Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hôm nay thời tiết thật tốt.”

“Ừ, ánh nắng xán lạn, không có gió to.” Sầm Bách Hạc nắm chặt tay Kỳ Yến, “Em tính ngày thật chuẩn.”

Bên ngoài ngồi đầy khách khứa, nhân sĩ thành công các giới, nhân vật nổi tiếng chính giới, ngay cả âm nhạc ở hiện trường cũng có dàn nhạc nổi tiếng, vô số hoa tươi trải trên mặt đất, không kiêng nể gì triển lãm với khách khứa rằng chủ nhân không thiếu tiền, một chút cũng không thiếu tiền.

Bởi vì chuyện Kỳ Yến và Sầm Bách Hạc kết hôn, bên ngoài suy đoán rất nhiều, có điều phần lớn cảm thấy trên thực tế Sầm gia cũng không có hoan nghênh Kỳ Yến như vậy, chẳng qua Kỳ Yến có bản lĩnh khiến thân thể Sầm Bách Hạc càng ngày càng tốt, mới không thể không thỏa hiệp.

Chỉ là khi bọn họ đi vào hiện trường, phát hiện Sầm gia từ trên xuống dưới đều mặt mũi ửng hồng, chỉ thiếu viết chữ vui sướng trên mặt, không thể không thừa nhận một hiện thực, chính là Sầm gia thật sự là một chút ý kiến với Kỳ Yến cũng không có, không chỉ không ý kiến, chỉ sợ còn vô cùng hoan nghênh.

Có người hợp tác làm ăn với Đào Nghệ Như, Sầm gia, trong lòng thầm may mắn, may mắn họ và hai nhà quan hệ không tồi, về sau hai nhà cường cường liên thủ, người hai nhà này ăn thịt, bọn họ cũng có thể đi theo uống thêm một ngụm canh.

Đương nhiên vẫn có rất nhiều người nghĩ không rõ, vì sao hai người đàn ông êm đẹp lại không thích mỹ nhân mềm mại, cứ muốn dây dưa cùng một chỗ với nhau. Tình yêu quả thực có lợi hại như vậy sao, có thể xem nhẹ thân thể cứng rắn của đối phương ư?

Bùm!

Bỗng nhiên tiếng pháo mừng vang lên, mưa hoa đầy trời rơi xuống, cùng với hương hoa, tiếng đàn duyên dáng, hai tân nhân tay cầm tay từ một đầu thảm đỏ đi tới.

Một người tây trang trắng, một người tây trang đen, rõ ràng là màu sắc đối lập nhau, lại hài hòa nói không nên lời.

Sầm Bách Hạc và Kỳ Yến hai tay nắm nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau, không còn gì khác.

“Chúng tôi nguyện ý không rời không bỏ.”

“Sống đồng bào, chết đồng huyệt.”

“Trọn đời không ly, đến chết không rời.”

Kỳ Yến nghiêng đầu nhìn Sầm Bách Hạc, nhẹ giọng bật cười, vươn tay ôm bả vai Sầm Bách Hạc.

“Hôn một cái, hôn một cái!”

Sầm Bách Hạc nhìn mấy người ồn ào phía dưới, có bạn tốt của Tiền Tiền, còn có một vài cấp cao công ty hắn, hắn cười cười với những người này, vươn tay che khuất mặt Kỳ Yến, cúi đầu hôn xuống.

“Ây ~ ”

Mọi người phát ra tiếng cảm thán, cảm thấy Sầm Bách Hạc thật sự quá keo kiệt, hôn thì hôn, còn dùng tay che mặt, thế này bảo bọn họ nhìn chỗ nào?

Kỳ Yến nhỏ giọng nói bên tai Sầm Bách Hạc: “Anh cũng thật đủ hư hỏng.”

Sầm Bách Hạc nhẹ mổ một cái trên môi cậu: “Anh biết bọn họ muốn xem, nhưng chính là không cho xem.”

Người điều khiển hôn lễ lần này của hai người là người dẫn chương trình nổi tiếng của đài quốc gia, toàn Hoa Hạ không mấy ai không biết hắn, lúc này hắn nhìn hành vi ngược cẩu của hai người, nói: “Xem ra hai vị tân lang của chúng ta tình cảm vô cùng thâm hậu, chúc bọn họ sống hạnh phúc mỹ mãn, bạch đầu giai lão!”

Hiện trường một lần nữa bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, người trẻ tuổi buông thả chơi đùa, nói cái gì mà muốn giành hoa cưới, chỉ là Kỳ Yến và Sầm Bách Hạc là hai người đàn ông, hoa cưới đâu ra, cho nên cuối cùng biến thành đoạt tiền lì xì.

Cái này Sầm Bách Hạc đã sớm chuẩn bị, một xấp lì xì thật dày hệt như không cần tiền, nháy mắt bị mọi người đoạt hết. Lúc này, dù là người tài sản hàng triệu, cũng cảm thấy nếu đoạt ít đi một bao lì xì sẽ tổn thất cả triệu, cướp được thêm một bao lì xì, thì sẽ mừng rỡ đến thấy răng không thấy mắt.

Người Hoa Hạ luôn rất xem trọng hôn nhân, đồng thời bọn họ lại cảm thấy trên người tân nhân mang theo không khí vui mừng, cướp được đồ của họ, chính là dính không khí vui mừng, có thể may mắn.

Nhìn bạn bè vô cùng náo nhiệt túm tụm lại, Kỳ Yến nói với Sầm Bách Hạc: “Cũng là anh có kinh nghiệm.”

“Anh cũng không có kinh nghiệm, ” Sầm Bách Hạc lập tức giải thích, “Anh chỉ là hỏi thăm người ta một chút, suy nghĩ vài phương án khẩn cấp.”

“Ừm, ” Kỳ Yến nắm chặt tay hắn, “Người đàn ông nhà em quả nhiên là giỏi nhất, thông minh nhất.”

“Hai vị tân lang, mau tới đây chụp ảnh.” Lâm Thạc cầm máy chụp hình, vẫy tay với hai người, “Nhanh lên.”

Kỳ Yến và Sầm Bách Hạc liếc nhau, cười đi về trước, để lại từng tấm ảnh náo nhiệt.

Trời xanh, ánh nắng, bãi biển, khuôn mặt tươi cười xán lạn, còn có hắn.

Kỳ Yến ngẩng đầu nhìn không trung, lộ ra một nụ cười.

Ông cụ, cám ơn người, người tính đúng, đời này con đúng là mệnh phú quý, phúc trạch có thừa, gia đình hạnh phúc.

Hai mươi lăm năm trước, ông nhặt được cậu từ trong đống rác.

Hai mươi năm trước, ông bắt đầu dạy cậu đọc sách tập viết, kể cho cậu chuyện về giới huyền thuật.

Mười tám năm trước, cậu bắt đầu lên tiểu học, là ông dạy cậu, thuật sĩ không phải kẻ lừa gạt, cũng không phải không học hành, người mà ngay cả sách cũng đọc không được, không làm thuật sĩ được.

Mười lăm năm trước, ông nói cho cậu biết, người làm thuật sĩ mọi sự đều có thể tùy tâm, nhưng không thể mất đi lương tâm. Thân bất chính, tâm liền bất chính, người tâm thuật bất chính, làm sao tùy tâm?

Mười hai năm trước, ông nói cho cậu biết, người còn sống quan trọng nhất là chính mình.

Mười năm trước, ông nói cho cậu biết, con đường của mỗi người đều phải dựa vào chính mình, ông không có khả năng vẫn luôn theo cậu.

Tám năm trước, ông ngồi trên xích đu cũ nát, nắm chặt tay cậu, mỉm cười rời khỏi thế giới này.

Ông nói: chết không phải là chấm dứt, mà là bắt đầu.

Cả đời cậu nợ ông rất nhiều, chỉ là đời này lại không cách nào hoàn lại. Chỉ có đem ông ghi tạc trong lòng, chặt chẽ nhớ kỹ.

Bởi vì chỉ có cậu, biết bộ dạng chân thật của ông thế nào, nếu ngay cả cậu cũng quên, còn có ai nhớ rõ về ông?

Nguòi Thiên Nhất môn, cả đời chỉ có một đệ tử, không thèm để ý hậu nhân nhìn mình thế nào, nhưng mà làm đồ đệ lại không thể theo lẽ thường mà quên đi sư phụ.

“Cẩn thận mặt trời chói mắt, ” một bàn tay ngăn ở trước mắt cậu, “Nơi này tia tử ngoại mạnh, chờ chút tiệc cưới chấm dứt, em đội mũ lên đi.”

Kỳ Yến trừng mắt nhìn, sau khi thích ứng với độ mạnh yếu khác biệt của ánh nắng liền nói: “Được.”

Sầm Bách Hạc hôn hôn trên hai má cậu: “Đi thôi, chồng thân mến của anh.”

Kỳ Yến quay đầu nhìn hắn, hôn trên cằm hắn: “Được, chồng thân mến của em.”

Tiệc cưới chuẩn bị vô cùng phong phú, khách khứa thậm chí hoài nghi, Sầm gia đây là có tiền không chỗ tiêu, bình thường không khoe giàu, tích góp từng tí một cho tới hôm nay, một hơi xả ra toàn bộ.

Có điều người ăn tiệc cưới, luôn hy vọng chủ nhân hào phóng một chút, như vậy bọn họ cũng có thể ăn càng vui vẻ, càng may mắn. Mọi người chén tạc chén thù, nói chuyện trên trời dưới biển, sau đó cụng ly với nhóm chú rể, lại chúc phúc thêm một lần.

May mà mọi người đều là người có thân phận, không thích chuốc rượu chú rể, có điều đám rể phụ trái lại uống không ít. Sau khi tàn tiệc rượu, Vương Hàng uống một viên thuốc giải rượu, hai má ửng đỏ ngồi ở trên ghế sững sờ.

“Tiền Tiền kết hôn, ông anh trai là cậu có phải có chút không thích ứng hay không?” Lâm Thạc vỗ vỗ vai hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Cái gì mà anh trai, ” Vương Hàng chậc một tiếng, “Cậu ta không bớt lo như vậy, có người đồng ý nhận cậu ta, tớ vui mừng còn không kịp.”

“Đừng mạnh miệng.” Lâm Thạc cười cười, hắn uống nhiều rượu, lúc nói chuyện cũng ít đi vài phần cố kị, “Bốn người trong ký túc xá chúng ta, cậu và Tiền Tiền quan hệ tốt nhất, tớ thấy cậu bình thường luôn quan tâm chuyện Tiền Tiền, nhưng không thấy cậu cẩn thận với bọn tớ như vậy.”

“Mấy cậu có thể giống vậy sao?” Vương Hàng nguýt hắn một cái, “Mấy cậu có người nhà, Tiền Tiền chỉ có một mình, nếu tớ không cẩn thận với cậu ta chút, cậu ta chịu thiệt thì làm sao?”

Lâm Thạc lắc lắc đầu: “Cậu cứ mạnh miệng đi, đừng nói cậu, ngay cả tớ cũng có chút luyến tiếc.”

Bạn bè kết hôn, đám anh em bọn họ liền phải bắt đầu lui về tuyến hai, nghĩ đến người anh em mà mình xem là em trai ruột nuôi thật nhiều năm cứ như vậy bị người đàn ông khác câu đi mất, tâm tình của hắn rất kỳ quái, có một nửa là vui vẻ, còn có một nửa là chua chua.

“Xùy.”

Vương Hàng bất âm bất dương cười một tiếng, nhưng không phản bác nữa.

Anh em hai người ngơ ngác ngồi thật lâu, Lâm Thạc đột nhiên thở dài, “Xem ra chúng ta còn độc thân lâu lắm.”

Vương Hàng vuốt cằm gật đầu: “Cậu nói có đạo lý.”

“Cái gì có đạo lý?” Kỳ Yến đi đến phía sau hai người, vươn tay ôm cổ hai người, “Sao lại ngồi ở chỗ này, đi, chúng tôi đánh bóng chuyền đi.”

“Cậu chạy tới làm gì, không đi cùng chú rể của cậu à?” Vương Hàng thật không ngờ Kỳ Yến sẽ đột nhiên xuất hiện, hoảng sợ.

“Chú rể buổi tối lại ở chung, mấy anh em chúng ta đã thật lâu không tụ họp, ” Kỳ Yến vỗ vỗ lưng bọn họ, “Đi, gần đây tớ tập thể hình, nhất định có thể thắng.”

Vương Hàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Sầm Bách Hạc thay một thân trang phục vận động đứng ở cách đó không xa, liền cười nói: “Cái gì mà buổi tối lại ở chung, tớ thấy cậu là muốn tìm hai bọn tớ chơi bóng với hai người đi?”

“Anh em tốt phân chia rõ ràng như vậy làm gì?” Kỳ Yến kéo mũ trên đầu, “Tốc độ đi, đừng nói nhảm.”

“Được, lão nhị, để hai người bọn họ kiến thức được sự lợi hại của chó FA chúng ta.”

“Lợi hại ở đâu, năm ngón tay thực linh hoạt sao?”

“Kỳ Tiểu Yến, cậu có mặt mũi chút!”

Sầm Bách Hạc nhìn Kỳ Yến và hai người bạn tốt đánh đánh nhảy nhảy đi tới bên này, khóe môi hơi hơi cong, lộ ra một nụ cười dịu dàng.

Ngày thứ ba sau tân hôn, Kỳ Yến mơ một giấc mơ, trong mơ cậu nho nhỏ, ngồi ở trên nhánh cây cao cao, ánh nắng loang lổ xuyên thấu qua lá cây rải trên mu bàn tay cậu, ông cụ ngồi trên xích đu dưới tàng cây, chậm rì rì uống trà.

“Thằng nhóc thối, lại leo cao như vậy.”

“Nơi này cao, nhìn thấy phong cảnh càng đẹp.”

Ông cụ cười tủm tỉm nhìn cậu: “Đứng cao không hữu dụng, quan trọng nhất là tâm tình, tâm tình cao thì vạn vật thế gian đều sẽ ở dưới lòng bàn chân con.”

“Cái gì là tâm tình cao?” Cậu nhìn sư phụ dưới ánh mặt trời, trên người đối phương dường như nhìn qua lăng kính thần bí, hư ảo đến độ có chút không chân thật.

“Bây giờ con còn chưa rõ sao?”

Cậu ngơ ngác nhìn sư phụ, bỗng nhiên nhánh cây dưới thân biến thành mây trắng mơ hồ, ánh nắng loang lổ biến mất không thấy, một mình cậu đứng trong đám mây, chỉ có xích đu cũ nát kia nhẹ nhàng lắc lư, trống rỗng, giống như chưa bao giờ có người tới.

Mở mắt ra, Kỳ Yến nhìn thấy chữ hỉ đỏ thẫm trên tường, xoay người ôm lấy thắt lưng người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông mở mắt ra, nhẹ nhàng hôn trên trán cậu.

“Bách Hạc.”

“Hửm?”

“Chúng ta đặt hai cái xích đu trước cửa sổ đi.”

“Được.”

Thời gian sẽ không bởi vì ý chí con người mà dừng lại, mỗi một giờ, mỗi một phút, nó đều đeo theo ký ức và quá khứ của nhân loại từng bước một đi về phía trước, nó giúp người ta ném đi thứ không muốn nhớ lại, giống như người đứng xem vô tội nhất công chính nhất.

Có vài đóa hoa xinh đẹp sau khi nở rộ liền hóa thành hư vô.

Có vài đóa hoa sau khi nở rộ lại biến thành loại quả xinh đẹp nhất thế gian.

Mặc kệ có kết quả hay không, ít nhất hoa tươi từng nở rộ, từng xinh đẹp, giống như thời gian của con người, luôn có một nơi không oán không hối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

BÌNH LUẬN FACEBOOK