Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ Yến thật không ngờ Sầm Bách Hạc sẽ đột nhiên nói những lời này, vẻ mặt cậu không giải thích được nhìn về phía Sầm Bách Hạc: “Lời này của Sầm tiên sinh là có ý gì?”

Năng lực quan sát và năng lực liên tưởng của vị Sầm ngũ gia này thật sự quá cường hãn, khó trách người khác nhắc tới hắn liền có vẻ mặt kính sợ, tâm tư rất tinh tế.

Thấy vẻ mặt Kỳ Yến mờ mịt, ngón tay tái nhợt của Sầm Bách Hạc vuốt nhẹ vài cái trên chiếc cốc chân dài, cười cười: “Không có gì, chỉ là thuận miệng nói thôi.”

Cơm ăn xong, Sầm Bách Hạc đưa Kỳ Yến về nhà, lúc đi ngang qua tiệm vịt nướng, Kỳ Yến chưa từ bỏ ý định xem xét tiệm vịt nướng vài lần, tiệm vịt nướng này buôn bán rất tốt đến buổi chiều quả nhiên đã đóng cửa, không biết ngày mai cậu đi lấy vịt nướng, nhân viên cửa hàng còn có thể nhận ra cậu không?

Nhưng dù có nhận ra cậu, thì chỉ sợ vịt nướng cũng đã hỏng không thể ăn. Nghĩ vậy Kỳ Yến liền cảm thấy sâu sắc hối hận, vừa rồi lúc đi đến đồn công an, sao lại quên mang theo vịt nướng của mình, lãng phí lương thực đáng xấu hổ!

“Kỳ đại sư?” Sầm Bách Hạc nhận thấy cảm xúc của Kỳ Yến dường như có chút không thích hợp, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, “Có chỗ nào không đúng ư?”

Kỳ Yến cười lắc lắc đầu, sau khi xe đến cửa tiểu khu, Kỳ Yến đi xuống xe nói với Sầm Bách Hạc, “Đa tạ Sầm tiên sinh, hẹn gặp lại.”

Sầm Bách Hạc hơi hơi gật đầu, “Đừng khách khí.”

Cửa sổ xe chậm rãi đóng lại, Kỳ Yến nhìn xe Sầm Bách Hạc càng lúc càng xa, hừ hừ hát nhỏ đi về phía tiểu khu, còn chưa đi quá hai bước, đã bị hai người ngăn cản.

“Mày chính là Kỳ Yến à?” Người nói chuyện mặc jacket da, liếc mắt đánh giá Kỳ Yến một cái, nói với tên đồng bọn: “Chính là cậu ta.”

Đồng bọn không nói hai lời, cùng với nam jacket giữ chặt tay Kỳ Yến, một trái một phải mang cậu lên một chiếc xe bên cạnh, rầm một tiếng đóng cửa xe lại.

Bị người ta dùng phương thức “bắt cóc” mang lên xe, đây là lần đầu tiên Kỳ Yến được trải nghiệm. Cậu nhìn về phía nam jacket ngồi ở bên phải mình, vẻ mặt đối phương không kiên nhẫn, bộ dạng không muốn phản ứng Kỳ Yến. Nam nhân ngồi ở bên trái cậu bộ dạng xấu xí, râu ria xồm xoàm, thoạt nhìn chính là cái loại mệnh không tốt.

Phát hiện Kỳ Yến đang nhìn mình, nam mỏ nhọn châm một điếu thuốc, đặt vào miệng hút một ngụm to, “Bộ dạng y như tiểu bạch kiểm vậy, đi ra làm thần côn lừa tiền còn không cho anh Tôn mặt mũi, thằng nhóc, có phải mày có chút không hiểu quy củ rồi không?”

Kỳ Yến nhéo nhéo cánh tay bị hai người làm đau, không lạnh không nóng nói: “Không biết tôi không cho anh Tôn của mấy người mặt mũi lúc nào?”

“Nhóc con, mày giả ngu có phải không?” Mặt mỏ nhọn giơ tay lên muốn đánh Kỳ Yến, nào biết đột nhiên phanh gấp một cái, cả người gã đều nhào vào lưng ghế dựa phía trước, nhất thời kêu rên một tiếng, máu mũi giàn giụa.

“Lão tam, mày lái xe thế quái nào vậy?!” Gã mắng một câu, người lái xe nói thầm vài câu, sau đó không để ý đến gã nữa. Nam mỏ nhọn xem như không nghe thấy, lấy giấy nhét vào mũi, thấy Kỳ Yến còn nhìn gã, liền mắng: “Nhìn cái gì hả, có tin tao đánh mày hay không?!”

Kỳ Yến cười nói: “Tôi khuyên anh vẫn là đừng làm như vậy, không thì không chỉ bị đập cái mũi thôi đâu.”

“Hừ, mày giả thần côn giả đến nghiện đúng không, ” nam mỏ nhọn hết sức tức giận, vừa định động thủ với Kỳ Yến, xe đột nhiên quẹo một cái, đầu gã “ầm” một tiếng đập vào cửa sổ xe.

Gã ôm đầu kêu rên vài tiếng, khi ngẩng đầu nhìn Kỳ Yến, đáy mắt đã mang cảm giác sợ hãi. Một lần là trùng hợp, nhưng mà hai lần đều như vậy, sự tình liền có chút tà môn. Cho nên sau lúc này, gã liền ngồi thành thật trở lại, thậm chí còn xích qua bên cạnh, để cho Kỳ Yến không gian càng lớn.

Nam jacket da nhìn thấy mọi việc, đối với bản lĩnh của Kỳ Yến đã từ không chút tin tưởng biến thành nửa tin nửa ngờ, gã nhìn nam mỏ nhọn bộ dạng thê thảm, nói với Kỳ Yến: “Mày còn thật sự biết mấy thủ đoạn đạo pháp linh tinh đó hả?”

Kỳ Yến cười đến vô tội: “Trùng hợp mà thôi, trùng hợp mà thôi.”

Chẳng qua là cậu càng nói như vậy, nam jacket lại càng tin tưởng cậu có chút bản lĩnh, cho nên khi xe chạy qua một siêu thị, gã còn cố ý mua cho Kỳ Yến một chai đồ uống ướp lạnh, thái độ đối đãi cậu càng khách khí hơn không ít.

Tuy rằng bọn họ là mấy tên côn đồ đầu đường, nhưng mà từ nhỏ cũng từng nghe qua một ít truyền thuyết liên quan tới kỳ nhân dị sự, biết những cao nhân đó có bao nhiêu không thể đắc tội. Nghĩ đến việc vừa rồi mình đối đãi thô lỗ với vị đại sư này như vậy, đáy lòng bọn họ có chút chột dạ.

“Kỳ đại sư, vừa rồi mấy anh em chúng tôi không hiểu chuyện, mạo phạm ngài, ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với chúng tôi, ” nam jacket vặn bình đồ uống ra, hai tay đưa tới trước mặt Kỳ Yến, “Mời ngài uống nước.”

“Cám ơn, tôi không khát.” Kỳ Yến vẫn duy trì nụ cười thần bí.

Nam jacket đành phải vặn nắp chai trở lại, nhét đồ uống ra phía sau, lộ ra nụ cười lấy lòng: “Mấy anh em chúng tôi cũng là thay người ta làm việc, Tôn đại thiếu Tôn gia nghe người ta nói ngài hạ mặt mũi của chị Lục, cho nên mới tức giận bảo chúng tôi mang ngài qua đó.”

Nam jacket thấy biểu tình của Kỳ Yến vẫn không có bao nhiêu biến hóa, lại giải thích một lần về thân phận của Tôn thiếu, cùng với “chị Lục” trong miệng bọn họ có bao nhiêu nổi danh.

Kỳ Yến thế mới biết, hóa ra nam nhân vừa cao vừa béo mà lần trước cậu cự tuyệt, chính là người đại diện của Lục Tuyền, hiện tại muốn tìm cậu gây phiền toái chính là Tôn Tường vị hôn phu của Lục Tuyền.

Tiền căn hậu quả Kỳ Yến đại khái đã hiểu rõ, cậu cảm thấy mình vẫn rất muốn gặp Tôn Tường một lần, dù sao thì ở đế đô người làm việc không mang đầu óc còn thật sự không thấy nhiều lắm.

Xe một đường chạy đến bên ngoài một câu lạc bộ đêm nào đó rồi dừng lại, nam jacket giúp Kỳ Yến mở cửa xe, cúi đầu khom lưng mời cậu xuống xe, trước khi vào thang máy, còn cúi đầu khom lưng để Kỳ Yến đi vào trước, nếu để cho người khác thấy, chỉ nghĩ là lão đại nào đó mang đàn em đi chơi, tuyệt đối sẽ không nghĩ “lão đại” là bị đàn em mạnh mẽ mang lại đây.

Thang máy một đường đi lên, dừng ở lầu ba. Ánh mắt Kỳ Yến đảo qua trên hành lang xanh vàng rực rỡ, bắt tay chậm rãi đặt ở sau lưng, bước ra thang máy.

“Hoan nghênh quang lâm.” Người canh giữ ở cửa thang máy cúi chào Kỳ Yến, Kỳ Yến nói một tiếng cám ơn, quay đầu nói với nam jacket, “Đi trước dẫn đường.”

“Kỳ đại sư, mời ngài bên này.” Nam jacket thấy Kỳ Yến rốt cuộc cũng chủ động nói chuyện với mình, cả người đều có tinh thần lên, chân chó mà ở phía trước dẫn đường. Nam mỏ nhọn chậm hơn gã một bước thầm hận mình phản ứng không đủ nhanh, để nam jacket đoạt cơ hội tốt này.

“Tôn thiếu, nghe nói mấy cao nhân đó không thể đắc tội, anh thật sự an bài người mang cậu ta lại đây hả?”

“Có cái gì không thể đắc tội, nếu nó thực sự lợi hại như vậy, sao còn ở trong một cái tiểu khu rách nát như thế.” Tôn Tường nâng cốc đặt thật mạnh lên bàn, “Nó không cho bạn gái tao mặt mũi, cũng chính là không đặt Tôn Tường tao ở trong mắt, cơn giận này tao làm thế nào cũng nuốt không trôi.”

Sau khi mọi người ở đây nghe xong, có người phụ họa, cũng có người ha ha bày ra bộ dạng không tham dự. Dù sao thì mấy người bọn họ có thể tụ tập với nhau, chẳng qua cũng chỉ là bạn nhậu mà thôi. Nhà Tôn Tường là hai năm trước mới dọn vào đế đô, tuy rằng không có bao nhiêu gốc rễ, nhưng mà ra tay hào phóng, bình thường không có việc gì bọn họ cũng nguyện ý tâng bốc hắn ta một chút, ai lại nguyện ý chê tiền chứ.

“Tôi nghe Cao Bàn Tử nói, vị Kỳ đại sư kia bộ dạng mặt trắng thịt nộn, những phú hào để cậu ta xem phong thuỷ là nhìn trúng bản lĩnh của cậu ta, hay là nhìn trúng cậu ta vậy?” Có người đáng khinh nói một câu, chọc cho người trong phòng đều bật cười.

“Ngại ngùng, quấy rầy đến nhã hứng của các vị!”

Giọng nam dễ nghe truyền vào trong tai mọi người, rõ ràng là âm thanh không lớn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người trong phòng nghe được rõ ràng. Tiếng cười trong ghế lô im bặt ngừng lại, Tôn Tường ngẩng đầu nhìn về phía cửa, cửa ghế lô không biết mở ra từ lúc nào, một người trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng đứng ở đó, lọn tóc mỏng hơi xoăn dán bên vành tai cậu, cực kỳ giống một sinh viên đơn thuần vô hại.

Mà ba tên đàn em hắn ta an bài tìm người lại rút đầu cong lưng, giống như chim cút sợ hãi, nấp ở phía sau người trẻ tuổi không dám lên tiếng. Nhìn thấy cái bộ dạng này của bọn họ, cơn giận của Tôn Tường quả thực không đánh mà ra. Đàn em không tiền đồ, về sau truyền ra, mất mặt vẫn là hắn ta.

“Bảo tụi bây mang người đến, sao lại đi lâu như vậy?” Tôn Tường nâng nâng cằm, liếc mắt nhìn Kỳ Yến, “Mày chính là Kỳ Yến hả?”

Những người khác trong ghế lô thế mới biết, hóa ra người trẻ tuổi đứng ở cửa chính là tiểu bạch kiểm mà Tôn Tường muốn xử lý, chỉ là nhìn thấy bộ dạng trắng nõn của đối phương, còn có cái loại khí chất sạch sẽ quanh thân khác biệt với bọn họ, bọn họ có chút cảm thấy đáng tiếc cho Kỳ Yến.

Con người Tôn Tường lòng dạ hẹp hòi lại bắt nạt kẻ yếu, hai năm nay người thường từng đắc tội hắn ta, gần như đều bị hắn ta hung hăng trả thù, người thanh niên này nhìn giống như một đứa trẻ lớn xác từ nhỏ được người nhà nuông chiều, chỉ sợ còn không biết xã hội này có bao nhiêu đen tối, thủ đoạn trả thù người ta có bao nhiêu đáng sợ.

Có một cô gái bồi rượu nhìn thấy gương mặt trắng nõn cùng với tóc xoăn manh manh của Kỳ Yến, nhịn không được động lòng trắc ẩn: “Tôn thiếu, em thấy vị Kỳ tiên sinh này cũng không giống như là người không biết điều, anh xem trong đó có phải có cái gì hiểu lầm hay không.”

“Nơi này có chỗ cho mày mở miệng hả?” Tôn Tường bưng ly rượu trước mặt lên, thuận tay tát lên mặt cô gái bồi rượu đó, “Cút ra ngoài cho tao.”

Cô gái bồi rượu bị tát rượu đầy mặt, nhưng ngay cả lau cũng không dám lau, sau khi liên tục giải thích với Tôn Tường, liền đứng dậy đi ra ngoài phòng.

Khi đi ngang qua bên người Kỳ Yến, bị Kỳ Yến gọi lại.

Hốc mắt cô gái bồi rượu hơi hơi đỏ lên, cũng không dám thật sự để nước mắt rơi xuống, cô khẽ lắc đầu với Kỳ Yến, ý bảo cậu không cần đối nghịch với Tôn Tường. Mấy đại thiếu gia có tiền đó, có rất nhiều phương pháp xử người, tuổi cậu trai này nhìn qua không khác em gái cô cho lắm, nào có từng ăn đau khổ như thế.

Thật không ngờ Kỳ Yến lại không nói gì với cô, chỉ đem một cái khăn ướt còn chưa mở ra đặt vào lòng bàn tay cô, sau đó nói với cô một tiếng cám ơn.

Cô gái bồi rượu không nói gì, nắm khăn ướt lập tức đi ra.

Kỳ Yến cười như không cười dựa vào khung cửa, nhìn Tôn Tường nói: “Mày mang gian, mắt mang tà, miệng cay nghiệt, tai vô phúc, mệnh cách của Tôn thiếu cũng không quá tốt, chỉ sợ là mệnh số thọ ngắn phúc mỏng, gia đình không yên.”

Cậu vừa nói ra lời này, ánh mắt nam mỏ nhọn và nam jacket nhìn Tôn Tường nhất thời liền thay đổi, mang theo chút vui sướng khi người gặp họa và đồng tình.

Những người khác trong ghế lô thì lại hít một ngụm khí lạnh, tiểu bạch kiểm này mạnh nha, mở miệng liền nguyền rủa người ta, thật là không may mắn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

tiểu Tiền Tiền: tôi cứ lẳng lặng mà nhìn anh tìm đường chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

BÌNH LUẬN FACEBOOK