Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ông già, con đem lưỡi vịt mà ông thích nhất cúng cho ông nè, ông ở trên trời phải nhìn một chút, đừng để cho con đi nghịch vận nha.” Kỳ Yến đem một đĩa lưỡi vịt kho đặt ở trước ảnh chụp sư phụ, bái ba bái với ảnh chụp, quay đầu nhìn ánh dương xán lạn bên ngoài, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó liên quan tới cậu sắp phát sinh, cậu tính cho mình một quẻ, chỉ tính ra việc này không phải hung, cái gì khác đều tính không ra.

May mà từ nhỏ cậu đã dưỡng thành tính cách thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thấy tính không ra kết quả, liền trực tiếp ném việc này ra sau đầu, ra ngoài mua thức ăn.

Gần tiểu khu cậu ở có một khu chợ nông sản rất lớn, mỗi lần cậu đi chợ mua đồ ăn, phân lượng đều nhiều hơn người khác, mua bó rau xanh, bác gái bán đồ ăn sẽ cho cậu thêm hai nắm hành, dựa vào gương mặt vui mắt này, lăn lộn trong chợ đến quen mặt.

Nhưng hôm nay cậu đến chợ, phát hiện trong chợ lượn lờ từng đợt từng đợt hắc khí, những hắc khí đó có vài người bị lây dính, có vài người xuyên qua xuyên lại trong hắc khí cũng dính vào một ít. Cậu nhíu mày, nhìn quanh chợ một vòng, muốn tìm được ngọn nguồn. Chỉ tiếc buổi sáng người mua thức ăn rất nhiều, dù cho cậu kiễng chân, cũng không thể liếc mắt một cái nhìn đến tận cùng.

“Tiểu Yến, mua thức ăn hả?” Chủ sạp hàng bên cạnh là một bà dì hơn năm mươi tuổi, nhìn thấy Kỳ Yến, vui tươi hớn hở vẫy cậu, “Biết con thích ăn cà chua, đây là cà chua tươi mới dì mua được ở nông thôn, cố ý để lại một phần ngon cho con, nếu con thật sự không đến, dì liền chuẩn bị bán đi.”

“Cám ơn dì.” Kỳ Yến nhìn đối phương lấy ra một cái bịch nilon từ dưới bàn, bên trong đựng mấy quả cà chua vừa lớn vừa đỏ còn rất tươi mới, nhất thời cười cong mắt, từ trong túi lấy tiền ra chuẩn bị trả tiền. Vừa lúc đó, cậu nhìn thấy hắc khí bay tới trên người chủ sạp này, sau đó quấn quanh trên cổ tay dì ấy.

Kỳ Yến biến sắc, thấy chủ sạp cái gì cũng không biết nhắc nhở cậu rằng cà chua ăn như thế nào để hương vị càng ngon, càng có dinh dưỡng, cậu cười đem tiền giao cho đối phương, xách bịch nilon lên nhìn, bên trong quả nhiên có hai cọng hành, còn có hai củ tỏi.

Nói cám ơn chủ sạp xong, cậu tiếp tục đi tới nơi nhiều hắc khí nhất, đi đến trong góc tận cùng, nơi đó là chỗ mấy người bán hàng dùng để đỗ xe tải, ngọn nguồn đang ở nơi này.

Nhìn đến hoa văn giống như con nít tùy tay vẽ loạn ở chỗ góc tường, sắc mặt cậu khẽ biến, thế mà lại là thứ bàng môn tả đạo này!

Mấy trăm năm trước, từng có người bởi vì số phận mình không tốt, mời một ít thuật sĩ bàng môn tả đạo bày pháp trận thỉnh vận may tứ phương. Bình thường thuật sĩ làm loại chuyện này, đều sẽ chọn lúc nửa đêm, bởi vì như vậy vừa không khiến cho người khác chú ý, cũng sẽ không khiến người vô tội bị xung sát*, phải biết người thường bị xung sát, nhẹ thì một trận bệnh, nặng thì một cái mạng.

*Xung sát: “xung” là xung khắc, “sát” là đả thương người khác bằng lực lượng vô hình, dẫn đến tai nạn hoặc không thuận lợi.

Sau đó bởi vì loại thuật pháp này vi phạm thiên lý, lại có thương tổn rất lớn với người thi thuật, cho nên dần dần không còn bao nhiêu người biết loại thủ đoạn này, mà ngay cả Kỳ Yến cũng chỉ từng xem qua loại bùa thỉnh vận này ở chỗ ông cụ, chưa từng học qua loại thủ đoạn này.

Bởi vì ông cụ nói, lấy thủ đoạn thương tổn người khác để mưu cầu số mệnh cho mình, đó đều là làm ác, thuật sĩ như vậy cuối cùng đều rất khó được chết già.

Kỳ Yến làm thế nào cũng thật không ngờ, mình sẽ gặp phải thứ này ở nơi đông người như vầy, bởi vì càng là nơi đông người, càng dễ dàng xảy ra việc. Nếu vận khí của người nơi này bị mượn đi rồi, liền có khả năng phát sinh ngoài ý muốn, thậm chí dẫn đến thương vong, bình thường thuật sĩ hơi có chút nhân tính, đều sẽ không làm loại chuyện này.

Càng thêm trùng hợp chính là, chỗ này đỗ mấy cái xe ba bánh chạy bằng điện màu đỏ, vừa vặn hình thành một cái thúc vận trận, gia tốc số mệnh nơi này xói mòn.

Ba ngày trước lúc cậu tới nơi này mua thức ăn, còn không nhận thấy nơi này có cái gì không thích hợp, nói rõ thúc vận trận này là ba ngày gần đây mới làm ra. Khoát tay lên một cái xe ba bánh màu đỏ cách cậu gần nhất đẩy đẩy, xe ba bánh như trong dự kiến mà không chút xê dịch.

Ông cụ ở trong góc hẻo lánh trông xe hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Kỳ Yến, tựa như đang nhìn một kẻ trộm xe ba bánh.

Loại ánh mắt này khiến Kỳ Yến cảm thấy áp lực bội phần, cậu ho khan hai tiếng, cổ tay nâng lên, liên tiếp điểm ba cái trên ba bánh xe, sau đó nghẹn khí, kéo đầu xe ba bánh, đẩy sang bên cạnh, xe ba bánh phát ra tiếng vang két két, miễn cưỡng di chuyển đi mấy chục xentimet.

Ông cụ trông xe trợn mắt há mồm mà nhìn chằm chằm một màn cách đó không xa, một tay xách xe ba bánh á hả?!

Kỳ Yến quay đầu cười cười với ông cụ trông xe, sau đó xoay người rời khỏi nơi này.

Phất áo rời đi, giấu đi công và danh, để lại ông cụ khiếp sợ ở tại chỗ ngẩn người.

“Sư phụ?!”

Hai người trẻ tuổi nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh đồ vật ngã vỡ, lo lắng đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy sư phụ nằm trên mặt đất, chuông trong tay rơi dưới đất, vỡ thành hai nửa.

“Sư phụ, phát sinh chuyện gì?!”

Sau khi người nằm trên mặt đất ôm ngực phun ra một ngụm máu lớn, mới miễn cưỡng có hơi sức nói chuyện, lão nhìn chiếc chuông đã vỡ thành hai mảnh, vừa tiếc vừa hận: “Có người động tới trận pháp của ta.”

Hai đồ đệ hoảng hốt, sư phụ đã sớm nói, loại thuật pháp mượn vận chuyển vận này, gần như đã tuyệt tích, bọn họ cố ý chọn khu chợ nông sản kia bày trận, cũng là bởi vì nơi đó nhiều người mắt tạp, xe dừng loạn đỗ loạn là chuyện bình thường, dù cho bọn họ mượn cái này làm chút gì đó, cũng sẽ không ai nhìn ra cái gì.

Nhưng mà trên thế giới chính là có chuyện trùng hợp như thế, trận pháp mượn vận chuyển vận của bọn họ ngày hôm qua hoàn thành xong toàn bộ, kết quả mới qua một buổi tối, đã bị người phá trận, hủy khí tràng, ngay cả sư phụ cũng bị phản phệ nghiêm trọng như thế.

“Đế đô này thật sự là ngọa hổ tàng long, cao nhân lớp lớp xuất hiện.” Sư phụ lau đi máu trên khóe miệng, hai mắt dài nhỏ nheo lại, thêm vài phần gian tà và âm ngoan, “Về sau chúng ta làm việc, hẳn là nên cẩn thận một chút nữa mới được.”

“Sư phụ, con đỡ ngài đi nghỉ ngơi trước.” Nhị đồ đệ là một nữ nhân bộ dạng vô cùng xinh đẹp, ả đỡ lão già nằm trên đất lên giường, hỏi han ân cần, có vẻ vô cùng tri kỷ.Đại sư huynh thấy thế khẽ hừ một tiếng, nữ nhân này quen làm bộ làm tịch, mua vui cho sư phụ!

Kỳ Yến phá trận pháp, khi quay lại nhìn người trên chợ, hắc khí trên người bọn họ phai nhạt không ít, còn có dấu hiệu càng đổi càng nhạt, vì thế yên tâm mua xong đồ ăn mình cần, chuẩn bị trở về nhà.

Còn chưa đi ra cửa chợ, cậu nghe được có người đang cãi nhau, theo ngôn ngữ thăng cấp, hai bên dường như có dấu hiệu đánh nhau.

Cậu nhìn về phía hai người đang cãi nhau, trên thân hai người này đều lượn lờ một tầng hắc khí, hơn nữa cảm xúc vô cùng không ổn định.

Cũng không biết một người trong đó nói gì, một người khác phẫn nộ mất đi lý trí, thế mà lại xách đứa bé đứng ở phía sau đối phương lên cao cao, làm bộ muốn ném.

Đứa bé bị giơ lên còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm giác cả người mình chợt nhẹ, bị người ta ném ra ngoài.

“A!”

Đứa bé nghe bốn phía truyền đến tiếng thét, nghẹn miệng tỉnh tỉnh mê mê ngẩng đầu, mới phát hiện mình nằm trong ngực một anh trai, đối phương đang cười tủm tỉm nhìn mình.

“Nhóc đẹp trai, không có việc gì chứ?”

Đứa bé co rút cái mũi, nghẹn miệng thu lại, không khóc ra.

Kỳ Yến buông đứa nhỏ ra, xoa xoa bả vai bị đụng đau của mình, xoay người lại nhìn đồ ăn mình ném xuống đất, mới phát hiện cà chua lăn đầy đất, bịch nilon bỏ cà chua cũng không biết rơi đi đâu.

Quần chúng xung quanh lúc này mới kịp phản ứng, cha mẹ đứa nhỏ không ngừng nói lời cảm ơn với Kỳ Yến, còn nói muốn đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra bả vai, quần chúng vây xem giúp cậu nhặt đồ vật trên đất lên, không chỉ giúp cậu dùng bịch nilon bỏ vào, bên trong còn nhét thêm một cái đùi gà.

Còn có vài nam nhân thân cường thể tráng đè nam nhân ném đứa bé xuống, chờ cảnh sát đến, tình cảnh tuy rằng lộn xộn ầm ầm, nhưng mà có thể nhìn ra phần lớn mọi người đều có một phần thiện tâm.

Kỳ Yến xách bịch nilon nhiều thêm một cái đùi gà, bị mấy cô dì thân thiết hỏi han, cậu liên tục cam đoan mình một chút chuyện cũng không có, mọi người mới yên lòng. Cha đứa nhỏ lấy ví tiền từ trong túi quần ra, đem toàn bộ tiền bên trong đào ra, ngay cả tiền hào trong ngăn kép cũng móc ra, nhét toàn bộ vào trong tay Kỳ Yến.

“Cậu bạn, lần này thật sự là cảm ơn cậu, thật cám ơn cậu!” Âm thanh của cha đứa nhỏ còn phát ra run rẩy, nắm thật chặt tay Kỳ Yến khom người với cậu, chỉ thiếu không quỳ xuống với Kỳ Yến. Mẹ đứa nhỏ ôm đứa nhỏ trong ngực, đã đỏ ửng hai mắt.

Chỉ có đứa nhỏ vẻ mặt mờ mịt mà nhìn cha mẹ mình, còn không biết mình đã trải qua một hồi ngoài ý muốn thế nào.

“Tôi cũng chỉ là thuận tay, không có việc gì là tốt rồi.” Kỳ Yến cười cười với đứa nhỏ, đem tiền trong tay trả cho cặp vợ chồng này, chỉ là cặp vợ chồng kiên quyết không cần. Kỳ Yến không có cách nào, đành phải nhét tiền vào túi áo khoác trên người đứa nhỏ.

Đứa nhỏ ôm cổ mẹ, đỏ mặt nhỏ giọng nói cám ơn Kỳ Yến.

Kỳ Yến cười khẽ ra tiếng, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu nó, “Đứa trẻ ngoan, về sau đều bình an.”

Làm xong hết, thừa dịp cha mẹ đứa nhỏ không chú ý, Kỳ Yến xoay người chen ra khỏi đám người, không quay đầu lại mà chạy đi. Không chạy không được, bởi vì nhóm cô chú thật sự rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức khiến cậu không cách nào tiếp nhận được.

“Sầm tiên sinh, đây là cơm dinh dưỡng hôm nay của ngài.” Hộ sĩ bưng bữa tối tiến vào, thấy hắn hơi hơi gật đầu một cái, mới đặt khay lên bàn trên giường, chân tay khẽ khàng rời khỏi phòng bệnh.

Sầm Bách Hạc nhìn những thứ đồ ăn khiến người ta không hề có khẩu vị trên bàn, cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh, mở TV treo trên tường lên.

Phim truyền hình nhàm chán, tin tức giải trí không có bao nhiêu mới mẻ, còn có quảng cáo lung ta lung tung. Sầm Bách Hạc không ngừng đổi kênh, cuối cùng dừng lại tại một kênh bản địa.

Cái kênh này mỗi ngày tám giờ rưỡi tối sẽ đúng giờ phát tin tức buổi chiều, tất cả nội dung đều là mấy tin tức nhỏ như nhà phía đông ném gà, nhà phía tây thiếu một cái bát, ai mua phải hàng giả, ai không nhặt của rơi linh tinh, có điều lại được dân địa phương yêu thích sâu sắc, số lượt xem còn rất không tồi.

Cho nên khi Sầm Bách Hạc ăn cháo, ngẩng đầu nhìn lên TV chính là nhìn thấy video người trẻ tuổi nhạy bén cứu đứa bé.

Đám người lộn xộn, thiếu niên mặc áo thun trắng tiến lên tiếp được đứa bé, liền trở nên vô cùng nổi bật.

Video ngắn ngủn mấy chục giây nhanh chóng phát xong, sau đó chính là hình ảnh phóng viên phỏng vấn người bán hàng cùng với cha mẹ đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

BÌNH LUẬN FACEBOOK