sao việc này anh ấy cũng biết???

Tay Quách Khải di chuyển xuống phía bụng dưới: “Có phải hay không?”

“Phải” - Cố Nhạc Luân bắt đầu thở gấp.

Quách nhị thiếu gia quan sát biểu hiện của người yêu chắc chắn là đang ngứa ngáy, bàn tay di chuyển ngày càng sát với bộ hạ, miệng thì cưỡng chế hôn: “Hôm nay anh giúp em thoải mái, có chịu không?”

Cố Nhạc Luân kịch liệt lắc đầu: “Không! Một.... một lát sẽ hết! Không.... không cần!”

“Em có biết nhịn như vậy sẽ gây hại đến sức khoẻ hay không?” - Quách Khải bá đạo - “Anh không cho phép!”

Nói rồi, tay hắn một mạch đặt lên trên tiểu Luân đệ đang ngẩng đầu cách lớp quần lót!

Cố Nhạc Luân chấn kinh: “Aaaaaa”

“Bình tĩnh” - Quách Khải cố gắng trấn an người yêu - “Anh sẽ chậm rãi, để em được thoải mái. Em phải trải qua chuyện này mới lớn lên được. Đây là nhu cầu của mỗi người, em đừng cảm thấy xấu hổ”

Chổ tiếp xúc giữa bàn tay nam nhân và cự vật rất nóng, lại có cảm giác thoải mái, được cọ cọ vào một thứ có nhiệt độ như tay người thì dễ chịu hơn những lần Cố Nhạc Luân tự cọ vào đáy quần, đôi khi còn rất đau!Tay Quách Khải hết xoa rồi lại bóp nhẹ, sau đó lại xoa, cứ thế từ tốn phục vụ người yêu.

Cố Nhạc Luân bất giác phát ra tiếng rên rỉ của sự thoải mái: “A...”

Quách Khải lắng nghe nhịp thở của người trong lòng, âm thầm tính toàn thời cơ, vào thời điểm Cố Nhạc Luân say mê nhất, hắn đã vạch quần lót của cậu mà xâm chiếm trực tiếp tiểu Luân đệ!

“Anh làm gì vậy?” - Cố Nhạc Luân một giây mất cảnh giác đã phát hiện địch vào tận đồn.

“Ngoan. Phải tiếp xúc thì mới phóng thích được” - Quách Khải dùng sức cánh tay kia giữ cậu khỏi nãy người - “Hãy tin tưởng anh”

Bây giờ thằng nhỏ nằm trong tay người khác, mà người này lại là người mình thích, Cố Nhạc Luân đánh liều một lần, nằm yên tận hưởng.

Đúng là da thịt và da thịt tiếp xúc có khác, khoái cảm tăng lên đột ngột, khiến Cố Nhạc Luân đôi lúc không khống chế được phải co người lên, miệng thì phát ra hơi thở cực kì gấp gáp.

“Không được rồi” - Cố Nhạc Luân nhăn mặt - “Anh mau buông ra đi, tôi muốn... muốn....”

“Muốn bắn” - Quách Khải nói hộ, lực đạo ở tay càng tăng nhanh hơn - “Vậy thì cứ bắn hết vào tay anh.”

“Không. Không. Rất bẩn.” - Cố Nhạc Luân thật sự xấu hổ.

“Anh không chê em bẩn. Ngoan”

Một dao động lên xuống theo tần suất dồn dập, cuối cùng Cố Nhạc Luân cũng phóng túng tất cả vào tay Quách Khải. Đây là lần thủ dâm bài bản đầu tiên trong đời cậu, và nó được thực hiện bởi người mà cậu yêu mến. Kể ra cũng rất đáng ghi nhớ!

Xong việc, Cố Nhạc Luân tựa vào ngực Quách Khải thở đều, cả người mềm nhũn ra, tay chân vô lực. Nhưng điều đáng nói là còn dám mở miệng bình luận: “Thật thoải mái!”

Quách Khải chỉ biết cười. Đứa nhóc này là muốn câu dẫn hay thách thức? Vừa được mình làm cho còn thẳng thắn cảm thán! Thật hết biết!

“Bây giờ em thuộc về anh rồi. Còn muốn bỏ đi hay là không?” - Quách Khải ôm người trong lòng, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng cậu - “Hửm?”

Cái kia bị nam nhân cầm qua tức là thuộc về nhau hả? Cố Nhạc Luân không biết chắc chắn, nhưng trước hết vẫn là giành quyền lợi cho mình: “Vậy anh theo đuổi tôi đi!”

Quách Khải cảm thấy thú vị: “Lại còn có chuyện này?”

“Đương nhiên” - trong bóng tối, Cố Nhạc Luân nằm trong ngực ai đó vẫn còn rất khí phách - “Anh đá đít tôi rồi, bây giờ tôi đang độc thân nha. Dù chúng ta có tiếp xúc thân thể thì tôi vẫn chưa là gì của anh cả.”

Giỏi! Tiểu tử này hôm nay lém lĩnh khác thường! Quách Khả cưng chiều chịu thua: “Được rồi. Từ bây giờ bắt đầu theo đuổi em.”

“Tôi không dễ dãi đâu!” - Cố Lên Giọng - “Nếu anh không đủ tiêu chuẩn, tôi sẽ không chấp nhận” - cho anh chừa cái tật hễ xảy ra việc gì liền chia tay!

Quách Khải không nói gì cả, chỉ cười, ôm Cố Nhạc Luân vào toilet, lột quần cậu xuống.

“Nè nè anh làm gì đó?” - Cố Nhạc Luân đẩy tay Quách Khải ra - “Tôi có thể tự làm, anh đi ra đi”

“Ngoan” - động tác nam nhân vẫn ôn nhu nhưng hữu lực - “Để anh làm”

Đã nói Cố Nhạc Luân rất nể mặt bộ dạng này của hắn mà. Cứ kiểu im im rồi hành động soái chết đi được. Nhưng suy cho cùng cậu vẫn ngượng: “Nếu anh muốn thì tắt đèn đi”

Quách Khải mỉm cười, đứng lên tắt đèn, sau đó thực hiện một loạt hành động tẩy rửa, kèm thêm chơi đùa nơi đó của người yêu. Và một điều không ai nhìn thấy, đó là hắn cũng đang nổ lực giải toả dục vọng của bản thân. Quách Khải biết không thể vội vàng với tiểu gia hoả này được, nên hôm nay đến đây thôi, lần sau lại tiếp.

Ôm người đặt lên giường, kéo chăn đắp kín, Quách Khải cũng chui vào, thuận tiện ôm lấy Cố Nhạc Luân: “Ngủ đi”

Cố Nhạc Luân cảm thấy tay chân hơi rã rời, rúc vào lồng ngực rộng lớn, hương vị quen thuộc mà mấy ngày qua cậu không thể ngủ được vì thiếu vắng nó.

“Anh nhớ em” - tình thoại được thốt ra, người trong ngực cũng yên ổn mỉm cười.

Một đêm mộng đẹp.

[Hết chương 27] Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Luân Khả Khải Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook