Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đội trưởng, địa điểm Kỳ đại sư kết hôn đến tột cùng ở chỗ nào vậy?” Hướng Cường nhìn mây trắng xóa và biển rộng mênh mông bát ngát ngoài cửa sổ, “Người có tiền thật biết chơi, kết hôn trực tiếp thuê cả chiếc máy bay, cái này phải xài bao nhiêu tiền chứ?”

“Cậu không hiểu rồi, đối với người có tiền chân chính mà nói, tiền là vật ngoài thân, bỏ ra ngoài cũng chỉ là một chuỗi con số, ” Ân Na ngồi ở bên cạnh nói, “Tôi còn suy nghĩ, lấy tình cảm của Kỳ đại sư và Sầm tiên sinh, thế nào cũng phải tổ chức một cái hôn lễ mới đúng, thật không ngờ kéo dài tới hiện tại mới làm.”

Chút thầm mến mấy năm trước, đã sớm biến mất trong năm tháng, hiện tại nói đến Kỳ Yến và Sầm Bách Hạc, đối với cô mà nói, chính là một đôi cẩu nam nam thường thường show ân ái trên weixin.

Ngay từ đầu sau khi bọn họ thêm weixin Kỳ đại sư, nội tâm là kích động, cảm xúc là phấn khởi, mãi đến sau đó bọn họ phát hiện sở thích của Kỳ đại sư là khoe người đàn ông nhà mình, luôn luôn khoe, khoe ba trăm sáu mươi độ không góc chết, cố tình người đàn ông đó quả thật còn rất ưu tú, bộ dạng tốt, có tiền, từ cổ trở xuống đều là chân. Cầm một người đàn ông như vậy đi khoe mỗi ngày, để mấy cô gái khác thấy, khó tránh khỏi cảm thấy bạn trai hoặc là ông xã mình kém một chút.

Cho nên nói Kỳ đại sư cũng thật sự là làm bậy, bởi vì cậu, không biết mấy nữ đồng nghiệp trong ban ngành về nhà cãi nhau với bạn trai mấy lần rồi.

Bởi vì bộ ngành bọn họ thường xuyên có lui tới với Kỳ đại sư, cho nên lần này bộ ngành phái ba đại biểu bọn họ lại đây, xem như làm chỗ dựa cho Kỳ đại sư. Hào môn như Sầm gia, khách khứa khẳng định không phú thì quý, bọn họ tuy rằng không tiền không thế, nhưng dù gì cũng là người của quốc gia, nhất định không thể làm yếu đi khí thế của Kỳ đại sư.

Nhà mẹ đẻ Kỳ đại sư mặc dù có tiền, nhưng thân thích nhà bọn họ ít, số lượng nhân khẩu so với Sầm gia, liền yếu đi rất nhiều.

Một đám người của tiểu tổ đặc biệt vì hôn lễ Kỳ đại sư có thể nói là nhọc nát lòng, nếu không phải vì tính chất công việc bọn họ đặc biệt, không thể toàn thể xuất động, chỉ sợ cả ban ngành bọn họ đều đến rồi.

Ngồi chung chuyến máy bay được thuê với tiểu tổ đặc biệt còn có mấy đại sư mà Kỳ Yến quen biết sau khi tốt nghiệp đại học, cho nên sau khi mọi người ngồi cùng một chỗ, đề tài nói đến cũng không cần quá bận tâm.

“Hiện tại giá hoa quả càng ngày càng cao, làm hại tui cũng không thể không tăng giá theo, làm chút chuyện làm ăn không dễ dàng mà, ” đây là một thiên sư mở tiệm bán hoa quả ở tiểu khu, ông oán giận nói với Hách Mỹ Lệ, “Giá cả chỗ tui xem như thấp nhất mấy con phố phụ cận, thế này mà còn có người oán giận tui bán đắt, bà nói xem có phân rõ phải trái không hả?”

“Ông còn có mặt mũi nói, lần trước tui đến chỗ ông mua hoa quả, ông thế mà lại lấy giá tui giống những người khác, chúng ta nhiều năm giao tình như vậy, ông còn làm loại chuyện này, ” Hách Mỹ Lệ nghe được chuyện hoa quả, liền giận run cả người, “Tui không muốn nghe ông nói chuyện, ông tìm người khác oán giận đi.”

Các đại sư vốn ôm ảo tưởng với loại nhân vật thần bí như thiên sư, sau khi nghe thấy đoạn đối thoại, đều trầm mặc.

Thật không ngờ thiên sư sống giản dị bình dân như thế, có lẽ một ông cụ bán khoai nướng ven đường, người quét dọn bảo vệ môi trường trong tiểu khu, đều có khả năng là thiên sư.

Thiên sư không đâu không có, thiên sư… bình thường như thế.

Đám đại sư bọn họ, mỗi ngày sống cuộc sống dược người ta tôn kính, bọn họ chưa từng nghĩ rằng, cuộc sống mở cái cửa hàng hoa quả nhỏ, mở cái tiệm sách nhỏ là dạng gì. Rõ ràng thiên sư lợi hại như vậy, xem phong thuỷ, tính mệnh cho người ta, tiền kiếm được còn nhiều hơn tiền bọn họ mở cửa hàng một năm kiếm được, hà tất còn trông một cái cửa hàng nhỏ chứ?

Đại khái đây chính là tâm tình khác biệt giữa bọn họ và thiên sư, học không được, bọn họ không thể vì người khác tôn xưng bọn họ là đại sư, liền quên bản tâm của mình.

Mấy vị thiên sư không biết mình thuận miệng nói chuyện phiếm vài câu, có thể khiến những người khác nghĩ ra nhiều thứ như vậy, trên thực tế bọn họ chỉ là rảnh đến nhàm chán, muốn sống một cuộc sống của người thường mà thôi. Bọn họ không thiếu tiền, không thiếu nhà, cũng không thiếu địa vị, thiếu chính là cuộc sống của người bình thường mà lúc nhỏ họ chưa từng trải nghiệm mà thôi.

Chân tướng thường thường rất đơn giản, nhưng mà mọi người luôn thích nghĩ thực phức tạp.

“Chào các vị khách tôn kính, máy bay sắp đáp xuống, xin quý khách ngừng đi lại trên hành lang, ” một tiếp viên đi ra, mỉm cười nói, “Đảo Ánh Trăng hoan nghênh mọi người.”

Đảo Ánh Trăng, đảo nhỏ mà tổ tiên Sầm gia mua lại, vốn tên là đảo Narcissa, có điều sau khi nó rơi vào tay tổ tiên Sầm gia, liền sửa lại một cái tên có phong cách Hoa Hạ.

Người Hoa Hạ luôn có kỳ vọng tốt đẹp với ánh trăng, lại thêm ngoại hình đảo chủ của quần đảo này cực kỳ giống trăng rằm, cho nên liền có cái tên đảo Ánh Trăng này.

Tất cả mọi người đang ngồi đây đều biết Sầm gia có tiền, nhưng mà sau khi nghe tiếp viên giới thiệu về hòn đảo này, họ lại có một nhận thức mới về tài lực của Sầm gia.

Máy bay nhanh chóng đáp xuống, trên đảo đầy đủ hết các loại thiết bị, phong cảnh đẹp đến độ như tranh vẽ, chân bọn họ đạp trên mặt đất, liền có nhân viên công tác lại đây nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, “Các vị khách quý, mời đi bên này. Hai chú rể đang chuẩn bị hôn lễ ngày mai, cho nên không có thời gian tới đón tiếp chư vị, hy vọng các vị không để ý.”

“Không có việc gì không có việc gì.” Mọi người sôi nổi tỏ vẻ lý giải, loại chuyện mà phần lớn mọi người cả đời chỉ có một lần thế này, đương sự khẳng định tương đối bận rộn, đám khách khứa bọn họ tự tìm việc vui là được.

Nhân viên công tác dẫn mọi người đến phòng nghỉ ngơi, Hướng Cường tựa vào ban công, nhìn bờ cát xa xa, vẻ mặt hâm mộ, sau đó cảm khái nói, “Thật ra Kỳ đại sư là một người phúc hậu.”

Rõ ràng cậu có thể một bên khoe ân ái một bên khoe giàu, nhưng mà cậu lại không có làm như vậy, mà là lựa chọn đơn thuần khoe ân ái, có thể thấy người ta tri kỷ cỡ nào.

Những người khác nghe nói như thế, trong lúc nhất thời không biết nên phản bác hay là nên đồng ý, nhưng mà có thể có được một hòn đảo của mình…

Cái này nếu là ở trên người chính bọn họ, nhất định phải lấy ra nổ cả đời, chỉ tiếc là bọn họ không có thôi.

“Nơi này phong cảnh thật đẹp, ” Kỳ Yến đứng ở trước cửa sổ sát đất, quay đầu nói với Sầm Bách Hạc, “Còn đẹp hơn cả đảo Hoa Hồng.”

“Em thích là tốt, ” Sầm Bách Hạc từ phía sau vòng qua eo cậu, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói, “Ngày mai chúng ta liền kết hôn, em khẩn trương không?” “Em không khẩn trương, nhưng mà nhìn anh thật khẩn trương, ” Kỳ Yến nắm chặt tay hắn đặt ở trên bụng mình, nhỏ giọng cười nói, “Đây là bệnh sợ hãi trước khi kết hôn ư?”

“Không, đây là chứng kích động quá mức trước khi kết hôn, ” Sầm Bách Hạc hôn hôn vành tai cậu, “Em muốn giúp anh giảm bớt một chút hay không?”

“Làm thế nào giảm bớt?” Kỳ Yến quay đầu cười như không cười nhìn hắn, “Không bằng anh dạy em một chút.”

Tay Sầm Bách Hạc mãnh liệt đi xuống, ôm ngang người đặt lên trên giường, “Đương nhiên… là như thế này.”

Sầm gia bên này, Sầm đại ca đang khắp nơi tìm kiếm đứa em trai ngày mai liền làm chú rể của nhà mình, chỉ là anh lòng vòng xung quanh, cũng không nhìn thấy bóng người, gọi di động cũng là trạng thái bận, cuối cùng anh lắc lắc Sầm tam ca nói, “Tam đệ, em có thấy Bách Hạc không?”

“Vừa rồi hình như em nhìn thấy nó đến phòng tiểu Yến, anh tìm nó làm gì?” Sầm tam ca thấy dáng vẻ anh trai hắn vội vội vàng vàng, “Đồ đạc không phải đều chuẩn bị tốt rồi sao, còn có cái gì mà lo lắng?”“Bọn họ ngày mai liền kết hôn, hôm nay ở cùng một phòng có phải không quá thích hợp không?” Sầm đại ca do dự một chút, “Vừa rồi nhân viên công tác nói cho anh biết, mấy vị thiên sư, đại sư bên tiểu Yến đều đã đến, anh nghĩ có cần thông báo hai người bọn họ đi gặp hay không.”

“Đừng nóng vội, ” Sầm tam ca nhìn đồng hồ, “Đến lúc ăn cơm chiều gặp mặt cũng vậy thôi.”

“Nhưng mà…”

“Được rồi, anh đừng quan tâm cái này, hai anh em chúng ta đi thăm hỏi họ trước một chút, ” Sầm tam ca lôi kéo Sầm đại ca đi ra ngoài, “Chồng chồng tân hôn người ta, có lời nói không hết, anh chạy tới quấy rầy bọn họ làm gì?”

Hai người nói nói cười cười rời đi, sau khi bái phỏng mấy đại sư đó xong, cũng sắp tới thời gian cơm chiều.

Kỳ Yến và Sầm Bách Hạc vừa đến thời gian ăn cơm liền đúng giờ xuất hiện, hai người còn chưa kết hôn, nhưng mà vào một khắc bọn họ đi ra khỏi cửa, hiện trường liền bạo phát vỗ tay nhiệt liệt.

“Tiền Tiền, chúc mừng!”

“Sầm ngũ gia, chúc mừng chúc mừng.”

“Trăm năm hảo hợp, sớm… sinh hoạt mỹ mãn.”

“Thật xứng đôi, đây là một đôi trời đất tạo nên.”

Mặc kệ trước đó những người này có bao nhiêu không thể tiếp thu với loại chuyện đàn ông kết hôn, thì khi đối mặt hai vị tân nhân, nói những lời vui mừng may mắn không mất tiền, chỉ cầu có thể lộ diện trước mặt đôi tân nhân.

Sầm ngũ gia, con trai được Sầm gia lão gia tử sủng ái nhất, bọn họ có thể đắc tội sao?

Không thể.

Kỳ Yến, thầy phong thuỷ nổi danh trong kinh thành, người trẻ tuổi bản lĩnh lại không nhỏ, người như vậy bọn họ có thể đắc tội sao?

Không chỉ không thể, còn không dám.

Đều nói thiên sư giống vậy, đều có vài thủ đoạn nhận không ra người, nếu ai đắc tội bọn họ, rất có thể bị nguyền rủa, sau đó cả nhà đều xui xẻo, cho nên đối mặt Kỳ Yến, bọn họ không tự giác mà khí thế yếu đi.

Bạn bè Kỳ Yến tới không ít, nhưng mà người thân cũng chỉ có mỗi mình Đào Nghệ Như, mẹ Đào Ngôn quả nhiên không có tới, trái lại hôm nay Đào Ngôn gửi cho cậu một tin nhắn chúc mừng, chỉ không biết là muốn cho cậu xem, hay là muốn cho Bách Hạc xem.

Lúc cơm chiều mọi người cũng không có làm ầm ĩ đôi tân nhân, sợ ngày mai lúc hôn lễ chính thức, hai người bọn họ sẽ không có tinh thần.

“Tiền Tiền, ” Vương Hàng đưa một cái hộp tới trước mặt Kỳ Yến, “Đây là quà tân hôn tớ và Lâm Thạc cùng chuẩn bị cho cậu.”

Kỳ Yến mở ra liền thấy, là một thỏi vàng 100 gram, cậu chợt nhớ tới lúc học đại học, mọi người từng nói giỡn, ai kết hôn thì mọi người liền hùn tiền mua một thỏi vàng, hữu dụng hơn bất cứ quà cáp gì.

“Cảm ơn, ” Kỳ Yến bỏ hộp vào trong túi áo khoác, “Lễ vật tớ nhận, nhưng mà tiền biếu các cậu vẫn phải đưa đó.”

“Kỳ Tiểu Yến, cậu có mặt mũi chút, đã là thổ hào tiền riêng vài tỷ, còn để ý chút đồ đó?” Vương Hàng liếc cậu trắng mắt, “Có còn là bạn tốt không hả.”

“Chính bởi vì chúng ta là bạn tốt, tớ mới có mặt mũi đòi mấy cậu, ” Kỳ Yến cười hì hì vươn tay ôm Vương Hàng, “Mặc kệ nói như thế nào, cảm ơn, bạn tôi.”

“Thằng nhóc cậu, ” Vương Hàng đập vào ngực cậu, “Anh em chúng ta, ai với ai chứ.”

Kỳ Yến trở tay vỗ vỗ sau lưng hắn, hết thảy đều không cần nói.

Vương Hàng đẩy cậu ra, cười nói: “Được rồi, đợi chút nữa Sầm ngũ gia nhìn thấy, ghen bậy bạ tớ cũng không chịu trách nhiệm đâu.”

“Cậu muốn chịu trách nhiệm, tớ còn không cho cậu chịu đâu, ” Kỳ Yến cắm tay trong túi quần, “Tớ đi về, cậu nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Ừ, ” Vương Hàng nâng nâng cằm, “Đi đi.”

Kỳ Yến xoay người đi vài bước, thấy Vương Hàng còn đứng ở nơi đó, nhân tiện nói: “Cậu làm gì đó?”

“Nhìn bóng dáng cậu có phải đủ cao lớn hay không, ” Vương Hàng lật trắng mắt, “Mau đi ngủ đi, ngày mai đừng đeo cặp mắt gấu mèo đi ra kết hôn.”

Kỳ Yến cười hì hì gật đầu.

“Lão tứ, chúc cậu hạnh phúc.”

“Cám ơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

BÌNH LUẬN FACEBOOK