Luân Khả Khải Hoàng

Chương 13: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN

Catherine Võ

06/01/2017

“Nếu biết trước như vậy tôi đã không giúp anh” - Cố Nhạc Luân kịch liệt phản đối - “Vạch rõ mối quan hệ với anh thì Cảnh tiểu thư sẽ không ghi hận tôi! Bây giờ tôi ra mặt cãi nhau với cô ấy như thế chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ qua.”

Quách Khải nhìn cách tức giận đùng đùng của Cố Nhạc Luân chỉ duy nhất thấy buồn cười, cố nén dữ lắm mới không cười thành tiếng. Đúng là đứa ngốc! Giúp người thì không suy nghĩ, đến khi xong việc lại trách bản thân khờ dại.

“Anh còn ở đó nhìn cái gì? Bây giờ phải giải quyết thế nào đây?” - Cố Nhạc Luân đi đi lại lại trước mặt Quách Khải.

Quách nhị thiếu gia chịu không nổi bèn nắm tay kéo hắn ngồi xuống, nghiêm túc đưa ra đề nghị: “Để không phải liên luỵ đến gia đình cậu thì tốt nhất cậu nên ở lại đây”

“Tại sao?” - Cố Nhạc Luân sửng sốt.

“Vì nếu cậu về nhà, Hiên Nhi sẽ điều tra được thân thế của cậu. Từ đó suy ra tập đoàn của gia đình cậu. Liên tiếp làm phiền hai vị phụ thân, có thể cả em trai cậu cũng bị liên luỵ.” - Quách Khải vẻ mặt nghiêm trọng.

“Hồ đồ.” - Cố đại thiếu gia đây không phải là kẻ ngốc - “Nói như anh vậy thì tôi không thể về nhà cả đời sao?”

Quách Khải sờ cằm: “Cũng rất có thể!”

“Anh...” - Cố Nhạc Luân nghẹn họng - “Tôi không nói với anh nữa. Tôi phải về!”

“Tôi không đùa đâu” - Quách Khải thừa biết Cảnh Hiên Nhi sẽ không bỏ qua, nếu để Cố Nhạc Luân rời xa mình không sớm thì muộn cũng bị liên luỵ - “Ở lại đây vài ngày, tôi sắp xếp một thân phận khác cho cậu. Sau đó muốn đi đâu thì đi”

“Nhưng mà....” - Cố Nhạc Luân định tiếp tục cãi lại.

Quách Khải liền ngắt lời: “Tôi biết gia đình cậu không phải tầm thường, nhưng để đối phó với Cảnh gia thì cũng không đơn giản. Tôi không muốn vì chuyện của tôi mà liên luỵ đến người khác. Đã hại cậu còn muốn kéo cả nhà cậu theo? Tôi không làm thế được. Cho nên nếu có thể, hãy cho tôi thời gian để dàn xếp mọi thứ, lúc đó cậu sẽ được tự do.”

Cố Nhạc Luân lúc này âm thầm suy nghĩ, nếu mình về nhà chắc hẳn sẽ bị bại lộ, lúc đó Cảnh gia dùng quyền thế trên thương trường chèn ép Hải Nhân thì làm sao? Không hề hấn gì thì cũng phải chịu phiền toái. Tự nhiên khi không chỉ vì chuyện mình giúp tên biến thái này mà làm ảnh hưởng đến tập đoàn thì quá sức nhảm nhí đi!

“Hiện tại cậu không tham gia vào thương trường, rất ít người biết đến cậu. Trường học cũng không cần phải đến. Cảnh Hiên Nhi lại không biết tên họ của cậu là gì. Tình hình tạm thời an toàn, cô ta sẽ không thể điều tra nếu cậu cứ ở bên cạnh tôi.” - Quách Khải chi tiết phân tích - “Cậu cứ ở đây một vài ngày, tôi sẽ thu xếp một thân phận để cậu che mắt Hiên Nhi. Sau khi mọi chuyện lắng dịu cậu được tự do trở về.”

“Mọi chuyện lắng dịu?” - Cố Nhạc Luân nghi hoặc - “Tức là phải đến khi Cảnh Hiên Nhi chịu buông tha tôi? Đồng nghĩa với việc cô ta không còn mơ ước đến anh nữa?”

“E rằng phải như vậy” - Quách Khải gật đầu.

Ôi trời ơi! Tôi dính vào mớ bòng bong gì thế này!”Nhưng tôi sẽ không ép cậu” - Quách Khải lại nói - “Nếu cậu muốn bảo vệ cho gia đình cũng như là bản thân tránh khỏi mọi rắc rối, hãy đi tìm Cảnh Hiên Nhi giải thích tất cả. Cậu muốn bồi thường những gì tôi đều sẽ đáp ứng, xem như tôi xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra.”

Vẻ mặt của Quách Khải lúc này phải nói là diễn cực kì đạt! Một chút buồn so, một chút chính trực, một chút khó xử kèm thêm vài phần áy náy, khiến lòng dạ thánh thiện của Cố Nhạc Luân phải giơ tay xin hàng: “Thôi được rồi! Giúp người giúp cho trót, tôi đồng ý với anh.”

“Thật sao?” - Quách Khải vồ tới định ôm người vào lòng. Trong giờ phút này phải tận dụng xúc động mà ăn đậu hủ một chút!

“Nhưng tôi có điều kiện!” - Cố Nhạc Luân nhanh nhẹn né sang một bên - “Anh không được đụng vào tôi” - anh biến thái lắm rồi - “Tôi sẽ đánh anh! Không chút lưu tình!”

“Được thôi” - Quách Khải mất hứng! Nhưng vẫn là đụng gì hứa nấy để giữ chân tiểu gia hoả này lại.

“Các chú vào đây” - Cố Nhạc Luân lên tiếng gọi cận vệ.

Có mặt thưa cậu!

“Hai chú Khả vệ hãy theo sắp xếp của Quách thiếu gia mà từng người một rời khỏi. Còn ba chú vẫn ở đây với tôi nếu không người nhà tôi sẽ lo lắng” - Cố đại thiếu gia phân phó - “Tôi sẽ gọi điện thoại về báo với Baba và Daddy rằng tôi vừa làm quen kết bạn được với Quách nhị thiếu gia và thời gian tới sẽ theo anh ấy khảo sát thực tế cũng như là học hỏi kinh nghiệm làm kinh doanh để sau này quay về quản lý hạng mục nhà hàng khách sạn của tập đoàn. Các chú hãy giúp tôi giữ bí mật, tôi không muốn họ lo lắng. Có được hay không?”

Với những lời nói thâm tình như vậy, thốt ra từ chiếc miệng đáng yêu như vậy, dáng người lại đẹp như vậy, đương nhiên là chúng tôi nguyện ý giúp cậu Luân giấu kín tất cả! Hãy tin tưởng ở chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối là người của cậu, cùng cậu Khả và nhị vị lão gia hoàn toàn không liên quan!

Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, Cố Nhạc Luân quay lại hỏi Quách Khải: “Phòng của tôi ở đâu?”

“Ở đây” - Quách Khải chỉ tay ra xung quanh - “Cậu còn muốn ở riêng để bị nghi ngờ?”

Cố Nhạc Luân hiểu, hiện tại mình đang là tình nhân của tên này: “Vậy thì chổ ngủ của tôi ở đâu?”

“Đương nhiên là ở trên giường”

“Vậy còn anh?” - tôi quan tâm nhất là cái này!

“Có giường không ngủ, không lẽ ngủ sofa?” - Quách nhị thiếu gia diễn xuất cực kì tỉnh.

Cố Nhạc Luân sửng sốt: “Cái gì? Anh ngủ cùng tôi? Không được!”

“Tại sao không được? Chúng ta đều là đàn ông” - Quách Khải hỏi lại.

“Dù là đàn ông cũng không được” - đại Luân ca cực kì có chính kiến - “Anh không an toàn! Tôi phải cách xa anh thì mới yên tâm ngủ”

Quách Khải nhìn bộ dạng xù lông của đối phương mà buồn cười nhượng bộ: “Thôi được rồi, tôi ngủ sofa”

Cố Nhạc Luân nghi hoặc nhìn theo Quách Khải đang đi đến giường lớn ôm gối và chăn ra sofa sắp xếp.”Cách của cậu cũng rất hay” - Quách Khải vừa thu dọn vừa nói - “Từ ngày mai cậu cứ đi theo tôi như một trợ lý, xem như thực tập những kiến thức cậu vừa học xong, thuận tiện có thể đối phó Hiên Nhi. Thế nào?”

Còn cách nào khác chứ! Cố Nhạc Luân rầm rì đi ra ban công gọi điện thoại về cho Cố Hải và Bạch Lạc Nhân.

“Nhạc Nhi, có việc gì?” - Bạch Lạc Nhân bắt máy - “Cậu tránh ra coi, con trai gọi”

Bên kia truyền đến thanh âm rất khẽ của Cố Hải: “Cậu cứ nói chuyện với con đi, còn tôi làm gì mặc tôi”

Cảm thấy không khí có phần không phù hợp, Cố Nhạc Luân hết sức ngắn gọn: “À.... Con định nói rằng con sẽ ở lại chổ của Quách nhị thiếu gia của tập đoàn Quách Thị một vài hôm, có một dự án kinh doanh mới mà con muốn đi theo học hỏi. Ba chú cận vệ vẫn ở đây, có được hay không?”

“Vểnh mông lên” - lại là giọng Cố Hải.

“Không sờ chổ đó!” - Bạch Lạc Nhân khó khăn vật lộn với ai kia, một lúc mới trả lời: “Được. Con phải cố gắng học hỏi, có cần gì thì gọi cho ba”

“Dạ con biết rồi. Daddy ngủ ngon. Baba ngủ ngon.” - Cố Nhạc Luân thập phần cảm thấy mình bị dư thừa.

“Sao rồi” - phía sau lưng đột nhiên có tiếng người.

“Á!” - Cố Nhạc Luân hét lên một tiếng - “Muốn hù chết người hả?”

“Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu gọi về gia đình thế nào rồi?” - lòng tốt bị chà đạp!

Cố Nhạc Luân bực bội trở vào phòng: “Ổn cả rồi. Baba và Daddy rất tin tưởng tôi. Cho nên anh nhanh chóng mà giải quyết, đừng để gia đình tôi phải chịu liên luỵ vì anh”

Buổi tối hôm đó, Quách Khải không ngủ được, trong lòng vẫn chưa yên. Hắn không cố ý kéo Cố Nhạc Luân vào cuộc, nếu là người bình thường, cùng lắm hắn còn có thể bồi thường bằng tiền. Nhưng thân phân tiểu tử này lại là con trai của chủ một tập đoàn khác, nếu Cảnh Hiên Nhi gây ảnh hưởng đến Hải Nhân thì bao nhiêu tiền cũng không đền nổi. Huống hồ ở một góc nhỏ trong lòng, Quách Khải không nỡ để tiểu tử này bị tổn thương. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy, dù người chịu thiệt vì hắn trước giờ không thiếu gì!

“Aaaaaa pizza kìa!!!!!!!”

Phía trên gường truyền tới một tiếng hét! Quách Khải cũng hết hồn! Ngồi dậy đến xem thì hoá ra Cố Nhạc Luân đang nằm mớ. Tâm địa đơn thuần, nằm xuống là ngủ ngay, trong mơ còn có vẻ đang ăn uống khí thế lắm. Thật thú vị!



Đêm nay Cố Nhạc Luân mơ rất nhiều giấc mơ khác nhau, mơ vui chơi ca hát, mơ du lịch mạo hiểm, mơ ăn uống phủ phê, nhưng đến giấc mơ cuối cùng, cậu mơ thấy Quách Khải đang cầm roi quất ngựa từ đằng xa đi tới, gương mặt gian tà nguy hiểm, hình ảnh này quả thật hù chết người!

“A!” - Cố Nhạc Luân trên người đầy mồ hôi lạnh, giật mình tỉnh giấc.

Trong phòng sáng sủa, mọi thứ đều bình thường.

May là nằm mơ. Cố Nhạc Luân thở phào nhẹ nhỏm, lúc ngồi dậy định đi tìm chút nước uống thì đột nhiên bên cạnh lại truyền tới tiếng nói: “Cậu muốn đi đâu vậy?””A!!!!!” - hù hết hồn biết không! Cố Nhạc Luân xanh mặt xoay người, phát hiện Quách Khải đang nghiêng người nằm ở phía bên kia giường, cả gương mặt đều mang ý cười, cực kì yêu nghiệt!

“Anh.... Anh sao lại nằm trên đây?” - Cố Nhạc Luân khiếp sợ! Nằm trên giường thì thôi đi, quần áo còn bất quy tắt thế là sao? Mau che ngực của anh lại đi!

“Buổi tối cậu la hét rất hăng hái làm tôi không ngủ được.” - Quách Khải đưa tay sờ mặt cậu - “Tôi bước đến xem thử liền bị cậu kéo xuống ôm mãi không buông. Bất đắc dĩ tôi phải leo lên đây nằm ngủ”

Hư cấu! Hết sức hư cấu! Tôi ngủ đúng là có mơ thật nhưng không hề bám dính người như anh nói! Dối trá hết sức!

Trông thấy Cố Nhạc Luân sắp bốc hoả, Quách Khải vẫn tiếp tục đùa, hắn ngồi dậy: “Nhìn người của cậu toàn mồ hôi, có cần tôi đưa cậu đi tắm không?”

“Anh ngồi yên đó” - Cố Nhạc Luân lập tức lùi ra xa - “Tôi tự mình là được. Không cần tới anh”

Sau đó nhanh chóng bỏ chạy vào toilet!

Quách Khải ở ngoài đây ôm bụng cười suốt một buổi!

Sau khi Cố Nhạc Luân tắm rửa xong, Quách Khải cũng đã hoàn tất công đoạn thay quần áo. Trông thấy Cố Nhạc Luân sáng lạng xinh đẹp bước ra thì không khỏi trêu chọc: “Đi thôi tiểu tình nhân. Chúng ta đi 'thực tập' một chút”

Tình nhân muội anh! Tình nhân cả nhà anh! Ai là tình nhân của anh chứ! Thật sự sau việc này phải suy xét lại có phải hay không sống thờ ơ như Tiểu Yêu Quái lại hay, tránh được khi không lại dính vào chuyện phiền phức!

Quách Khải chú ý, mỗi lần Cố Nhạc Luân xụ mặt hai gò má đặc biệt đáng yêu, phúng phính mềm mại, tương lai nhất đinh phải tìm cơ hội thưởng thức một phen.

“Chúng ta đi đâu?” - sau khi hai người vào xe, Cố Nhạc Luân hỏi.

“Đi làm” - Quách Khải trả lời, đồng thời nói với trợ lý - “Lịch trình của tôi hôm nay là gì?”

“Dạ thiếu gia có cuộc họp ở công ty lúc 9 giờ. Gặp đối tác xuất khẩu ăn trưa lúc 12 giờ. Buổi chiều gặp đối tác bên cung ứng lúc 3 giờ. Sau đó là thời gian tự do” - Âu Phúc trình tự liệt kê.

“Tôi cũng phải theo anh gặp đối tác hay sao?” - Cố Nhạc Luân bất mãn.

Quách Khải cười: “Tôi có chừng mực, sẽ chỉ nói cậu là trợ lý của tôi, không đề cập đến 3 chữ tình nhân nhỏ. Được chứ?”

“Anh còn gọi tôi như vậy nữa cẩn thận tôi đạp chết anh!” - Cố đại thiếu gia cực kì hung hăng.

Quách Khải gõ gõ từng ngón tay lên thành xe trầm tư - Tính cách cần cải thiện cho nhu mì một chút mới hợp lòng người!

Trụ sở văn phòng của Quách Thị nằm rất gần Hải Nhân, bọn họ đều là tập đoàn lớn cho nên vị trí cũng nằm trên một con đường, điều này khiến Cố Nhạc Luân yên tâm một chút. Nếu tên lưu manh này dám làm gì cậu, điều động lực lượng qua xử lý hắn cũng rất thuận tiện nha!

“Đến rồi, đang suy nghĩ cái gì?” - Quách Khải nhìn biểu tình sống động của Cố Nhạc Luân mà không khỏi nhịn cười.”Không có gì. Đi thôi”

Hai người sóng vai bước vào đại sảnh, hàng trăm con mắt nhìn về phía Quách nhị thiếu gia lịch lãm, một thân vest đen, cơ thể cường tráng, nét mặt tuấn lãng đầy khiêu khích, nếu là nữ nhân đương nhiên sẽ động tâm.

Nhưng hôm nay đi bên cạnh Quách thiếu gia còn có một người, thanh niên mang nét đẹp thánh thiện và nhu hoà, nếu mà tương lai không câu dẫn được nhị thiếu gia thì anh chàng kế bên cũng rất được! Tập thể nhân viên nữ ồ ồ bám theo.

“Bọn họ làm sao vậy?” - Quách Khải hỏi Âu Phúc.

“Bọn họ đang bàn tán về cậu Cố”

Cố Nhạc Luân ở một bên ngạc nhiên! Cái xã hội thối nát gì đây? Đừng nói mới một đêm tất cả Quách Thị đều biết mình là tình nhân cái gì đó nha! Nếu thật như vậy thì ông đây đi về.

Quách Khải dễ dàng nhận ra biểu tình của cậu: “Không phải lo. Bọn họ chỉ hiếu kì với người đi cùng tôi thôi. Không ai biết cậu là ai.”

Phù! Như vậy còn được!

Trong lúc họp, Cố Nhạc Luân hoàn toàn có thể nhìn ra ánh mắt lắm lét của những người ngồi bên dưới dành cho cậu. Họ không dám nhìn thẳng vì ngại Quách Khải phát hiện, cứ len lén liếc một cái rồi cúi đầu xuống.

Sao lại dùng ánh mắt này nhìn người ta? Cũng không phải tới đòi nợ mấy người a!

Nhân lúc Quách Khải đang trò chuyện với một đám người sau cuộc họp, Cố Nhạc Luân tranh thủ hỏi thăm: “Trợ lý Âu, tại sao mọi người cứ nhìn tôi trân trối vậy!”

“Thiếu gia từ trước đến nay không tuyển trợ lý riêng. Ngoài tôi là trợ lý lâu đời được ông chủ phó thác ra thì thiếu gia không đặt lòng tin vào ai cả. Cho nên sự xuất hiện của cậu hôm nay khó tránh khỏi tai mắt. Hoàn toàn không phải vấn đề gì lớn, cậu đừng bận tâm” - Âu Phúc năm nay đã 55 tuổi, ông là một trong những người hiểu rõ gia đình nhà họ Quách hơn bất kì ai.

Cố Nhạc Luân cảm thán! Đúng là một gia đình kì lạ!

“Đứng đó làm gì? Lại đây” - Quách Khải ra lệnh gọi - “Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là trợ lý mới của tôi đang trong quá trình thực tập. Cậu ta tên là Luân Nhạc. Mọi người cứ làm quen”

Một người chủ động chìa tay tới: “Xin chào, tôi là AAA, giám đốc phòng kinh doanh lĩnh vực khách sạn, rất hân hạnh được biết cậu”

“A... Hân hạnh, hân hạnh” - Cố Nhạc Luân cười cười.

“Còn tôi là BBB, cựu giám đốc phòng kinh doanh lĩnh vực khách sạn.” - một người nữa đưa tay ra.

Cố Nhạc Luân quen dần, giọng điệu cũng nhiệt tình hẳn: “Hân hạnh. Mới thăng chức sao? Chúc mừng, chúc mừng!”

Âu Phúc ở một bên chú thích: “Mới bị giáng chức! Vừa từ giám đốc hạ xuống làm phó giám đốc.”

Cố Nhạc Luân: ......

Chú à! Cháu không cố ý chạm vào nổi đau của chú nha.

Sau một hồi bắt tay mệt nghỉ thì Cố Nhạc Luân cũng bị Quách Khải kéo đi gặp đối tác. Ngồi trong xe, Quách Khải nhìn ra vài giọt mồ hôi phớt trên vầng trán người kia, chịu không được đưa tay đến lau một cái: “Mệt sao?”Cố Nhạc Luân theo bản năng tránh xa: “Không mệt. Chỉ là không quen”

Quách Khải mỉm cười: “Có đói bụng không?”

Vừa nói câu này xong, tiểu dạ dày đã trả lời thay chủ của nó: Ọt!!!!!

“Một chút đến gặp đối tác, cậu cứ ngồi bàn kế bên mà ăn, không cần đứng nữa” - Quách Khải có một chút không nỡ - “Nếu mệt thì buổi chiều đừng đi, ở khách sạn đợi tôi về”

“Uhm! Anh cũng nhanh chóng giải quyết chuyện của tôi đi” - Cố Nhạc Luân nhắc nhở.

“Tôi biết rồi” - Quách Khải lấy một tờ khắn giấy đưa cho tiểu tình nhân - “Tự mình lau cho sạch.”

Buổi chiều hôm đó, Cố Nhạc Luân không đi theo Quách Khải, lý do là vì lười! Ở trong phòng cực kì buồn chán, Cố Nhạc Luân bèn dắt theo 3 cận vệ xuống lầu dạo chơi. Nghe nói trung tâm mua sắm bên dưới có nhiều thứ đáng để xem nha!

Ngay lập tức, Quách Khải nhận được tin từ cận vệ ở nhà.



“Thiếu gia, cậu Cố vừa dắt theo cận vệ xuống lầu dạo chơi.”

Quách Khải mỉm cười, đúng là hoạt bát hiếu động khiến chính bản thân mình cũng không nỡ quản: “Cử người âm thầm theo sau, có chuyện gì thì báo với tôi”

Sau khi nói chuyện với cận vệ, Quách Khải xoay đầu hỏi Âu Phúc: “Hôm nay còn lịch trình gì nữa không?”

“Đã hết, thưa thiếu gia”

Quách Khải gật đầu hài lòng: “Vậy thì về khách sạn”

Cố Nhạc Luân rất thích mua sắm, nhãn hiệu thời trang nào cậu cũng có thẻ thành viên, từ tầm trung đến high-class, không bỏ sót bất kì địa bàn nào! Đối với Cố Nhạc Luân mà nói, Bạch Khả em trai cậu sở hữu diện mạo trăm phần thoát tục, nhưng lại không chịu bỏ thời gian đi shopping, tất cả trang phục của Bạch Khả đều do Cố Nhạc Luân đích thân chọn.

Tính ra trong chuyện này Bạch Khả rất hài lòng, cậu ghét nhất phải xuất đầu lộ diện đi mua sắm, may mắn có anh trai hoạt bát thích làm bà thím đi chợ lựa đồ, mắt thẩm mỹ cũng không tệ, cho nên tuỳ tiện quẳng cho Cố Nhạc Luân một danh hiệu hiên ngang - stylist cao cấp. Cực kì oai phong!

Cố đại thiếu gia càn quét một hồi kết quả người khổ nhất vẫn là cận vệ! Tay xách nách mang giống y như một nhóm chuyên đi săn hàng sale!

“Phù” - Cố Nhạc Luân bắt đầu mỏi chân - “Ghé vào bên kia uống cafe đi”

Cận vệ mừng đến muốn gào thét! Cuối cùng cũng được nghỉ!

Quách Khải vừa về đến nơi, bình thường sẽ vào thang máy trong tầm hầm đưa thẳng lên phòng của mình ở tầng cao nhất, nhưng hôm nay lại rẽ vào lối thang cuốn lên trung tâm thương mại.

Âu Phúc lấy làm lạ bèn hỏi: “Thiếu gia muốn đi khảo sát?”

Khải vệ ở một bên khinh bỉ! Chú Phúc à chú Phúc! Thảo nào chú đã ngần này tuổi vẫn còn độc thân! Người ta là muốn đi tìm tiểu tình nhân đó chú!

Quách Khải không trả lời, chỉ mỉm cười mà đi.

Quách nhị thiếu gia đột nhiên hôm nay xuất hiện ngay đại sảnh, quả thật chấn động nha! Tất cả nhân viên ai nấy đều vào vị trí ngăn nắp, không dám hó hé một động tác nào!Từ xa, Quách Khải trông thấy Cố Nhạc Luân đang mân mê ly cafe trong tay, còn dí mắt nhỏ vào săm soi gì đó, nhìn qua thập phần đáng yêu, Quách nhị thiếu gia giấu không được cảm xúc liền mỉm cười một cái.

Khải vệ tan nát cõi lòng! Đi theo thiếu gia lâu như vậy vẫn chưa từng nhìn thấy biểu cảm ôn nhu như vầy đó nha! Thật ôn nhu quá đi. Chúng tôi cũng muốn được nhìn bằng ánh mắt đó!

Quách Khải xoay sang liếc đám người của mình một cái! Ngụ ý: Nằm mơ!

Cũng chính vì cái liếc này, Quách Khải vô tình nhìn thấy trong gương có phản chiếu một bóng người đội nón đen thần bí đang làm động tác gật đầu. Lập tức phản xạ nhìn về hướng đối diện xem người nón đen ra hiệu với ai? Thì lúc này mới phát hiện, tên áo đen gật đầu ra hiệu với một nhân viên bán quán cafe nơi mà Cố Nhạc Luân đang ngồi.

Nhân viên đó sau khi bắt được tín hiệu liền bưng một ly cafe từ trong quầy pha chế đi ra, hướng Cố Nhạc Luân mà tới.

Quách Khải thầm hiểu ra vấn đề, theo bản năng cước bộ nhanh hơn định bụng sẽ kéo Cố Nhạc Luân sang một bên nhưng gần tới nơi phát hiện bản thân không kịp, khoảng cách giữa mình và Cố Nhạc Luân căn bản xa hơn so với khoảng cách giữa Cố Nhạc Luân và nhân viên đó. Quách nhị thiếu gia chưa từng cảm thấy tim đập nhanh như vậy, người kia vẫn cứ dửng dưng ngồi nhấm nháp ly cafe trong tay mình, biểu tình còn có phần thoả mãn tự tại, mất cảnh giác hết biết nói!

Sốt ruột cực điểm Quách Khải lớn tiếng hô: “Cẩn thận!”

Cố Nhạc Luân bị doạ cho hết hồn, giật người ngẩng đầu lên thì thấy Quách Khải đang rất khẩn trương tiến về phía mình, theo bản năng tiếp tục túm cổ áo! Đại ca à, lại muốn gì nữa đây!

Quách Khải trong khoảnh khắc thật muốn đem tên tiểu tử trước mặt đánh đòn một trận, giờ phút gì rồi còn ngồi đó sợ mình sàm sỡ!

Người nhân viên càng lúc càng gần, động tác dần dần đưa chiếc ly lên cao, chực chờ đúng vị trí sẽ đổ trực tiếp xuống mặt Cố Nhạc Luân. Quách Khải trong giờ phút chót chỉ còn kịp thời vươn tay đến, đồng thời hô lên một tiếng: “Cúi đầu xuống!”

Cố Nhạc Luân theo bản năng cúi đầu đồng thời do không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên có hơi xoay tầm mắt nhìn theo phía cánh tay chìa ra của Quách Khải, nước nóng đổ xuống, cả cánh tay lập tức nóng đỏ lên, nước văng ra tứ phía, một chút dính vào tóc và một bên cằm của Cố Nhạc Luân. Thật sự rất nóng!

Cận vệ đôi bên phản ứng không kịp: “Thiếu gia!”

Quách Khải nhanh chóng lấy khăn lau chổ nóng trên mặt Cố Nhạc Luân: “Không sao chứ?”

“Rất nóng!” - Cố Nhạc Luân giọng nói cũng trở nên run run - “Tay anh..... Tay anh bỏng hết rồi”

Cố Nhạc Luân căn bản không tổn thương gì cả, trừ chuyện bị hoảng hốt ra thì cơ thể hoàn toàn bình thường. Cậu sốt ruột nhìn vết thương trên tay Quách Khải đang dần bong lên, muốn chườm đá vào cũng không nỡ vì diện tích vết thương quá lớn, sợ lại làm tổn thương thêm. Rốt cuộc chỉ còn biết cách: “Đi bệnh viện. Nhanh lên!”Quách Khải không ý kiến, thuận lợi một đường để tiểu tử ngốc chăm sóc mình. Cố Nhạc Luân nhéc Quách Khải vào xe, mang theo cận vệ, còn cận vệ của Quách Khải đang ở lại bắt hung thủ, không thể tháp tùng được.

“Anh ráng chịu một chút.” - Cố Nhạc Luân nhìn chăm chăm vào vết thương, tay thì chặm mồ hôi cho Quách Khải - “Sao anh không kêu tôi tránh ra, mà lại kêu cẩn thận làm chi?! Anh cứ nói lớn PHÍA SAU CÓ NƯỚC NÓNG, tôi sẽ tự giác mà tránh, cần gì phải như vầy?”

Quách Khải hết cách: “Tôi chưa từng thấy ai được cứu sau đó không phải nói cám ơn mà là trách ngược lại ân nhân như cậu!”

“Vì anh đáng trách!” - Cố Nhạc Luân sợ hãi đến mức nước mắt sắp trào ra ngoài - “Nếu anh kêu như vậy cả tôi và anh đều không sao!” Dù người này rất đáng ghét, rất bỉ ổi, rất biến thái, rất mặt dầy, nhưng nếu có thể... thì đừng để bị tổn thương.

“Không có biện pháp.” - Quách Khải nhún vai - “Lúc đó làm gì cũng không kịp. Nếu tôi manh động có thể người nhân viên ấy sẽ trực tiếp hất thẳng cafe nóng về phía cậu”

“Tại sao?” - Cố Nhạc Luân như lọt vào sương mù - “Không phải anh ta chỉ sơ ý bị vấp té làm đổ ư?”

“Ha ha” - Quách Khải cười ra tiếng - “Nếu đưa phạm nhân cho cậu thẩm vấn chắc hẳn thế giới này sẽ không có tội đồ. Còn cậu thì bị người ta hại chết lúc nào cũng không hay!”

“Anh là có ý gì?” - Cố Nhạc Luân nhăn mặt. Đừng tuỳ tiện coi thường tôi chứ!

Quách Khải nói rõ cho cậu hiểu: “Tôi tình cờ nhìn thấy có một người đội nón đen từ xa ra hiệu cho hắn, hắn lập tức bưng ly cafe đó ra, ngay khi bắt đầu đã có ý định sẽ huỷ đi dung nhan của cậu.”

Cố Nhạc Luân kinh sợ: “Muốn hại tôi? Người của Cảnh tiểu thư?”

“Cũng không đến nỗi ngốc lắm” - Quách Khải dùng tay kia búng nhẹ vào trán cậu - “Bây giờ đã biết Cảnh Hiên Nhi là người thế nào? Từ đây về sau bất cứ làm gì cũng phải cảnh giác” - Quách thiếu gia một đường đưa ngón tay đến bên vết bỏng nhỏ dưới cằm tiểu tử ngốc mà cảm thán - “Để bản thân bị tổn thương như vầy...”

Cố Nhạc Luân bị ánh mắt thâm tình này của Quách Khải khiến y mềm lòng, chính ra người này cũng không xấu xa cho lắm!

Đến bệnh viện, Quách Khải nhận được tin người đội nón đen thần bí đã trốn thoát, bình thản nói: “Được rồi, không cần xử lý tên nhân viên. Hiên Nhi sẽ làm.”

“Anh nói gì vậy? Cảnh tiểu thư sẽ làm gì người ta nữa?” - Cố Nhạc Luân không hiểu.

“Người đó làm tôi bị thương, chuyện này Hiên Nhi biết được chắc chắn không bỏ qua” - Quách Khải giải thích.

Cố đại thiếu gia tinh thần lương thiện bùng cháy: “Nhưng anh ta là tay sai của Cảnh tiểu thư, không lẽ cô ấy cũng... Nếu như vậy thì anh ta cũng rất đáng thương đi.”

“Đừng quá để tâm đến số phận của người khác, cho dù người đó có nỗi khổ hay bất kì lý do gì buộc hắn phải làm vậy đi nữa thì chỉ có thể trách bản thân hắn đã đụng nhầm người” - Quách Khải nhẹ nhàng giáo huấn - “Làm tôi bị thương là thật, âm mưu phá huỷ dung nhan cậu cũng là thật. Trong một sự việc, cần có người đứng ra chịu trách nhiệm cho hậu quả của nó.”

“Nhưng chủ mưu không phải là anh ta” - Cố Nhạc Luân bất bình.

“Vậy thì đã sao?” - Quách Khải dửng dưng - “Ở thế giới bất công này, chủ mưu không nhất thiết phải tự mình đứng ra chịu trách nhiệm. Người chịu trách nhiệm lại chưa chắc chính là chủ mưu.”

“Theo như anh nói thế thì những chủ mưu tàn ác đó sẽ yên ổn sống cả đời mà không bị trừng trị?” - thế giới thối nát gì đây!

“Không ít trường hợp kẻ ác sống rất lâu, hơn nữa lại giàu sang hưng thịnh mà chết xuống suối vàng. Nhưng việc họ có được sống những ngày tháng sung túc ấy một cách hạnh phúc hay không thì lại là vấn đề khác!” - Quách Khải yêu chiều nhìn Cố Nhạc Luân - “Nhóc con, cậu còn lâu mới lớn!”

[Hết chương 13] Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Luân Khả Khải Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook