Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong sương nhìn hoa hoa càng đẹp, xa xa nhìn người người càng soái, Sầm Bách Hạc đứng giữa núi thân cao dáng ngọc, mặt như ánh sao, đứng ở nơi đó gần như liền thành một bức họa.

“Ngũ thiếu.” Hai bảo tiêu đi theo phía sau Sầm lão đại nhìn thấy Sầm Bách Hạc, biểu tình trên mặt trở nên trang trọng hơn vài phần, vội vàng tiến lên đón.

Kỳ Yến nhìn bốn người đi theo phía sau Sầm Bách Hạc, lại nhìn hai bảo tiêu vội vàng đi lên nghênh đón, thái độ của người nhà này đối với Sầm ngũ gia, căn bản giống như là đang đối đãi với vật phẩm quý hiếm. Dưới cái nhìn của cậu, Sầm ngũ gia này ngoại trừ thân thể không tốt lắm, thì khí thế quanh thân có đủ, đứng ở đó không nói lời nào, đều sẽ khiến người ta không dám xem nhẹ hắn.

Sầm Bách Hạc không nhìn mấy bảo tiêu đi theo xung quanh mình, ánh mắt của hắn xẹt qua người trẻ tuổi đứng bên cạnh anh trai, đối phương chắp hai tay sau lưng, tư thái cao thâm hoàn toàn không tương xứng với gương mặt trẻ con của cậu.

“Kỳ đại sư?” Sầm Bách Hạc đến gần, đứng bên cạnh Kỳ Yến, cúi đầu nhìn phong cảnh dưới chân núi, cách đó không xa còn có một con sông uốn lượn chảy qua, yên tĩnh mà lại tốt đẹp.

Nghe đối phương gọi mình, Kỳ Yến trả cho đối phương một cái mỉm cười.

“Đại sư năm nay bao nhiêu tuổi?” Giọng điệu Sầm Bách Hạc thực bình tĩnh, tuy rằng vấn đề này có vẻ có chút đột ngột, nhưng mà vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, khiến người ta cảm thấy vấn đề này rất quan trọng với hắn.

“Hai mươi hai, ” Kỳ Yến hỏi lại, “Sầm ngũ gia thì sao?”

Hình như Sầm Bách Hạc thật không ngờ Kỳ Yến sẽ hỏi lại hắn vấn đề này, mí mắt khẽ run, “Tôi lớn hơn cậu bảy tuổi.”

Sầm lão đại nghe em trai nói chuyện với vị Kỳ đại sư này, trong lòng có loại cảm thụ khôn kể, nghĩ đến mấy vị đại sư xem bói đều từng nói em trai có thể sống quá ba mươi lăm, đã là trời xanh ưu ái, anh cảm thấy hàng năm em trai lớn thêm một tuổi, đều là tra tấn không lời gì để nói đối với họ.

Sầm Bách Hạc nói xong tuổi của mình, hơi hơi nhếch khóe miệng lên: “Tuổi trẻ thật tốt.”

Sầm lão đại thiếu chút nữa lệ chảy thành dòng.

“Sầm tiên sinh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ” Kỳ Yến cười cười, “Hà tất khen tôi.”

Sầm Bách Hạc cười khẽ ra tiếng, sau một lúc lâu đột nhiên nói: “Lời vui đùa này Kỳ đại sư nói thật không tệ.”

Gió núi thổi qua, Kỳ Yến híp mắt, mở mắt lại nhìn Sầm Bách Hạc, trên mặt hắn treo sự đạm mạc nhìn thấu thế sự, trong mắt giống như ao tù nước đọng.

Cậu dời đi tầm mắt, cười khẽ ra tiếng: “Sầm tiên sinh, tôi cũng sẽ không nói giỡn với người xa lạ.”

Sầm Bách Hạc bình tĩnh nhìn cậu, thật lâu sau mới nói: “Tôi đã cho rằng tôi và Kỳ đại sư từng ngồi chung một chiếc xe, xem như người quen.”

Kỳ Yến cười lắc lắc đầu, vươn tay gãi gãi trên không trung, mở bàn tay ra đưa tới trước mặt Sầm Bách Hạc: “Thời gian tựa như gió, làm thế nào cũng không bắt được, chỉ là lúc anh mở tay ra, tại sao không nghĩ, gió ở ngay trong tay anh?”

Sầm Bách Hạc nhìn tay Kỳ Yến không nói gì.

Kỳ Yến cười, “Sầm tiên sinh, xin vươn tay.”

Sầm Bách Hạc nhìn cậu một cái, chậm rãi mở bàn tay ra, lòng bàn tay của hắn trắng nõn thon gầy, vân tay rõ ràng, chỉ có đường số mệnh đứt quãng, phía sau liền trở nên mơ hồ.

Năm cậu tám tuổi, ông cụ từng nói với cậu, gặp gỡ người có mệnh cách quý cực không tốt, thuận tay giúp một phen cũng là công đức.

Ngay khi Sầm lão đại cho rằng Kỳ Yến sẽ nói gì đó, thì cái gì Kỳ Yến cũng không nói. Ngón tay cậu xẹt qua trên đường số mệnh của Sầm Bách Hạc, liền cảm giác được một lực cản đẩy tay cậu ra.

Sau một lúc lâu, cậu thu tay về, cuộn ngón trỏ nhẹ run rẩy lại, quay đầu nói với Sầm lão đại: “Sầm tiên sinh, trên núi gió lớn, chúng ta vào bên trong nhìn xem đi.”

Sầm lão đại lo lắng em trai bị gió thổi cảm mạo đã sớm muốn nói những lời này, nghe Kỳ Yến nói xuống núi, liền vội vàng đáp ứng.

Sầm Bách Hạc cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, không biết có phải là hắn ảo giác hay không, vừa rồi trong nháy mắt người trẻ tuổi họ Kỳ đó chạm vào lòng bàn tay hắn, lòng bàn tay của hắn giống như bị một tia ý lạnh xuyên thấu.

Nhà tổ Sầm gia là tứ hợp viện kiểu cũ truyền thống nhất, nhưng bởi vì Sầm gia vẫn luôn cẩn thận bảo toàn chủ thể phòng ốc, cho nên dù căn nhà này đã có trên trăm năm lịch sử, nhưng sẽ chỉ làm người ta cảm nhận được cổ vận mà lịch sử mang đến, chứ không phải cũ nát.

Kỳ Yến đi vào đại trạch Sầm gia, nhìn thấy đầu tiên chính là một gốc cây hoa quế đã nhiều năm trong viện, bộ dạng cây hoa quế vô cùng tươi tốt, tán lá xanh ngắt lộ ra sinh cơ bừng bừng.

Ở trong sân trồng hoa quế, là lựa chọn rất tốt, rất nhiều tiểu khu thậm chí là công viên, đều sẽ trồng hoa quế, một là bởi vì mùi thơm nó bay xa lại không ngọt ngấy, hai là bởi vì nó có ngụ ý cát tường phú quý bình an, sẽ không phạm vào kiêng kị gì.

Toàn bộ căn viện mang hình dạng chữ hồi tự phúc (chữ hồi: 回), chỉnh thể có ý tụ quý thành khí, tạo phúc tứ phương. Hoa văn điêu khắc trên song cửa sổ đều lấy bồ đào, tịnh đế liên, cây lựu làm chủ. Không biết chủ nhân căn nhà là cố ý hay là vô ý, nơi này không nhìn thấy bất luận đồ vật gì có liên quan đến long văn, ngay cả ám chỉ liên quan đến cá chép vượt vũ môn cũng không có xuất hiện.

Mảnh đất này ở thế hang hổ đại cát, nếu như lại xuất hiện đồ vật gì có liên quan đến rồng, liền thành long hổ tranh chấp, không chỉ không thể cầu bình an phú quý, thậm chí có khả năng gây ra khốn cảnh gia đình không yên, cùng người khác tranh đấu không ngừng.

Nhưng càng có ý tứ chính là, nếu hang hổ dẫn vào đồ trận động vật chim muông nhỏ yếu linh tinh, liền khiến phong thủy bảo địa này trở nên càng thịnh vượng, thứ duy nhất không quá tốt chính là như vậy có khả năng sẽ ảnh hưởng tới vận thế của những người khác ở phụ cận.Lấy bản lĩnh của tổ tiên Sầm gia, thầy phong thủy mời tới không có khả năng không biết điểm này, nhưng mà trong căn nhà này, Kỳ Yến cũng không có nhìn thấy những thứ đó.

Cậu đứng trước cửa nhà chính Sầm gia, nhìn tấm biển phía trên viết bốn chữ “hậu đức tái vật*”, trong lòng lại có một nhận thức mới về người Sầm gia.

*Hậu đức tái vật: người đạo đức cao thượng có thể gánh được nhiệm vụ trọng đại.

“Kỳ đại sư.” Triệu đại sư và Lưu đại sư từ bên trong đi ra, thấy Kỳ Yến đứng ở ngoài cửa lớn chính đường Sầm gia, hai người ý bảo đồ đệ ở bên cạnh chờ, sau đó đi đến bên cạnh Kỳ Yến, cùng cậu nhìn tấm biển “hậu đức tái vật” của Sầm gia.

Trầm mặc một lúc lâu, Lưu đại sư sờ sờ trán mình, “Kỳ đại sư có biện pháp nào tốt không?”

Ông ta hỏi như vậy, là tỏ vẻ ông ta với Triệu đại sư đều không có biện pháp nào đặc biệt thích hợp, cố tình người Sầm gia làm việc làm người lại khiến người khác kính nể.

Kỳ Yến thấy hai vị đại sư lộ vẻ mặt khó xử, biết bọn họ vừa không biết làm thế nào với hiện trạng Sầm gia, lại vừa cảm thấy hẳn là nên giúp Sầm gia một phen. Cậu quay đầu lại nhìn thoáng về phía sau, dưới tàng cây hoa quế, Sầm Bách Hạc lẳng lặng đứng ở đó, ngửa đầu nhìn cây hoa quế xanh biếc, sườn mặt hoàn mỹ đến mức có chút không chân thật.

Cậu có thể lý giải tâm tình của hai vị đại sư này, tựa như có đôi khi cậu rõ ràng nhìn ra một nơi nào đó có khả năng phát sinh thiên tai, lại không thể mở miệng. Bởi vì thiên đạo có đạo lý rồi lại vô tình, nếu cậu mở miệng nói ra, như vậy chờ đợi cậu chính là trời phạt, còn có thiên tai kế tiếp càng nghiêm trọng hơn.

Ngàn năm trước thiên sư lợi hại như Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương, ở trước mặt thiên đạo, cũng chỉ có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám nhiều lời.

Trước kia dân chúng tín nhiệm thiên sư, liền có tín ngưỡng lễ đáp, thiên sư công năng vô số, cũng không thể đối nghịch với thiên đạo, càng miễn bàn thời đại bây giờ tín ngưỡng thiếu hụt, thiên sư không có bất luận địa vị gì.

Theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại đã sớm cho mình là chủ nhân của địa cầu, nhưng không biết rằng, khoa học kỹ thuật có phát triển hơn nữa, nhân loại có lợi hại hơn nữa, thì hết thảy mọi thứ đều xuất phát từ tự nhiên và đại địa. Vật đổi sao dời, biển biến thành núi, núi cao biến thành đất bằng, chỉ có tự nhiên vẫn là tự nhiên đó, thiên địa vẫn là thiên địa kia, chỉ là nhân loại không nhất định vẫn là chủ nhân của đại địa.

Không có ai có thể phản kháng được thiên địa, những người gọi là đại sư như bọn họ cũng giống vậy.

Cho nên càng rõ ràng đạo lý này, khi bọn họ gặp được nhiều chuyện biết rất rõ ràng kết quả, nhưng mà lại vô năng vô lực, mới có thể cảm thấy bất đắc dĩ. Từ khi cậu bắt đầu có ký ức, không mấy khi gặp ông cụ ra tay sửa vận cho người ta, có thể là vì trải qua quá nhiều, sẽ không muốn trải qua cái loại bất lực thống khổ này nữa.

“Kỳ đại sư?” Lưu đại sư thấy Kỳ Yến không mở miệng nói chuyện, lại nhỏ giọng gọi cậu.

Kỳ Yến thu hồi tầm mắt của mình, cúi đầu thở dài lắc lắc đầu. Hôm nay cậu phí sức lực lớn như vậy, cũng chỉ là giúp Sầm Bách Hạc kéo dài thọ mạng thêm thời gian không đến hai năm, biện pháp giải quyết khác, tạm thời cậu còn thật sự không nghĩ ra.

Thấy Kỳ Yến cũng lắc đầu, Lưu đại sư và Triệu đại sư lộ ra biểu tình quả thế.

Không bao lâu, hai vị đại sư khác cũng đi ra, năm người tôi nhìn ông, ông nhìn tôi, ai cũng không mở miệng nói chuyện.

Sau khi Sầm Thu Sinh nhìn thấy biểu tình trầm mặc không nói của năm người, trái tim nhất thời trầm xuống, ông biết phương pháp sửa chữa nhà tổ này, có khả năng không thể thực hiện được. Nhưng mà khi năm người còn chưa minh xác mở miệng, ông vẫn chưa từ bỏ ý định, kiên trì hỏi: “Năm vị đại sư không biết có ý kiến gì không?”

Ngụy đại sư hiện tại nổi danh nhất trong năm người mở miệng nói: “Nơi này là một mảnh đất hang hổ tàng bảo, là một địa phương tốt khó có được.”

Sầm Thu Sinh trầm mặc vài giây: “Không có chỗ nào cần sửa chữa sao?”

Ngụy đại sư biết Sầm Thu Sinh đang chờ mong cái gì, nhưng mà ông vẫn chậm rãi lắc lắc đầu.

Sầm Thu Sinh nghe vậy cả người dựa vào lưng ghế, giống như nháy mắt già đi mấy tuổi, cả người đều suy sụp xuống. Ông nhắm mắt, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, một lúc lâu mới mở mắt ra, “Có phương pháp giảm bớt hay không?”

Bốn vị thiên sư nổi danh lần thứ hai trầm mặc, cúi đầu không nhìn tới ánh mắt tràn ngập chờ mong của Sầm Thu Sinh. Bọn họ thật sự không đành lòng đả kích ông cụ này thêm nữa, chỉ là ở trước mặt sự thật, bọn họ cũng bất lực.

“Sầm lão tiên sinh, thật xin lỗi…”

Sầm Thu Sinh khoát tay áo, cắt ngang lời còn chưa nói xong của Triệu đại sư, giọng khàn khàn nói: “Việc này không trách các người.” Nói xong lời này, ông chợt nhớ tới Kỳ Yến tuổi nhỏ nhất còn chưa có mở miệng nói chuyện, nhịn không được hướng ánh mắt về phía cậu.

Trên thực tế thì trước chuyện này, ông căn bản cũng không biết Kỳ Yến, sau đó ông nghe phân gia* truyền đến tin tức, nói gặp được một người trẻ tuổi đặc biệt thần kỳ lợi hại, không chỉ có thể xem bói, còn có thể xem thiên tượng, cho nên cố ý đi điều tra một phen.

*Phân gia: một đại gia đình tách ra thành những gia đình nhỏ riêng biệt, những gia đình nhỏ đó gọi là phân gia.

Sau đó liền phát hiện, tuy rằng người thanh niên này không ra tay được mấy lần, nhưng mà mỗi lần ra tay đều không có sai lầm, vài người để cậu ta xem qua phong thuỷ, xác xác thật thật đều đi ra từ khốn cảnh.

“Không biết Kỳ đại sư có ý kiến gì hay không?”

Khi Sầm Bách Hạc đi vào trong nhà, liền nghe cha hỏi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

BÌNH LUẬN FACEBOOK