Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ Yến mở cửa phòng ra, nói với Sầm Bách Hạc ở đầu kia điện thoại: “Tôi đã vào cửa nhà.”

Thay dép lê thoải mái, cậu ném cả người mình lên sô pha mềm mại, sau đó nằm xuống liền không muốn nhúc nhích nữa: “Vừa rồi trong thang máy có người khác, những việc khác tôi không tiện. Gần đây ngoại trừ khẩu vị anh tốt lên, tình hình giấc ngủ có cải thiện không?”

Theo cậu hiểu biết, loại người có thể chất giống như Sầm Bách Hạc, chất lượng giấc ngủ hẳn là không đến đâu.

Sầm Bách Hạc híp mắt nhìn ánh nắng chiều tà bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm, khóe miệng cong lên một lần nữa: “Mấy ngày gần đây tôi đều không mất ngủ nữa.” Chỉ có người trải qua nỗi khổ mất ngủ, mới biết được một giấc ngủ ngon có bao nhiêu khó khăn.

Hắn chưa từng nói với Kỳ Yến rằng mình có bệnh mất ngủ, nhưng đối phương giống như cái gì cũng biết, còn chủ động hỏi thăm, trong lời nói cũng không cần cố kỵ và cẩn thận.

Đây là phương thức ở chung giữa bạn bè sao?

“Vậy là tốt rồi, ” Kỳ Yến yên lòng, “Hai ngày này tôi vẽ cho anh một lá bùa an thần, anh đặt ở dưới gối, sẽ có trợ giúp với giấc ngủ của anh.”

“Được, ngày mai tôi đến tìm cậu.” Sầm Bách Hạc nghĩ mình còn chưa từng đến nhà Kỳ Yến, trong lòng có chút chờ mong nho nhỏ đối với buổi gặp mặt ngày mai.

“Được.” Kỳ Yến vươn cánh tay, lấy một cái bánh quy trên bàn trà, khi chuẩn bị ném vào miệng, nhớ tới mình còn đang mở điện thoại với Sầm Bách Hạc, lại bỏ bánh quy trở về.

“Chúng ta ngày mai gặp.” Sầm Bách Hạc cúp điện thoại, bất đắc dĩ mỉm cười với màn hình di động tối lại.

Sầm đại ca đứng ở dưới lầu giơ cổ tay lên nhìn thời gian, em trai nhà anh vậy mà lại nói chuyện điện thoại với người ta mười mấy phút đồng hồ, còn không phải có liên quan đến công việc, quả thực khiến người làm anh trai là anh cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn.

“Bách Hạc, ” Sầm đại ca phất tay với em trai, “Xuống dưới ăn cơm chiều.”

Mấy ngày gần đây khẩu vị của Bách Hạc tốt dị thường, ngay cả bác sĩ gia đình cũng nói thân thể hắn đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, vì thế cao thấp cả nhà họ cũng đều cao hứng theo. Hận không thể khiến cho khẩu vị Bách Hạc vĩnh viễn tốt như vậy, trường mệnh trăm tuổi, người trong nhà cũng an tâm.

Lúc này Sầm Bách Hạc mới phát hiện anh trai ở dưới lầu, hắn gật gật đầu với Sầm đại ca, sau khi đặt di động ở đầu giường, mới đi xuống dưới lầu.

Bữa tối hôm nay của Sầm gia vô cùng phong phú, bởi vì một nhà Sầm tam ca nhậm chức ở ngoài tỉnh được điều chức về kinh, cho nên đặc biệt làm một bàn tiệc gia đình. Vợ chồng hai người nhìn thấy ngũ đệ khẩu vị luôn rất kém lại ăn không ít đồ ăn, rốt cuộc tin tưởng lời đại ca “thân thể em trai khá hơn nhiều”.

Sau bữa cơm chiều, Sầm tam ca sắc mặt vui mừng tìm Sầm Thu Sinh, “Cha, khí sắc Bách Hạc thoạt nhìn khá hơn nhiều, lần này nó đi bệnh viện nhà ai vậy, hiệu quả thật tốt?”

Sầm Thu Sinh lắc lắc đầu, không trả lời vấn đề của thằng con thứ ba. Ông nhớ rất rõ ràng, ngày đó con trai út rời khỏi bệnh viện, khí sắc còn vô cùng khó coi. Nhưng từ sau khi từ tổ trạch trở về, lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, mấy ngày hôm trước sau khi mặc một thân quần áo nửa ướt về nhà, biến hóa liền càng lớn, quả thực giống như là… giống như là có người nghịch thiên cải mệnh cho hắn vậy.

Nghĩ vậy, mí mắt ông hơi run rẩy. Làm một người cha, ông vô cùng yêu thương con mình, nhưng mà loại phương pháp nghịch thiên cải mệnh thật sự là hại người rất nặng. Ông đã từng một lần động tâm, chỉ là thật sự không làm ra được loại hành vi thương tổn nhiều người, chỉ để con trai mình kéo dài tính mạng không biết được bao lâu, tâm tư này cũng liền buông xuống.

Bệnh viện không có cách nào, mời đại sư đến cũng không có cách nào, ngay khi ông đã buông tha hy vọng, thân thể Bách Hạc lại đột nhiên bắt đầu chuyển biến, đây chẳng lẽ thật sự là ông trời không nỡ thấy ông người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mới để cho thân thể Bách Hạc khỏe mạnh lên chăng?

“Làm sao vậy?” Sầm tam ca thấy sắc mặt cha hắn không đúng lắm, đại ca cũng ngồi ở bên cạnh trầm mặc không nói, “Chẳng lẽ việc này không có quan hệ với bệnh viện?”

Hắn đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước nhị tỷ từng đề cập với hắn, cha mời các vị đại sư đến tổ trạch xem phong thuỷ, tuy rằng trong lòng hắn không tin những chuyện này, nhưng mà cũng không có phản đối. Có lẽ trong nội tâm hắn, cũng hy vọng có kỳ tích phát sinh trên người Bách Hạc, nên mới có thể vứt bỏ chủ nghĩa duy vật từ trước tới giờ, làm như không thấy hết thảy những việc cha hắn làm.

“Trường Cốc, cha nhớ hôm đến xem tổ trạch, là con theo Kỳ đại sư toàn bộ hành trình, ” Sầm Thu Sinh đột nhiên nói, “Lúc ấy vị Kỳ đại sư kia có hành động gì đặc biệt không?”

Hiểu biết của ông đối với bốn vị đại sư khác tương đối nhiều, bọn họ nói không có cách nào giải quyết vậy liền nhất định là không có biện pháp khác. Chỉ duy nhất Kỳ đại sư là khiến ông hiểu biết không quá thấu triệt, vị Kỳ đại sư này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng mà dưới cái nhìn của ông lại không giống như người thường, bởi vì ánh mắt của đối phương quá sáng, sáng đến mức ngay cả ông cũng không dám nhìn thẳng đối phương quá lâu.

“Hình như cũng không có hành động đặc biệt gì, ngày đó con theo cậu ấy lên trên núi xem thế núi phía sau tổ trạch xong, cậu ấy liền đi xuống, ” Sầm đại ca cũng chính là Sầm Trường Cốc lắc lắc đầu, lập tức anh lại bổ sung, “Có điều khi chúng con chuẩn bị xuống núi, gặp Bách Hạc, Kỳ đại sư bảo… bảo Bách Hạc vươn tay ra.”

“Bách Hạc nó đồng ý à?” Sầm Thu Sinh có chút ngoài ý muốn, ông nhớ là con út cũng không thích mấy cái phong thủy này, cho nên lúc ấy ông mời đại sư xem tổ trạch còn có ý giấu hắn. Nào biết âm kém dương sai, ngày đó Bách Hạc vừa vặn từ bệnh viện trở về.

Sầm đại ca gật đầu: “Thái độ của Bách Hạc đối với Kỳ đại sư ôn hòa hữu lễ, con không nhìn ra nó có cảm giác bài xích gì.”

“Kỳ đại sư là ai?” Sầm tam ca nửa tin nửa ngờ nhìn Sầm Thu Sinh, “Cha, ý tứ của cha không phải là nói, là vị Kỳ đại sư này trị hết cho Bách Hạc chứ?”

Tuy rằng hắn không tin phong thuỷ, nhưng cũng biết đế đô có đại sư phong thủy nổi danh nào, vị Kỳ đại sư này là từ đâu nhảy ra, hắn căn bản chưa từng nghe nói qua.

Sầm Thu Sinh trầm mặc thật lâu: “Nếu thật sự là như vậy thì tốt rồi.”

Nếu vị Kỳ đại sư này thực sự có biện pháp, vì sao lúc ông mở miệng hỏi, Kỳ đại sư lại nói giống mấy vị đại sư khác? Mà nếu thật sự không phải cậu ta, thì còn có thể là ai?

Nhưng nếu là Kỳ đại sư, đối phương dùng phương pháp gì giúp Bách Hạc cải mệnh? Ông sống nhiều năm như vậy, phương pháp nghịch thiên cải mệnh mà ông từng nhìn thấy nghe thấy, không có một cái nào là không cần tổn thương người vô tội.

“Cha?”

Sầm Thu Sinh khoát tay: “Việc này cha cũng không rõ ràng lắm, tìm một thời gian cha đi hỏi Bách Hạc một chút.” Thân là cha, ông hy vọng con trai trường mệnh trăm tuổi. Chỉ có điều thân là gia chủ Sầm gia, ông lại hy vọng thân thể khỏe mạnh của con trai không thành lập trên thương vong của người khác.

Hai anh em Sầm đại ca và Sầm tam ca thấy cha lộ vẻ mặt mệt mỏi, đứng dậy rời khỏi phòng cha, để ông nghỉ ngơi thật tốt.

“Đại ca, tam ca, ” Sầm Bách Hạc ra khỏi phòng, thấy hai anh trai đứng ở cửa phòng cha, “Đã trễ thế này, các anh còn không ngủ được à?”

“Anh vừa trở về, muốn trò chuyện với cha và đại ca nhiều hơn một chút, ” Sầm tam ca đi đến trước mặt Sầm Bách Hạc, trong ánh mắt ôn hòa mang theo lo lắng, “Lại mất ngủ à?”

Không biết có phải là gần đây ánh mắt hắn không quá tốt hay không, trên mặt Bách Hạc hình như mọc thêm chút thịt.

“Không, gần đây em ngủ rất ngon, ” Sầm Bách Hạc làm như không thấy biểu tình không được tự nhiên của hai anh trai, “Em uống chén nước liền ngủ, các anh cũng đừng thức quá khuya.”

“Được, ” Sầm tam ca nhìn bóng dáng em trai, bổ sung một câu, “Truớc khi ngủ đừng uống quá nhiều nước”

“Vâng.”

Dưới cầu thang truyền đến tiếng đáp ứng không mặn không nhạt của em trai, Sầm tam ca quay đầu nhìn về phía đại ca, “Anh, tính tình Bách Hạc quá lạnh nhạt, chung quy thì em cảm thấy người trẻ tuổi vẫn phải làm ầm ĩ một chút mới tương đối tốt.”

Sầm đại ca nhún vai: “Nếu không thì em đi khuyên nhủ nó đi?” Dù sao thì đứa em trai này từ nhỏ cứ như vậy, anh đã không có ý muốn thử đi thay đổi hắn nữa.

Sầm tam ca: …

+++

Lâm Ngọc cảm thấy gần đây thân thể mình tuy rằng không tốt lắm, nhưng mà vận khí ánh mắt cũng không quá tệ, buổi sáng đi ra ngoài chạy bộ trở về, đều có thể gặp được cực phẩm đại mỹ nam khó gặp.

Có một loại nam nhân, dù trên người mặc áo sơ mi trắng và quần tây bảo thủ, cũng đều sẽ biến thành hormone lưu chuyển.

Chẳng hạn như người trước mắt cô đây, tuy rằng mỗi cái nút áo đều cẩn thận tỉ mỉ gài kín, tóc cũng xử lý đến chỉnh chỉnh tề tề, nhưng lại cho người ta một loại cấm dục gợi cảm. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, giơ tay nhấc chân mang theo tao nhã, quả thực chính là quý công tử tao nhã tiêu chuẩn.

Cô thấy cực phẩm mỹ nam ở phía sau tráng nam ấn tầng bảy, mà bản thân hắn mang theo một túi bữa sáng, khí chất văn hoa đứng ở đó, làm cho cô có loại ảo giác mình không phải đứng trong thang máy, mà là đứng trong cung điện xanh vàng rực rỡ.

“Vị tiểu thư này, xin hỏi cô đến đâu?” Âm thanh tráng nam có chút tục tằng, nhưng mà vô cùng lễ phép.

Lâm Ngọc không tiện để hắn ta giúp mình ấn, đỏ mặt ấn số tầng của mình. Không biết vì cái gì, cô có loại trực giác khó hiểu, cực phẩm mỹ nam này chính là đi tìm manh soái ca ở lầu bảy. Có lẽ ngày hôm qua khi manh soái ca bị nhốt trong thang máy, hảo cơ hữu vẫn luôn giữ trò chuyện với manh soái ca cũng là hắn.

Ý thức được mình lại não bổ đến phương trời xa xăm, Lâm Ngọc nhéo nhéo mặt, làm cho mình tỉnh táo một chút, không thể làm cái chuyện rơi rụng tiết tháo như thế. Thang máy rất nhanh dừng lại tại lầu sáu, sau khi Lâm Ngọc đi ra khỏi thang máy, còn luyến tiếc nhìn thoáng về phía sau, chỉ tiếc cực phẩm mỹ nam từ đầu tới đuôi đều không liếc nhìn cô một cái, quả thực chính là lạnh lùng.

Sau khi Kỳ Yến bị tiếng gõ cửa đánh thức, phản ứng đầu tiên chính là lão tam lại tới ké đồ ăn sáng. Chỉ có điều khi cậu đứng lên từ trên giường, nhìn thấy chỗ cửa sôi trào mây tía, liền biết người tới là ai.

Sầm Bách Hạc đứng ở cửa đánh giá cửa nhà Kỳ Yến một chút, trên cửa dán câu đối xuân, câu đối xuân lấy giấy đỏ đơn giản làm nền, chữ trên đó là viết tay, chứ không phải chữ in. Nhưng mặc kệ nhìn thế nào, đây cũng không giống như là chỗ “đại sư” ở, càng giống như cư dân bình thường.

Đúng lúc này, cửa mở ra, Kỳ Yến mặc áo ngủ đội một đầu tóc quăn mắt buồn ngủ mông lung đứng ở cửa, lộ ra gương mặt cười thật tươi với hắn: “Chào buổi sáng.”

“Chào, ” nhìn thấy gương mặt tươi cười của Kỳ Yến, Sầm Bách Hạc cảm thấy tâm tình mình nháy mắt khá lên nhiều, “Tôi quấy rầy cậu nghỉ ngơi sao?”

“Không, bình thường tôi cũng rời giường vào khoảng này, ” Kỳ Yến đặt bữa sáng Sầm Bách Hạc mua lên trên bàn, xoay người tìm ra hai đôi dép lê từ trong tủ để giày, “Các anh tùy tiện ngồi trước đi, tôi đi rửa mặt.”

Sầm Bách Hạc bật cười, đổi dép lê xong, bắt đầu bày bữa sáng hắn tự mình mang đến. Bảo tiêu thấy hắn cầm chén bày đến bày đi, động tác mới lạ, cảm thấy mình có chút nhìn không được, “Ngũ thiếu, loại chuyện này giao cho tôi làm là được rồi.”

“Không cần.” Sầm Bách Hạc dọn đũa xong, nhìn bữa sáng mình dọn ra trên bàn, rất có cảm giác thỏa mãn.

Bảo tiêu âm thầm nói thầm ở trong lòng, bình thường ngũ thiếu đâu có làm mấy cái này, hiện tại tự mình bày bữa sáng, cũng có thể thích thú thành như vậy.

Kỳ Yến rửa mặt đánh răng xong đi ra, thấy Sầm Bách Hạc đã dọn xong bữa sáng, cháo ngô thơm nức tản ra mùi hương mê người, cậu đi đến bên cạnh Sầm Bách Hạc ngồi xuống, cười tủm tỉm nói: “Đến thì đến, đâu cần cố ý mua bữa sáng đến.”

Miệng tuy rằng nói như vậy, tay cũng đã rất thành thật cầm đũa lên.

Sầm Bách Hạc nhìn bộ dạng Kỳ Yến ăn đến mặt mày cong cong, khóe môi cũng nhiễm lên từng chút ấm áp.

Hóa ra thật lòng trả giá vì bạn bè, sẽ khiến tâm tình người ta sung sướng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

BÌNH LUẬN FACEBOOK