Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi tối khoảng bảy giờ rưỡi hết mưa, Kỳ Yến thay giày, nói với ba người quy củ ngồi ở trên ghế: “Hiện tại đi thôi.”

“Được được được.” Đỗ Đông vội vàng đuổi theo, ngay cả giày cũng không mang xong, chỉ vội vội vàng vàng lê gót giày, đi theo, trợ lý theo phía sau hắn cẩn thận giúp Kỳ Yến đóng cửa phòng.

“Đại sư, ngài không mang công cụ gì sao?” Đỗ Đông nhìn hai tay trống trơn của Kỳ Yến, “Hay là cần phải mua gì đó, ngài cứ việc mở miệng, chúng tôi nhất định mua ngay.”

“Mua cái gì?” Kỳ Yến ấn nút thang máy, quay đầu nói với Đỗ Đông, “Chúng ta không phải quay phim truyền hình, cũng không cần đi hàng yêu trừ ma, cho nên không cần mấy thứ kiếm gỗ đào, la bàn đâu.”

Đỗ Đông vẻ mặt kính ngưỡng, cao nhân chính là cao nhân, làm việc bình tĩnh như thế.

Làm một thương nhân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trên sở thích về xe của Đỗ Đông, rất có phong phạm thổ hào, Kỳ Yến nhìn nhãn hiệu và loại xe, giá cả đại khái khoảng ba bốn trăm vạn, bộ dạng thoạt nhìn chính là rất có giá.

“Đại sư, mời.” Trợ lý giúp Kỳ Yến mở cửa xe.

Kỳ Yến ngồi vào ghế sau, ngửi được trong xe có một mùi bạc hà nhàn nhạt, nhìn thoáng qua khắp nơi, phát hiện trong xe đặt mấy cái túi hương mùi bạc hà.

“Những thứ này là con gái tôi bỏ vào, nó nói mùa hè nóng, người dễ mệt mỏi, bỏ chút bạc hà ở trong này, lúc lái xe liền không dễ dàng thất thần.” Đỗ Đông thấy ánh mắt Kỳ Yến dừng trên túi hương bạc hà, trong tươi cười mang theo kiêu ngạo, “Đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiếu thuận, thành tích tốt, người lại nhu thuận…”

Chỉ là nghĩ đến con gái nằm ở bệnh viện, giọng Đỗ Đông có chút cứng lại, nói không được nữa.

Kỳ Yến thấy hắn như vậy, sắc mặt hòa hoãn, khuyên nhủ: “Đỗ tiên sinh không cần lo lắng, con gái ông nhất định không có việc gì.”

“Cảm ơn lời hay của đại sư, ” Đỗ Đông lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc với Kỳ Yến, “Chỉ cần họ không có việc gì, bảo tôi làm như thế nào cũng nguyện ý.”

Nghe nói như thế, Kỳ Yến không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay của mình xuất thần. Vân tay cậu vô cùng rõ ràng, không có đường vân loạn thất bát tao gì, ông cụ từng nói vân tay cậu là mệnh quý nhân, cậu cũng không nhìn ra mình quý ở chỗ nào.

Bác sĩ không tự chữa được cho mình, người xem bói cũng vậy, cũng xem không ra vận mệnh của mình. Có điều Kỳ Yến không chút quan tâm đối với vận mệnh mình sau này, người sống trên đời, chỉ có không biết mới có chờ mong, nếu ngay cả chờ mong cũng không có, cuộc sống có gì khác biệt với ao tù nước đọng?

Nhà Đỗ Đông là một căn biệt thự hai tầng, mặt cỏ và bụi hoa trong biệt thự vô cùng hỗn độn, dường như có một đoạn thời gian không chỉnh sửa. Đi vào trong nhà, cho người ta một loại cảm giác âm lãnh không có hơi người, rèm cũng kéo chặt chặt chẽ chẽ, khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái.

“Khiến đại sư chê cười, bởi vì gần đây tôi vẫn luôn ở công ty và bệnh viện, hết thảy trong nhà đều không có xử lý qua, ” Đỗ Đông xấu hổ cười cười, đè nút bật ở góc tường, nhất thời toàn bộ gian nhà đèn đuốc sáng trưng.

Từ phong cách trang hoàng mà nói, Đỗ gia càng có phẩm vị hơn so với Dương gia, nhưng dù thế nào Kỳ Yến cũng thật không ngờ, thế mà lại nhìn thấy một pho tượng trang trí Đường Tam Thải* trên kệ bách bảo của Dương gia.

*Đường Tam Thải: một loại gốm thời nhà Đường, có ba màu chủ đạo là vàng, xanh, trắng.



Trong di sản văn hóa thì Đường Tam Thải xem như chủng loại nổi danh, nhưng mà loại đồ vật này thật sự là không quá thích hợp đặt ở trong nhà, càng miễn bàn đặt ở phòng khách. Thứ này ở cổ đại, thuộc một trong những loại đồ vật tuẫn táng, có thể dùng nó chỉ có người chết, trăm triệu lần không có đạo lý người sống sử dụng nó.

“Đỗ tiên sinh là nhà sưu tầm ư?” Kỳ Yến chỉ chỉ Đường Tam Thải, cùng với một khối ngọc bích có tỳ vết đặt bên cạnh nó, hai thứ đồ vật này đều tản ra hắc khí âm lãnh.

“Nào có, tôi là một người thô kệch, không có nghiên cứu gì với mấy thứ này, ” Đỗ Đông lắc đầu nói, “Đây là mấy tháng trước, khi mẹ tôi mừng thọ, hai người bạn đưa tặng.”

“A, ” Kỳ Yến như có điều suy nghĩ, “Bạn thương giới ư?”

“Đúng vậy, ” Đỗ Đông gật đầu nói, “Đều là mấy người bạn hợp tác, nghe nói hai đồ vật này rất quý giá, nếu tôi không bày ra, đâu xứng đáng với một phen tâm ý của bạn bè.”

“Vậy thì hai người bạn này của ông thật hào phóng, ” Kỳ Yến rũ mí mắt xuống, giọng điệu có chút thản nhiên, “Ngay cả chính phẩm cũng nguyện ý tặng cho ông.”

Đỗ Đông nhận thấy lời này có chút không đúng, “Đại sư, hai thứ này… có vấn đề sao?”

Kỳ Yến không nói thẳng có vấn đề, chỉ nói: “Tôi thấy hai thứ này chế tác tinh tế, lại đều là chính phẩm, có giá trị nghiên cứu, nếu Đỗ tiên sinh bỏ được, có thể quyên cho bảo tàng, coi như là một việc công đức.”

Đỗ Đông sửng sốt một chút, sau đó liên tục đáp ứng: “Nên làm vậy, đem di sản văn hóa nộp cho quốc gia là nên làm.”

“Đỗ tiên sinh là một người hào phóng.” Kỳ Yến cười cười, xoay người đi lên trên lầu. Bố cục trên lầu không tồi, bài trí cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng mà cậu luôn cảm thấy cái chỗ này, dường như có luồng sát khí như có như không.

Cậu quay đầu lại nhìn Đỗ Đông đi theo phía sau mình, “Đỗ tiên sinh, ông lên đứng trên cầu thang đi.”

Đỗ Đông ngoan ngoãn lui đến chỗ ngoặt cầu thang đứng vững, sau đó hắn liền nhìn thấy tay phải Kỳ đại sư làm một tư thế kỳ quái, hắn hoảng hốt nhìn thấy trong tay đối phương giống như toát ra vài lọn sương trắng, nhưng mà lại giống như là mình hoa mắt.

Kỳ Yến sờ sờ trong khe hở của tay vịn cầu thang, từ bên trong lấy ra một tờ giấy vàng gấp thành hình tam giác, mơ hồ còn có thể ngửi được mùi máu tươi và mùi thi du* ở trên đó.

*Thi du: dầu tiết ra từ xác chết.

“Đại sư, đây, đây là cái gì?” Làm thế nào Đỗ Đông cũng thật không ngờ, trong nhà mình lại có mấy thứ này, hắn rụt cái cổ mập mạp, theo bản năng nhận thấy bất an.

“Không phải thứ tốt gì.” Kỳ Yến dùng tay niết một cái, giấy vàng giống như là bị lửa thiêu qua, hóa thành mảnh giấy nhỏ vụn. Vụn giấy nằm ở trong tay Kỳ Yến, một mảnh cũng không rơi trên mặt đất, “Đi rót cho tôi một chén giấm.”

Đỗ Đông nghe vậy, vội vàng quay đầu chạy đến phòng bếp dưới lầu, dáng người mạnh mẽ một chút cũng không giống người béo như hắn nên có.

Không đến hai phút, hắn liền rót một chén giấm bưng đến trước mặt Kỳ Yến, Kỳ Yến quét mắt nhìn hắn một cái: “Cầm chắc, đừng động.” Nói xong, cậu liền đem giấy trong lòng bàn tay ném vào trong chén giấm, giấy vào giấm, giống như là nước vào chảo dầu, phát ra tiếng vang xèo xèo, thối đến mức Đỗ Đông thiếu chút nữa phun ra.

Hắn miễn cưỡng áp chế dục vọng nôn mửa nhìn về phía đại sư, phát hiện đại sư đã đứng cách hắn xa mấy bước, dường như đã sớm dự liệu được mùi của thứ này sẽ không quá dễ ngửi.

Cơ mà giấy ném vào trong giấm sẽ phát sinh phản ứng hóa học lớn như vậy hả?

Cái này dường như có chút không quá khoa học ha?

Chẳng qua tuy rằng đại sư có một cái mặt ôn hòa dễ ở chung, nhưng lại không có chút ý tứ muốn giúp hắn giải thích nghi hoặc, chỉ cao lãnh liếc nhìn chén giấm tản ra vị thối trong tay hắn nói, “Đổ nó vào góc tường phía tây, sau đó khom người ba lượt với nó, là được.”

Đỗ Đông vẫn ngoan ngoãn nghe theo, đại khái là bị chiêu thức của đại sư hù dọa, lúc hắn khom người, phá lệ thành kính, chỉ thiếu không có trực tiếp quỳ xuống.

Kỳ Yến đứng ở cửa lớn, lẳng lặng nhìn hắn làm xong hết thảy sau đó mới nói: “Trong nhà ông phong thuỷ rất tốt, không có vấn đề gì. Chỉ là hai món di sản văn hóa kia, nhanh chóng quyên đi.” Về phần cái gọi là bạn bè ở sau lưng tính kế, liền không phải việc mà thầy phong thủy như cậu xen vào.

Đỗ Đông liên tục đáp ứng tự mình lái xe đưa Kỳ Yến đến dưới lầu, mới trở về nhà mình. Sau đó suốt đêm liên lạc với người phụ trách bảo tàng di sản văn hóa, sáng sớm hôm sau, sau khi nhân viên công tác ở bảo tàng đi làm, hắn liền không thể chờ đợi được đem hai thứ trong tay quyên ra, ôm một đống vật kỷ niệm bảo tàng đưa trở lại trên xe.

Mới vừa trở lại nhà không bao lâu, hắn liền nhận được điện thoại của bệnh viện, nói bệnh tình của bà xã hắn có chuyển biến tốt đẹp, đã liên hệ bác sĩ cho mẹ hắn, rốt cuộc cũng có thời gian làm giải phẫu.

Treo cú điện thoại này, Đỗ Đông lau lau mắt, vội vàng chạy tới bệnh viện.

Hai ngày sau, Kỳ Yến nhận được tin nhắn của ngân hàng gửi cho mình, trong tài khoản của cậu nhiều thêm một trăm vạn. Đối với cái này cậu không chút nào ngoài ý muốn, cái người tên Đỗ Đông kia có thể điều tra được cậu ở đâu, như vậy khẳng định cũng có thể điều tra được tài khoản ngân hàng của cậu.

Lúc này đối phương gửi cho cậu một khoản tiền lớn đến thế, xem ra là bệnh tình của người nhà đã giảm bớt.

“Mình chính là thích loại người ngay thẳng này.” Kỳ Yến mở ra một trang từ thiện có chứng nhận nhà nước, chuyển khoản vào đó mười vạn.

——

“Tích phúc, tích phúc.”

“Tui nói mấy người nghe, người bệnh ở giường số 24 tỉnh rồi.”

“Thật hả?”

“Không phải là nói không rõ nguyên nhân hôn mê, có khả năng biến thành người thực vật sao?”

“Tui cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc tui đi đổi thuốc cho người bệnh, hình như nghe chồng bà ấy nói, gặp được cao nhân gì đó, có người hãm hại linh tinh. Tui cũng chỉ nghe nghe vài câu như vậy thôi, mấy người ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài nói.”

“Yên tâm đi, khẳng định không đâu. Cơ mà thật sự có cái gì gọi là cao nhân hả?”

“Thôi đi, cậu còn là y tá đó, có thể tin mấy thứ này hả?”

Buổi tối lúc Lương Phong đi ngang qua phòng y tá, nghe được tiếng mấy y tá nói chuyện với nhau, chẳng qua sau khi mấy y tá đó nhìn thấy hắn đến, sôi nổi ngậm miệng lại, không dám nói thêm nữa. Các cô biết Lương Phong, biết hắn là trợ lý của một đại nhân vật nào đó trong phòng bệnh khách quý, cho nên thái độ phá lệ cẩn thận.

Lương Phong cười cười với các cô, không có nói thêm gì khác, xoay người đi đến một phương hướng khác.

Tầng lầu phòng bệnh khách quý là nơi an tĩnh nhất, cho nên càng đi vào trong, lại càng an tĩnh. Hắn gõ cửa phòng, sau khi nghe được bên trong truyền ra tiếng nói, mới đẩy cửa phòng ra, giơ giơ văn kiện trong tay lên: “Sầm tổng, đây là báo cáo hai ngày nay.”

Nam nhân ngồi ở trên giường bệnh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trên gương mặt tái nhợt mang theo bệnh trạng đỏ ửng, “Lấy lại đây.” Sau khi nói xong ba chữ kia, hắn bắt đầu ho mãnh liệt.

“Sầm tổng, bác sĩ nói, ngài cần tĩnh dưỡng.” Lương Phong đem văn kiện đặt vào tay nam nhân, biểu tình trên mặt có chút không đồng ý.

Nam nhân không để ý tới hắn, lật xong văn kiện, ký tên lên một phần trong đó, một phần khác bỏ qua một bên.

“Thân thể này cứ như vậy, tĩnh dưỡng không tĩnh dưỡng có cái gì khác biệt.” Sắc môi nam nhân nhàn nhạt, nhưng mà khuôn mặt này vẫn xinh đẹp đến mức kinh tâm động phách.

Lương Phong biết mình có nói cũng vô dụng, cho nên cuối cùng chỉ có thể trầm mặc.

Hắn nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh, nhịn không được nghĩ, đại khái thật sự là trời ganh người tài, cho nên ông trời cho Sầm tổng dung mạo khiến vô số người mê luyến, gia thế hiển hách, cùng với năng lực trác tuyệt, nhưng không cho hắn một thân thể khỏe mạnh.

Nhân sinh ở thế gian, khó có hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

BÌNH LUẬN FACEBOOK