Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Bên này!”

Sầm Bách Hạc đứng ở ngoài phòng bệnh, nghe thấy giọng Kỳ Yến, quay đầu liền thấy người đang vươn đầu ra ở chỗ rẽ hành lang, còn quơ tay về phía mình. Tất cả cảm xúc cảm kích trong lòng hắn như hóa thành dòng nước ấm áp, bao lấy cả trái tim mình.

Lấy di động ra khỏi tai, hắn chậm rãi cười với Kỳ Yến.

Kỳ Yến thở dốc đi đến trước mặt Sầm Bách Hạc, lau mồ hôi trên trán nói: “Đến tầng này vậy mà còn phải quẹt thẻ gì đó, tôi vòng nửa buổi mới tìm được cầu thang an toàn bò lên, còn thiếu chút nữa bị dì làm vệ sinh cho là kẻ khả nghi.” Cậu thấy Sầm Bách Hạc vẻ mặt thoải mái, liền đoán được người nhà của hắn hẳn là không có chuyện gì nhiều, “Người nhà anh thế nào?”

“Không có việc gì, chỉ trầy nhẹ và chấn động não rất nhẹ, cảnh sát giao thông xem qua video phát sinh sự cố đều nói, đây là kỳ tích.” Sầm Bách Hạc biết đây không phải là kỳ tích, mà là nhờ có Kỳ Yến giúp hắn, “Tiền Tiền, cám ơn cậu.”

Kỳ Yến nhíu mày: “Không đúng, anh ấy mang bùa bình an trên người, theo lý thì ngay cả tai nạn xe cộ cũng sẽ không phát sinh.” Cậu nhìn Sầm Bách Hạc, “Người nhà của anh có phải từng động tới cái túi gấm kia hay không?” Trước đó cậu cũng quên nói với Sầm Bách Hạc một tiếng, túi gấm bỏ lá bùa không thể tùy tiện mở ra.

Cậu đem lá bùa để vào túi gấm chữ phúc, vốn là gia tăng linh khí cho lá bùa, người thường tùy tùy tiện tiện lấy ra, sẽ hao tổn một phần linh khí, hiệu quả của bùa cũng sẽ giảm phân nửa.

Sầm Bách Hạc thật không ngờ tới điểm này, thậm chí ngay cả việc phù triện có loại chú ý này hắn cũng không biết. Dưới cái nhìn của hắn, tam ca có thể chỉ bị một chút trầy da trong tai nạn xe cộ nghiêm trọng như thế, đã hoàn toàn dựa vào lá bùa Kỳ Yến đưa.

“Cơ mà như vậy cũng tốt, có đôi khi tránh được tai nạn này, còn có họa phía sau chờ. Hiện giờ anh ấy bị thương, cũng có nghĩa là vận rủi đã đi qua, ” Kỳ Yến đem di động bỏ vào trong túi quần, “Nếu không có việc gì, tôi liền đi xuống.”

Trước đó Sầm Bách Hạc điện thoại cho cậu, nói tới tai nạn xe cộ gì đó, sau khi biết được hắn đang ở cùng một bệnh viện với mình, cậu liền chạy lên nhìn xem, biết được không xảy ra chuyện lớn gì, cậu liền an tâm.

“Sao cậu cũng tới bệnh viện?” Sầm Bách Hạc thấy cậu chạy lên chạy xuống, mệt đến thở hồng hộc, có chút hối hận vừa rồi mình không nói rõ ràng trong điện thoại, làm hại Kỳ Yến cố ý chạy một chuyến này.

“Lâm Ngọc tỉnh, tôi theo bà Vương tới đây xem cô ấy, ” Kỳ Yến nghĩ có khả năng Sầm Bách Hạc còn không biết Lâm Ngọc là ai, lại bổ sung một câu, “Chính là cô gái hai ngày trước té xỉu ở nhà.”

“Cậu và cô ấy rất quen thuộc à?” Ánh mắt Sầm Bách Hạc rơi xuống khóe môi Kỳ Yến, lập tức dời đi tầm mắt, “Cô ấy thế nào?”

“Cũng không quá quen, chẳng qua mọi người đều là hàng xóm lầu trên lầu dưới, có thể giúp một phen liền giúp một phen, ” Kỳ Yến hít sâu một hơi, “Tôi tính hôm nay giải quyết vấn đề trên người cô ấy.” Loại chuyện này, càng kéo dài càng phiền toái, sớm giải quyết.

Trước đó nếu không phải lo lắng Lâm Ngọc xem cậu thành kẻ lừa đảo biến thái rắp tâm bất lương, khiến cậu do dự hai ngày, thì chuyện cũng sẽ không phát triển đến bước này.

Cho nên cái bệnh kéo dài này không tốt lắm, cần phải trị.

“Tôi đưa cậu xuống, ” Sầm Bách Hạc chỉ chỉ thang máy phía trước, “Như vậy cậu cũng không cần đi cầu thang thêm một lần.”

Kỳ Yến không cự tuyệt, đi theo sau Sầm Bách Hạc tới cửa thang máy. Bảo an canh giữ ở cửa thang máy nhìn thấy Sầm Bách Hạc, hơi hơi khom người chào hắn, mở cửa thang máy ra.

Kỳ Yến nhìn thấy Sầm Bách Hạc hơi hơi gật đầu với bảo an, còn nói một tiếng cám ơn. Nhìn thấy tình cảnh này, cậu cười cười.

Phòng bệnh phổ thông và phòng bệnh cao cấp khác biệt thực lớn, trên hành lang người đến người đi, bởi vì giường không đủ, còn có rất nhiều giường kê thêm, thường thường có tiếng kêu rên của người bệnh, cùng với tiếng cãi nhau từ trong phòng bệnh truyền tới. Y tá nơi này dường như cũng phá lệ vội vàng, đi đường cuốn theo gió, dù là cực phẩm soái ca như Sầm Bách Hạc xuất hiện, cũng không liếc mắt thêm một cái.

Kỳ Yến thấy Sầm Bách Hạc dường như có chút không thích ứng với loại bầu không khí này, nhưng lại không có lộ ra biểu tình ghét bỏ, cười nói: “Tình huống bệnh của Lâm Ngọc đặc biệt, cho nên bệnh viện an bài cho cô ấy phòng bệnh một người, bên kia tương đối an tĩnh.”

“Ừm.” Sầm Bách Hạc không nói lời nào đi theo sau Kỳ Yến, sau khi đi qua chỗ ngoặt, phòng bệnh bên này quả nhiên an tĩnh hơn không ít, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác tĩnh mịch thực không thoải mái.

Lâm Ngọc và Đặng Lâm Lâm đang phun tào một ít sự kiện kỳ ba trên mạng, thấy Kỳ Yến gõ cửa tiến vào, Đặng Lâm Lâm cao hứng đứng lên: “Nam thần, anh trở lại rồi?”

Cô vừa dứt lời, liền nhìn thấy một cực phẩm mỹ nam đi ra từ phía sau nam thần, lần đầu tiên cô nhìn thấy người có thể đem áo sơmi mặc đến xinh đẹp như vậy, nhịn không được nhìn thêm vài lần.

“Đây là bạn tôi, Sầm tiên sinh.” Kỳ Yến quay đầu giới thiệu hai người, “Bách Hạc, vị này chính là Đặng tiểu thư, biên tập của Lâm tiểu thư.”

“Chào cô.” Sầm Bách Hạc và Đặng Lâm Lâm ngắn gọn chào hỏi nhau, chút cảm xúc hoa si trong lòng Đặng Lâm Lâm nháy mắt liền lui về như thủy triều. Tuy rằng Sầm tiên sinh này tướng mạo xuất chúng, cử chỉ tao nhã, ngay cả nụ cười nhạt trên mặt cũng không thể soi mói, cơ mà trực giác của cô nói với cô, đó là một nam nhân vô cùng lạnh lùng, ánh mắt hắn nhìn về phía mình không hề có tình cảm, giống như đang nhìn một vật thể không có sinh mệnh.

“Vừa rồi bác sĩ lại tới, không nói gì khác, chỉ kêu cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, ” từ trên bểu tình của bác sĩ, Đặng Lâm Lâm nhìn ra bây giờ họ còn chưa làm rõ được bệnh tình của Lâm Ngọc, cho nên chỉ có thể tạm thời nằm viện quan sát. Thân là người làm công việc về văn chương, cô cũng có tưởng tượng thái quá, nói ví dụ như giờ phút này cô hoài nghi Lâm Ngọc không phải sinh bệnh, mà là gặp được cái gì đó không nên gặp, “Nam thần, anh giúp Lâm Ngọc nhìn xem, có phải cô ấy gặp thứ gì không sạch sẽ không?”

Kỳ Yến bật cười, lắc đầu: “Cô đừng tự mình dọa mình, đâu ra nhiều thứ lung ta lung tung như vậy.” Cậu xoay người ý bảo Sầm Bách Hạc khóa cửa lại, nói với Lâm Ngọc trên giường, “Lâm Ngọc, có bao nhiêu người biết ngày sinh tháng đẻ của cô?”

Lâm Ngọc ngẩn người: “Ngoại trừ ba mẹ tôi, hẳn là không có ai biết.” Tuy rằng cô nửa tin nửa ngờ đối với huyền học, nhưng vẫn ôm thái độ kính trọng. Bình thường không đưa lung tung tên họ và ngày sinh tháng đẻ của mình cho mấy trang web xem bói trên mạng, sợ người khác lấy ngày sinh tháng đẻ của cô làm điều xấu.

“Tôi hiểu rồi, ” Kỳ Yến dùng chén rót một chén nước, đi đến trước mặt Lâm Ngọc: “Tôi muốn điều tra rõ xui xẻo trên người cô đến từ nơi nào, cô cho tôi ba sợi tóc và vài giọt máu.”

Kỳ Yến cho rằng Lâm Ngọc sẽ do dự một chút, nào biết tính cách cô gái này phá lệ kiên nghị, lúc cắt qua ngón tay, mày cũng không nhăn một chút.

Kỳ Yến quấn tóc quanh chén, đặt ở hướng chính đông căn phòng. Ba người khác nhìn thấy tình huống này, tất cả đều ngừng hô hấp, chỉ sợ quấy rầy đến đại sư thi pháp.

“Chờ một chút.” Kỳ Yến quay đầu nhìn về phía ngăn tủ, lấy ra một chai nước khoáng chưa mở, vặn nắp ra uống một ngụm, quay đầu lại liền phát hiện ba người khác tò mò lại khẩn trương nhìn mình, cậu quơ quơ cái chai, “Tôi chỉ là có chút khát nước, muốn uống miếng nước thôi mà.”

Ba người: …

“Nay thỉnh tứ phương thiên thần, hiện bát phương tà ác, ” Kỳ Yến buông chai xuống, bắt đầu kháp thủ quyết, “Đông Nam Tây Bắc chư hiện!”

Rào rào.

Túi nilon đựng đồ vật trong phòng bệnh bắt đầu không gió mà bay, ngay cả bình truyền dịch của Lâm Ngọc cũng hơi hơi lay động. Nhưng một khắc khi hai tay Kỳ Yến vỗ lên mặt đất, mấy đồ vật bay lên đó đồng thời ngừng bặt, toàn bộ căn phòng biến thành một mảnh tĩnh mịch.

Đặng Lâm Lâm khẽ nhếch miệng, gần như ngay cả hô hấp cũng quên, cô nhìn máu loãng đỏ hồng trong chén nước chậm rãi tràn ra khỏi chén, giống như một con rắn uốn lượn bò đi, cuộn mình ở chỗ nào đó trong góc tường không nhúc nhích. Cô gắt gao che miệng mình, tận lực không để cho mình kêu lên.

Tại sao nước lại động đậy, còn biết tự mình bò ra khỏi chén, cái này quá huyền huyễn?!

Lần đầu tiên Đặng Lâm Lâm cảm thấy mình thật sự là rất chưa trải đời, ngay một khắc dòng nước bò ra khỏi chén, cô đã muốn dâng đầu gối lên cho nam thần. Ngược lại Lâm Ngọc thoạt nhìn bình tĩnh hơn cô rất nhiều, chỉ có điều bộ dạng không hề nhúc nhích kia, càng giống như là bị dọa đến choáng váng.

“Tạ chư phương thần minh, cho ta mượn mắt thần ngàn dặm.” Kỳ Yến tìm ra hai lá bùa từ trong túi quần, vỗ nhẹ giữa trán, lập tức trở tay kẹp ở đầu ngón tay, hai lá bùa nháy mắt tự cháy lên, tất cả tro bụi sau khi thiêu đốt vừa vặn bay hết xuống đám máu loãng kia.

Máu loãng nháy mắt phát ra tiếng xèo xèo, hai luồng khói đặc toát ra, một đông một tây đồng loạt đánh úp về phía Kỳ Yến.

Nhưng mà chút khói đặc ấy đối với Kỳ Yến mà nói, căn bản không tạo thành uy hiếp gì, cậu khoát tay, hai luồng khói đặc trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy, dường như mơ hồ còn có tiếng kêu rên của một nữ nhân truyền ra.

Hai người Đặng Lâm Lâm và Lâm Ngọc đã sợ tới mức rúc lại cùng nhau, nhưng bởi vì lo lắng ảnh hưởng tới Kỳ Yến, ngay cả một chút âm thanh hai người bọn họ cũng không phát ra.

“Lấy ngày sinh của người sống hạ táng theo người mất, tà môn ma đạo!” Ánh mắt Kỳ Yến sắc bén, ngón trỏ dính hỗn hợp máu loãng và tro bùa, nhanh chóng vẽ ra một lá bùa trên mặt đất, “Thiên lý sáng tỏ, người xấu luân thiên đạo, đương khiển!”

Phù văn phát ra ánh sáng đỏ âm thầm, cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng, xuyên thấu cửa sổ bay về phía tây nam.

Bởi vì luồng sáng đỏ này thật sự quá nổi bật, ba người khác tuy rằng chỉ là người thường, cũng đem một màn này nhìn rất rõ ràng.

Kỳ Yến vỗ vỗ tay, rút ra một tờ khăn giấy từ trên ngăn tủ để lau tay, quay đầu nhìn thấy bọn họ đều ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình, cậu mỉm cười hỏi: “Làm sao vậy?”

“Vừa rồi ánh, ánh sáng đỏ kia là cái gì?” Đặng Lâm Lâm cảm thấy đầu lưỡi mình có chút thắt lại.

“Giống như bắn ngược gấp bội thương tổn trong game nhỉ?” Kỳ Yến cảm thấy nếu mình giảng thuật pháp với mấy cô, mấy cô cũng nghe không hiểu, dứt khoát thay đổi một cách nói khác, “Có người xem Lâm Ngọc như người đã qua đời, lấy tên họ, bát tự của cô ấy làm minh hôn với người chết.”

“Minh hôn?!” Đặng Lâm Lâm không dám tin nhìn Kỳ Yến, “Sao lại có người như vậy, thật thiếu đạo đức!”Kỳ Yến nhìn về phía Lâm Ngọc không nói gì, Lâm Ngọc cúi đầu, sắc mặt hết sức khó coi. Dù cho cô có ngốc, cũng biết là ai có thể làm ra loại chuyện này.

Minh hôn… ở trong mắt cha mẹ cô, giá trị duy nhất của đứa con gái là cô, lại là gả cho một người chết sao?

“Sát khí và xui xẻo trên người cô đã không còn, về sau…” Kỳ Yến thở dài, “Mặt khác, đoạn thời gian trước cô có khả năng mệnh phạm tiểu nhân, ngẫm lại gần đây có ai đưa đồ cho cô không, hoặc là mượn đồ vật cô thường dùng, cô xử lý thứ kia là được.”

Lâm Ngọc trầm mặc một khắc: “Máy tính di động cũng vậy sao?”

Kỳ Yến đoán rằng có khả năng cô đã nghĩ tới điều gì đó, gật đầu nói: “Thời đại đang phát triển, thuật pháp cũng không có khả năng luôn chỉ một kiểu không thay đổi.” Có thể hạ nguyền rủa trên máy tính di động, cũng không phải chuyện gì không thể lý giải.

“Tôi hiểu rồi, ” bình thường Lâm Ngọc không thích ra ngoài, gần đây người tới nhà cô, chỉ có một người bạn cũng viết văn trên trang web, lúc ấy người bạn này đến đế đô công tác, khách sạn đặt trước xảy ra vấn đề, liền tới nhà cô ở nhờ một đêm.

Lúc ban đêm người bạn tác giả này nói máy tính mình bị trục trặc, muốn mượn máy tính của cô cập nhật chương, lúc ấy cô không nghĩ nhiều, liền đồng ý.

“Trên thực tế nếu hai chuyện này không phát sinh đồng loạt, nhiều nhất là cô sẽ xui xẻo một đoạn thời gian, không có nguy hiểm tính mạng, ” Kỳ Yến thấy cảm xúc Lâm Ngọc vô cùng suy sụp, an ủi, “Bọn họ không ngờ được cô sẽ có nguy hiểm như vậy, nhưng mà bọn họ cũng thật không ngờ được, phía sau cô còn có người nhiều chúc phúc cô như vậy.”

Lâm Ngọc miễn cưỡng cười cười, cô biết Kỳ Yến là đang an ủi mình, chỉ có điều nghĩ đến nguyên nhân phát sinh việc này là ở trên người thân nhân và bạn bè mình, nhất thời cô vẫn không thể hoàn toàn thoải mái.

Tiền tài và ghen tị, có lẽ hai thứ này thật sự có thể đánh thức tội ác trong đáy lòng một con người, làm cho bọn họ vứt bỏ bản tính, cho dù làm ra chuyện tổn thương người khác cũng sẽ không thu tay lại.

Trong lòng Lâm Ngọc nghĩ như thế nào, liền không phải là chuyện Kỳ Yến nên nhúng tay. Sau khi di động của cậu thu được tiền xem bói cộng thêm cứu mạng mà Lâm Ngọc chuyển cho cậu, liền đứng dậy tạm biệt Lâm Ngọc.

“Cám ơn anh.” Lâm Ngọc trịnh trọng nói lời cảm ơn với Kỳ Yến, Kỳ Yến khoát tay, liền dẫn Sầm Bách Hạc ra khỏi phòng bệnh.

Lại qua thật lâu, mãi đến khi Đặng Lâm Lâm cũng rời đi, Lâm Ngọc mới ôm chăn, thấp giọng nức nở.

Khóc thật lâu, cô cầm lấy di động, mở weibo ra, bên trong có ngàn vạn lời nhắn lại, vô số tác giả, độc giả và người qua đường, đều ở trong weibo chúc phúc cô, chờ đợi cô sớm ngày khỏe lại.

Trong phần hot comment, có một độc giả nói như vầy: cám ơn bạn dùng văn chương làm đẹp giấc mộng thanh xuân của mình, nguyện bạn bình an khỏe mạnh.

Nhìn thấy bình luận này, Lâm Ngọc khóc lại cười, cười lại khóc, nhưng bi thương trong lòng lại từng chút một tan đi.

Cô lau sạch nước mắt trên mặt, dùng di động đăng một cái weibo.

Ngọc Chi Linh: cám ơn chúc phúc của mọi người, hôm nay mình đã tỉnh lại. Cám ơn một đường của mình luôn có các bạn, cám ơn!

Cô để điện thoại di động xuống, bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ tâm tình của mình đều buông lỏng, ôm chăn cười ngủ thiếp đi.

“Vừa rồi là xảy ra chuyện gì?” Sầm Bách Hạc không hiểu nhìn Kỳ Yến, “Tôi thấy cảm xúc của vị Lâm tiểu thư kia hình như không đúng lắm.”

“Bị chính cha mẹ ruột của mình bán đi ngày sinh tháng đẻ, làm minh hôn với nam nhân đã tạ thế, ai có thể cao hứng nổi?” Ngay từ đầu Kỳ Yến đã hoài nghi sát khí trên người Lâm Ngọc có liên quan tới cha mẹ cô ấy, chỉ có điều làm một người xa lạ, cậu cảm thấy tùy tiện đàm luận về cha mẹ người khác không tốt lắm.

Những cha mẹ mà cậu từng gặp, phần lớn đều xem con cái là bảo bối, dù điều kiện trong nhà không tốt, cũng không làm ra loại chuyện lấy đứa con còn sống làm minh hôn với người chết. Nhưng mà thế giới lớn như vậy, nhiều người như vậy, mỗi ngày đều có chuyện kỳ lạ diễn ra, nghĩ như vậy, liền cảm thấy phát sinh chuyện gì cũng không kỳ quái.

Sầm Bách Hạc trầm mặc thật lâu: “Vậy sau khi cậu giải quyết chuyện này, cha mẹ cô ấy sẽ như thế nào?”

“Tôi không biết, ” Kỳ Yến lắc đầu, đứng ở cửa thang máy nhìn thang máy từng tầng đi lên, “Cái này quyết định bởi trong lòng Lâm Ngọc còn có bao nhiêu tình cảm với người nhà cô ấy, tôi không thể giúp người ta ra quyết định.”

Cậu lựa chọn dùng máu và tóc của Lâm Ngọc để thi pháp, chính là vì nguyên nhân như vậy.

“Đinh.” Thang máy dừng lại trước mặt hai người, Kỳ Yến làm một tư thế mời, “Anh lên trước đi, tôi nên trở về nhà rồi.”

Khóe môi Sầm Bách Hạc giật giật, muốn mời Kỳ Yến cùng lên với mình, lại cảm thấy như vậy có chút không quá thích hợp, đành phải gật gật đầu, “Vậy cậu đi xuống trước, tôi chờ thang máy một chút.”

“Được.” Kỳ Yến không khách khí với hắn, bởi vì chỉ có cùng một chỗ với Sầm Bách Hạc, cậu mới có thể đi thang máy vừa nhanh lại vừa không phải chen chúc, cho dù là ở bệnh viện cũng vậy. Sau khi cậu đi vào thang máy liền phất phất tay với Sầm Bách Hạc, cửa thang máy đóng lại trước mặt Sầm Bách Hạc.

Số tầng thang máy biểu hiện trước mặt Sầm Bách Hạc vẫn luôn giảm đến 1 sau đó dừng lại, rất nhanh thang máy lại đi lên, khi hắn cất bước đi vào thang máy, đầu óc hiện ra hình ảnh Kỳ Yến mỉm cười với Lâm Ngọc.

Hắn không tự giác nhíu mày, ngẩng đầu thấy thang máy đã đến, mới khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, về tới phòng bệnh tam ca.

Vừa đi vào, Sầm Bách Hạc liền phát hiện mấy người trong phòng bệnh đều nhìn mình, hắn không nhìn mấy ánh mắt đó, đi đến trước mặt Sầm tam ca: “Tam ca, túi gấm em tặng cho anh, anh từng mở ra à?”

Sầm tam ca mờ mịt gật đầu: “A, đúng, làm sao vậy?”

Sầm Bách Hạc mím môi, hắn nhìn chằm chằm túi gấm có chút bẩn trong tay Sầm tam ca, nhớ tới bộ dạng chuyên chú khi Kỳ Yến vẽ bùa, vươn tay cầm lấy túi gấm từ trong tay Sầm tam ca. Trong túi gấm bỏ một đám tro xám, hắn nhẹ nhàng rung rung, rung cho tất cả tro tàn đều rơi vào trong túi hết, sau đó cẩn thận buộc túi gấm lại: “Cái này đã không còn tác dụng gì, em cầm đi.”

Sầm tam ca ngơ ngác nhìn mỗi tiếng nói cử động của em trai, một lúc lâu cũng không kịp phản ứng.

“Bách Hạc, cái túi thơm này là chuyện gì xảy ra vậy?” Tình cảm giữa Tào Tĩnh Nghiên và Sầm Bách Hạc thân như chị em, cho nên lúc nói, cũng không chú ý khách sáo gì, “Chị nghe tam ca em nói, đây là trước khi anh ấy ra ngoài em đưa cho anh ấy à?”

“Đây là một người bạn làm cho em, em thấy tam ca muốn ra ngoài, liền chuyển giao cho anh ấy.” Sầm Bách Hạc dùng ngón cái nhẹ nhàng chà lau vết bẩn trên túi gấm, “Hiện tại lá bùa này thay tam ca chắn tai, liền không còn tác dụng gì.”

“Bạn của em, ai?” Sầm đại ca có vẻ càng kích động hơn Tào Tĩnh Nghiên, người lạnh nhạt như em trai anh, từ nhỏ đến lớn đều không thể chơi chung với mấy đứa nhỏ nhà khác, càng miễn bàn kết làm bạn với người ta, hiện tại đột nhiên nhảy ra một người bạn biết vẽ bùa, điều này sao lại không làm cho anh ngoài ý muốn?

Bởi vì tuổi hai người chênh lệch có chút lớn, Sầm đại ca gần như xem Sầm Bách Hạc là con trai mà nuôi, làm sao anh lại không biết sở thích của đứa em út này, phàm là thứ có liên quan tới xem bói phong thuỷ, em trai luôn không liếc mắt thêm một cái, càng sẽ không tin tưởng bọn họ. Hiện tại đứa em út này lại nói với anh, là kết giao một người bạn biết vẽ bùa?!

Càng thần kỳ chính là, hắn còn chủ động đem bùa mà bạn đưa chuyển giao cho tam đệ, còn khiến tam đệ may mắn tránh được một kiếp?

Đứa em út này đụng được vận may ở đâu vậy, tùy tùy tiện tiện quen một người bạn, liền có bản lĩnh như vậy?

Giờ này khắc này, không chỉ Sầm đại ca tò mò, mấy anh chị em khác của Sầm gia cũng muốn biết, vị đại sư thần kỳ được đứa em út của mình vừa mắt là ai.

Sầm Bách Hạc bỏ túi gấm vào trong túi quần tây trang của mình, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Chính là Kỳ đại sư lần trước xem phong thủy cho nhà tổ của chúng ta.”

“Hóa ra là cậu ấy.” Sầm đại ca vô cùng có hảo cảm đối với vị Kỳ đại sư trẻ tuổi trẻ kia, cho nên sau khi nghe em trai trả lời, nhất thời liền hiểu rõ vì sao em trai có thể làm bạn với vị đại sư trẻ tuổi đó. Bởi vì tướng mạo Kỳ đại sư thật sự rất khiến người ta thích, chỉ nhìn mặt cậu ấy, là có thể khiến tâm tình người ta tốt lên. Nếu anh trẻ lại mười tuổi hai mươi tuổi, chỉ sợ cũng muốn làm bạn với cậu ấy.

Tào Tĩnh Nghiên nhìn biểu tình hiểu rõ của đại ca còn có nhị tỷ, nhịn không được mở miệng lần nữa: “Vị Kỳ đại sư đó là ai?” Nhìn thế nào cũng thấy, dường như đại ca nhị tỷ đều biết nhỉ?

Sầm nhị tỷ thấy em dâu tò mò, liền nói với cô ấy về lai lịch của vị Kỳ đại sư này. Đương nhiên, trọng điểm là bộ dạng Kỳ đại sư có bao nhiêu manh, bởi vì những phương diện khác cô cũng không biết.

Giờ phút này Kỳ Yến có diện mạo manh manh trong miệng Sầm gia nhị tỷ, đang ngồi xổm dưới một gốc cây đại thụ đợi xe taxi. Chỉ tiếc bây giờ là chính ngọ, xe không dễ chờ không nói, ngay cả bác tài xế trong phần mềm gọi xe cũng không muốn nhận.

Loại thời điểm này, cậu liền phá lệ hoài niệm Sầm Bách Hạc có mây tía bổ trợ. Nếu lúc này cậu đứng chung với Sầm Bách Hạc, khẳng định không quá ba phút đồng hồ là có thể chờ được một chiếc xe.

Cơ mà Sầm ngũ gia tiếng tăm lừng lẫy trong kinh thành, cũng không có khả năng vẫy taxi.

Cậu lau mồ hôi toát ra trên mặt một phen, cảm thấy phạm vi bóng mát của cái cây này quá nhỏ, liền đi đến dưới một cái cây khác bên cạnh. Mới vừa đi tới dưới tàng cây, cậu chợt nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nhìn lại, chỉ thấy dưới tàng cây cậu đứng trước đó, bị một chiếc xe thể thao tông vào, một nam một nữ trong xe lệch đầu qua, như là đã hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

BÌNH LUẬN FACEBOOK