Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ Yến từ trong túi lấy ra một tờ giấy, một cây bút, đưa tới trước mặt Dương Đào, “Anh viết một chữ cho tôi xem.”

Dương Đào cũng không chê tờ giấy có chút nhăn, xoát xoát vài nét bút viết xuống một chữ “Bách”, tư thế tuy rằng tiêu sái, có điều chữ lại thật xấu.

“Bách có ý lành trường thanh không suy (nghĩa là vĩnh viễn trẻ/hưng thịnh không giảm), là một chữ tốt. Thêm chữ bạch là nhật có đầu, bên trái có chữ mộc làm chỗ dựa*, có nghĩa là việc anh cầu, sẽ gặp được quý nhân, chung quy có ngày nổi danh, ” Kỳ Yến đem tờ giấy trong tay đặt vào tay Dương Đào, “Chúc mừng anh, anh được như mong muốn.”

*Chữ Bách (柏) được cấu tạo từ chữ bạch (白) và chữ mộc (木), mà chữ bạch thì lại được cấu tạo từ chữ nhật (日) thêm một nét chấm trên đầu.

“Thật sự?” Dương Đào không dám tin nhìn Kỳ Yến, đây chính là Sầm gia, Sầm gia bao nhiêu người chạy theo như vịt đó, nhà bọn họ thật sự có thể ôm được cái đùi Big Mac này hả?

“Loại chuyện này vốn là ở giữa tin hoặc không tin, tôi nói anh nghe, tin hay không ở trong lòng anh, ” Kỳ Yến đem hai tay đặt sau lưng, cười đầy bình tĩnh. Cơ mà dường như Dương Đào đặc biệt thích kiểu này, lúc này liền không nghi ngờ lời Kỳ Yến nữa.

“Đại sư, tôi đây có thể hỏi lại cái khác không?” Dương Đào hạ giọng nói, “Cậu xem đời tôi còn có đại tai đại nạn gì không?”

Kỳ Yến đánh giá hắn từ đầu đến chân một lần, lắc đầu nói: “Nhân sinh có khổ có ngọt mới là chính đạo, mệnh cách của anh vô cùng tốt, không cần chú ý tiểu tai tiểu nạn ngày sau, nếu một người hiểu biết rõ ràng tất cả mọi chuyện ngày sau của mình, vậy còn có ý nghĩa gì?”

Lời này để người bình thường nghe được, khẳng định sẽ cho rằng Kỳ Yến là tính không ra mới tìm cớ, chỉ là ở trong mắt Dương Đào, thì lại là đại sư nói với hắn lời nặng ý sâu, vì thế hắn liên tục nói lời cảm tạ: “Đa tạ đại sư chỉ đạo, tôi hiểu được.”

Loại thái độ này, ngược lại khiến Kỳ Yến có một chút hảo cảm với hắn. Tầm mắt của cậu dừng ở đầu vai hắn, giống như vô ý phủi phủi trên bả vai hắn. Nếu có người hiểu việc ở đây, có thể nhìn thấy chút sương đen biến mất trong nháy mắt đó.

Dương Đào chỉ cảm thấy bả vai có chút đau của mình khó hiểu mà thoải mái lại, cái gì khác đều không biết.

“Đại sư, ngài xem ngài có thể để lại cho tôi phương thức liên lạc được không, ” Dương Đào xoa xoa tay, cực lực đè nén kích động trong nội tâm, “Nghe nói cao nhân như ngài, không chỉ biết xem bói, còn biết xem phong thuỷ, về phần giá tiền cứ thương lượng…”

Xưng hô từ “cậu” biến thành “ngài”, chính là tự nhiên như thế.

Ý thức được lời mình nói rất tục, làm bẩn đại sư cao thượng, Dương Đào lập tức sửa lời: “Đại sư có thể tới, nhất định có thể làm vẻ vang cho hàn xá của kẻ hèn này, may mắn ngàn lần.”

Lần đầu tiên thấy vuốt mông ngựa vuốt đến trắng trợn như vậy, Kỳ Yến cảm thấy tính thích ứng của mình thiệt là tốt. Mấy năm nay đi theo ông cụ cùng sinh hoạt, cái khác không học được, mấy loại kỹ năng da mặt dày, tâm tính ổn, diễn xuất tốt này, cậu cơ bản cũng coi như là trò giỏi hơn thầy.

“Loại chuyện này tùy duyên là được, ” Kỳ Yến lắc lắc đầu, “Tôi thấy hôm nay thời tiết không tốt lắm, chỉ sợ sắp mưa, tiên sinh cũng về nhà sớm một chút đi.”

Dương Đào ngẩng đầu nhìn không trung vạn dặm trời trong, thật sự nhìn không ra sắc trời như vậy chỗ nào có dấu hiệu đổ mưa, cơ mà miệng vẫn cười đáp ứng, “Đại sư, không biết tiền quẻ của ngài…”

“Loại chuyện này tùy duyên là được, tùy duyên là được.” Kỳ Yến cười đến mặt mày cong cong, tư thái xem tiền tài như cặn bã.

Nhìn xem, đây mới là đại sư chân chính nha! Cỡ nào xa rời thế giới, cỡ nào xuất trần thoát tục, những kẻ lừa đảo đầu đường ở trước mặt đại sư, chỉ là bụi bặm! Chỉ là đại sư không coi trọng tiền tài như vậy, nhưng hắn lại không thể để cho đại sư chịu thiệt.

Dương Đào lấy ví tiền của mình ra, đem toàn bộ tiền mặt trong ví đưa cho Kỳ Yến, “Đại sư, mong đừng ghét bỏ, nhận lấy số này đi.”

Kỳ Yến rút từ trong xấp tiền này ra hai tờ thả lại vào tay Dương Đào: “Số tiền này anh còn có tác dụng, lấy về đi.”

Tuy rằng không rõ vì sao đại sư trả hai tờ tiền cho mình, Dương Đào vẫn là vui sướng hài lòng nhét tiền trở lại, cuối cùng mặt dày mày dạn rốt cuộc xin được một dãy số cá nhân của đại sư.

“Đại sư, ngài đi thong thả.” Dương Đào ngưỡng cổ nhìn theo đại sư rời đi, đến khi rốt cuộc nhìn không thấy người ta nữa, mới luyến tiếc mà thu hồi ánh mắt mình.

“Thiếu gia, công ty kéo xe gọi báo, xe tải ở nửa đường xảy ra vấn đề, phải chờ mười mấy phút mới có thể chạy tới.” Tài xế gỡ bao tay đen tuyền trên tay xuống, biểu tình có chút vi diệu.

Mặc cho ai thấy con trai của thân chủ nhà mình, liếm mặt đưa tiền cho một tên lừa đảo đầu đường, biểu tình cũng sẽ không tốt đến đâu. Chỉ là ông biết tính tình vị đại thiếu gia này, đó là vừa bướng bỉnh vừa không nghe người ta khuyên, ông làm tài xế, chỉ cần yên lặng nhìn hắn vung tiền là được.

Dù sao thì có tiền tùy hứng.

“Làm cái gì…” Dương Đào nhíu mày, lấy di động ra đang chuẩn bị gọi điện thoại bảo bạn bè lái xe tới đón mình, chợt nghe trên đỉnh đầu đánh một tiếng sấm sét, mây đen nháy mắt che khuất mặt trời, sắc trời nhất thời tối sầm xuống.

Tài xế và Dương Đào đồng loạt nhìn trời, nhìn không trung mây đen dày đặc, có chút ngẩn người.

Thật sự là trời sắp mưa á?

Hai người đồng loạt nghĩ đến lời của tiên sinh tướng số vừa rồi, nhìn thấy khiếp sợ trong mắt nhau.

Cuối cùng Dương Đào gian nan vẫy một chiếc xe taxi, ngồi xe trở về nhà, tiền xe tổng cộng một trăm tám mươi hai. Hắn cầm mười tám đồng mà sư phụ xe taxi đưa cho hắn, đứng ở cửa lớn nhà mình ngẩn người.

Vị đại sư này thật là thần, khó trách cố ý để lại hai trăm đồng cho mình, hóa ra là tính được hắn cần nhiều như vậy!

“Con trai, bên ngoài mưa lớn, con đứng ở cửa làm cái gì? Hiện tại dự báo thời tiết cũng không chuẩn, nói hôm nay là ngày nắng, kết quả lại đổ mưa lớn như thế, ” mẹ Dương thấy trong tay con trai nắm mấy tờ tiền nhiều nếp nhăn ngẩn người, tò mò đi đến bên cạnh hắn nhìn quanh bốn phía, “Phát sinh chuyện gì à?”

“Mẹ, ” Dương Đào hưng phấn nhìn bà mẹ nhà mình, “Con gặp được cao nhân rồi!”

“Cái thứ chi?!” Mẹ Dương bị con trai đột nhiên hưng phấn dọa sợ, không tự giác đem cả khẩu âm ở quê mình ra dùng.

Sau đó Dương Đào đem chuyện mình trải qua nói cho mẹ nhà mình nghe, mẹ Dương cảm thấy việc này mặc dù có chút ly kỳ, nhưng càng nhiều chính là trùng hợp. Chờ sau khi ba Dương trở về, bà liền đề cập việc này với chồng.

“Cái thằng kia từ nhỏ đến lớn có bao giờ gặp được người đáng tin đâu?” Ba Dương hoàn toàn không ôm hy vọng với chỉ số thông minh của con trai nhà mình, cho nên sau khi nghe bà xã nói, thái độ của ông có chút không cho là đúng, “Hơn nữa cao nhân kia bao lớn, khoảng hai mươi tuổi hả? Mấy vị cao nhân chân chính ở đế đô chúng ta, ai mà không phải đã qua sáu mươi? Đồ đệ dưới danh nghĩa bọn họ có thể xuất sư, cũng đều ba bốn mươi tuổi, chẳng lẽ bản lĩnh của những người này, so ra lại kém một thằng nhóc hôi sữa khoảng hai mươi tuổi hả?”

“Lại nói, cao nhân chân chính ở trên đường cũng có thể tùy tùy tiện tiện gặp phải, còn có thể tính là cao nhân gì chứ?” Ba Dương khoát tay, “Người như thế vừa nhìn liền biết là kẻ lừa đảo.”

“Buổi tối lúc ăn cơm, Đào Đào còn nói với tui, muốn mời vị đại sư trẻ tuổi này đến nhà của chúng ta xem phong thuỷ, nếu không tui nói với nó, việc này liền thôi vậy” Trong lòng mẹ Dương có chút do dự, hiếm thấy con trai muốn giúp trong nhà làm chút chuyện, tuy rằng tìm đại sư không đáng tin, nhưng mà phần tâm ý này vẫn là tốt. Trực tiếp nói với nó đại sư không đáng tin, trong nhà không định mời cậu ta đến, có phải có chút không tốt lắm không?

“Không, chúng ta không những phải mời cậu ta đến, còn phải khách khí nhiệt tình mà chiêu đãi cậu ta, ” ba Dương hừ một tiếng, “Tui phải cho nó thấy rõ là đến tột cùng nó mời loại người lừa đảo gì, miễn cho về sau lại làm cái loại chuyện không có hàm lượng kỹ thuật này nữa.”

Bị người ta chủ động lừa, ông nhịn nhịn cũng liền qua, còn loại hành vi của thằng con ông, căn bản chính là tự mình đưa lên cửa cho người ta lừa, ông bố già là ông, trong lòng có thể cao hứng nổi mới kỳ quái.

“Ngã một lần, khôn hơn một chút, chỉ khi bị sự thật vả mặt, nó mới có thể dài não ra, ” ba Dương sâu sắc hận chính mình lúc trước quá cưng chiều đứa nhỏ, nuôi ra cái tính cách không động não của nó, hiện tại người đã hơn hai mươi tuổi mà còn là kẻ vô tích sự.

“Như vậy được không?” Mẹ Dương có chút luyến tiếc con trai bị mất mặt như vậy.

“Con hư tại mẹ!”

“Ông nói cái gì đó?” Mẹ Dương dựng mày lên, một bàn tay nhéo cánh tay ba Dương, “Giáo dục con là chuyện của một mình tui chắc? Lúc này con nó có khuyết điểm, liền đẩy lên trên người tui, sao ông có thể như vậy hả?!”

Ba Dương vuốt cánh tay bị nhéo đau của mình, yên lặng rụt đầu, không dám vô nghĩa nữa.

Khi Kỳ Yến nhận được điện thoại của Dương Đào, đang mở máy tính cùng người ta hạ phó bản, trong đội có hai tấn công gần là đồ ngốc, dùng loạn kỹ năng dẫn tới BOSS quần bạo, làm hại toàn đội ngã xuống hơn phân nửa.

Cậu nhịn không được mắng một câu, trực tiếp rời khỏi đội, dùng một tấm định vị phù trở lại chủ thành, mới chú ý trên điện thoại di động có hai cuộc gọi chưa nhận. Số diện thoại hiển thị là số lạ, Kỳ Yến nhìn nhìn, không có gọi lại.

Có điều rất nhanh đối phương lại gọi tới, sau khi Kỳ Yến nhận, mới biết đối phương chính là thiếu niên lông tạp (chỉ cái đầu nhiều màu của bạn Đào)mấy ngày trước mình gặp được.

“Được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ tới cửa bái phỏng.” Sau khi Kỳ Yến cúp điện thoại, đem di động ném lên sô pha, “Chuyện làm ăn chủ động đưa lên cửa.”

Chuyên ngành đại học của cậu là quản lý tài chính, trên thực tế bản thân cậu hoàn toàn không có hứng thú với cái ngành này, so ra, cậu càng thích xem bói, xem phong thuỷ cho người ta. Trước khi ông cụ qua đời, từng bảo cậu lập lời thề, trước khi chưa đầy mười tám tuổi, không thể xem phong thuỷ cho người ta, càng không thể sửa phong thuỷ.

Hiện tại cậu đã thành niên, còn mạc danh kỳ diệu mà có thêm bản lĩnh dùng mắt thường xem vận khí, vận mệnh đã định trước cậu trời sinh nên ăn chén cơm này.

Hơn nữa…

Cậu biết trong nội tâm ông cụ, vẫn thực hy vọng cậu có thể kế thừa y bát. Tuy rằng cậu không rõ vì cái gì ông cụ có một thân bản lĩnh, lại ở trong một thị trấn nhỏ xa xôi. Nhưng mà đến hiện tại, hết thảy những thứ này đều đã không còn quan trọng.

Làm con nuôi kiêm đồ đệ của ông cụ, cậu sẽ không để cho truyền thừa của ông cụ cứ như vậy bị đứt đoạn.

Đi đến trước ảnh chụp ông cụ, Kỳ Yến thắp cho ông một nén nhang, cười hì hì nói: “Ông già, người cứ an tâm ở trên trời chờ xem.”

Ông lão trên ảnh chụp đội mũ xanh, trên gương mặt gầy yếu, một đôi mắt ôn hòa lẳng lặng nhìn cậu.

Kỳ Yến khẽ cười một tiếng, kéo rèm che khuất cửa sổ ra, nhất thời ánh trăng trút xuống, làm nổi bật gương mặt cậu đến trong suốt sáng ngời.

Ở trong mắt người khác, cảnh sắc ngoài cửa sổ là một bức tranh cảnh đêm mỹ lệ, nhưng mà ở trong mắt Kỳ Yến, đô thị phồn vinh này tỏa khí tử kim hai màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

BÌNH LUẬN FACEBOOK