Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đại khái qua hơn mười phút, xe cứu thương rốt cuộc chạy tới tiểu khu.

Khi Lâm Ngọc được y tá dùng cáng nâng lên xe, ma xui quỷ khiến mà liếc mắt nhìn ra sau một cái, liền thấy nam nhân mặt trẻ con đêm qua giúp cô mở cửa thang máy. Tiếc là cô chỉ kịp liếc mắt một cái, đã bị nâng lên xe, cùng lên xe với cô chính là trưởng phòng quản lý tài sản và dì Vương.

Rất nhanh cô liền mơ mơ màng màng ngủ say, một khắc trước khi ngủ, cô lại một lần nữa nhớ tới ánh mắt của nam nhân mặt trẻ con đêm qua nhìn cô.

Giống như đang nhìn cái gì đó trên người cô, lại giống như chỉ tùy ý liếc mắt một cái, có lẽ chỉ là cô quá đa nghi.

Để an ủi Vương Hàng “bị chấn kinh”, Kỳ Yến đành phải bồi hắn đi ăn cơm trưa.

Đi ngang qua hẻm nhỏ cổ xưa ngày hôm qua, cậu bảo Vương Hàng ngừng xe ở ven đường, xuống xe nhìn tình huống trong ngõ hẻm.

Khác với sự yên tĩnh quỷ dị chiều hôm qua, hiện tại trong con hẻm người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Lúc này đang lúc nghỉ hè, rất nhiều đứa trẻ chơi đùa dưới tàng cây đa, vài vị chuyên gia thực vật đang vây quanh cây đa nghiên cứu nguyên nhân nó đột nhiên rụng lá phạm vi lớn.

Mấy người già lo lắng nhìn cây đại thụ này, miệng nhắc tới việc khi bọn họ còn bé thì cái cây này đã ở đây linh tinh.

“Cậu bé đi ngang qua nơi này à?” Một ông cụ thấy bộ dạng Kỳ Yến xa lạ, hẳn không phải là hàng xóm láng giềng, liền nhiệt tình chỉ chỉ phía trước, “Bên này là ngõ cụt, không qua được, cậu ra bên ngoài đi mới được.”

“Dạ, cám ơn ngài.” Kỳ Yến ngẩng đầu nhìn cây đa lớn này, phát hiện rất nhiều lá trên tán cây đã ố vàng, trong gió nhẹ phát ra tiếng vang xào xạc.

“Cái cây này đến hiện tại đã có mấy trăm tuổi rồi đó, ” ông cụ chú ý thấy Kỳ Yến đang nhìn cây đại thụ, cho rằng cậu đang tò mò vì sao cái cây này lớn như vậy, bắt đầu giải thích với cậu, “Bình thường tuổi thọ của cây đa đều không có dài như vậy, có điều nó là một ngoại lệ. Mấy năm nay vẫn luôn rất tốt, cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngày hôm qua sau khi đổ một trận mưa, lá lại đột nhiên rơi nhiều như vậy.”

Trong giọng nói của ông cụ tràn đầy lo lắng, trong hai mắt đùng đục mang theo đau lòng và hoài niệm, giống như đang chìm trong ký ức đã qua.

“Lúc ông tám tuổi, nó đã rất cao rất lớn, trong chớp mắt liền trôi qua nhiều năm như vậy…”

Nghe ông cụ nhắc tới, ánh mắt Kỳ Yến đảo qua cây đại thụ được vô số người lo lắng, cười nói: “Lão gia tử ngài yên tâm, cây này khẳng định không có việc gì. Có lẽ là tâm tình nó tốt, muốn thay lá thôi.”

Lão gia tử nghe vậy cười vui hớn hở nói phải, nếp nhăn năm tháng lưu lại trên mặt ông, vào thời khắc này giãn ra không ít.

Tạm biệt ông cụ, Kỳ Yến đi ra khỏi ngõ nhỏ, quay đầu lại nhìn ngõ nhỏ náo nhiệt ấm áp này, rầm rì hát ca đi về xe Vương Hàng.

“Ở trong ngõ hẻm gặp được mỹ nữ hả, vui vẻ như vậy?” Vương Hàng khởi động ô tô, trêu chọc, “Mấy ngày hôm trước, bạn học nữ cùng lớp ở trong nhóm chat hỏi gần đây cậu thế nào, cũng không thấy cậu đi ra nói một câu.”

“Không chú ý tới, mấy ngày gần đây đều không lên nhóm weixin, ” Kỳ Yến quay đầu cười tủm tỉm nói, “Cậu giúp tớ nói tiếng cám ơn.”

Vương Hàng không còn lời gì để nói nhìn cậu: “Thật sự không có ý tứ với nhỏ hả?”

Kỳ Yến lắc đầu: “Hiện tại tớ không có tâm tư này, đừng cho người ta mang lòng hy vọng. Không có ý tứ với người ta còn chơi trò mập mờ, suy đạo đức tổn thương nhân phẩm, sẽ xui xẻo.”

“Thiệt hay giả?” Vương Hàng thả chậm tốc độ xe, từ trong kính chiếu hậu quan sát biểu tình của Kỳ Yến, muốn từ trong đó phán đoán lời của cậu là thật hay giả.

“Cậu đoán thử xem?” Kỳ Yến cười mỉm nhìn hắn.

Vương Hàng nhìn cậu cười, yên lặng cho mình một cái nhắc nhở ở trong lòng.

Giữa trưa lúc ăn cơm, Vương Hàng đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất quan trọng: “Tiền Tiền, tớ cảm thấy lấy danh khí hiện tại của cậu, có thể mở một phòng làm việc, mời vài trợ thủ xử lý việc vặt vãnh cho cậu. Cậu xem đế đô phàm là thầy phong thủy có chút danh khí, có ai mà ra ngoài không mang theo trợ thủ, thư ký, lái xe, bảo tiêu, khí phái bao nhiêu. Cậu đơn thương độc mã, tớ lo lắng khí tràng cậu không đủ, bị người ta coi thường.”

“Cậu thấy những cao nhân chân chính trong phim truyền hình khi lên sân khấu, có ai mà bên cạnh lại mang theo những người khác?” Kỳ Yến uống một ngụm canh, “Bình thường thì lên sân khấu kiêu ngạo như vậy, phần lớn đều là ma giáo giáo chủ hoặc là đại nhân vật phản diện, chốc lát liền bị nhân vật chính đánh mặt xoát kinh nghiệm.”

Vương Hàng im lặng không còn lời nào để nói, lời này nói rất có đạo lý, hắn không biết phải nói lại cái gì.

“Nhưng mà cậu cũng không thể luôn chờ người khác tìm tới cửa, danh khí thì càng làm ăn mới càng có chứ, ” Trong nhà Vương Hàng kinh doanh, đối với việc hiệu ứng quảng cáo sẽ mang đến lợi nhuận lớn bao nhiêu vẫn thực hiểu biết, “Danh khí càng lớn, mới có thể kiếm tiền càng nhiều, tớ thấy có mấy người gọi là đại sư, có bản lĩnh thật sự hay không thì không dám cam đoan, nhưng mà danh khí lại không nhỏ, tùy tiện xuất thủ chính là trăm vạn ngàn vạn, còn có một đống nhân vật nổi tiếng khóc cầu họ xem bói xem phong thuỷ.”

Anh em hắn trâu bò như vậy, sao có thể kém hơn mấy đại sư không biết thiệt giả đó?!

“Không vội, duyên phận còn chưa tới.” Kỳ Yến cười cười, “Sư phụ tớ khi còn sống từng tính cho tớ rồi, kiếp này tớ là mệnh cách tốt danh lợi song thu, không chỉ phúc trạch thâm hậu, mà còn công đức quấn thân.”

Vương Hàng nhất thời an tâm, Tiền Tiền cũng đã lợi hại như vậy, sư phụ cậu khẳng định càng thêm lợi hại.

Ở cùng Kỳ Yến cả ngày, buồn bực trong lòng Vương Hàng đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngày hôm sau khi đến công ty đi làm, cũng không để ý đến thái độ đối đãi thật cẩn thận của nhóm viên chức đối với mình nữa, mà là tích cực chủ động đi phát hiện vấn đề. Mỗi khi trong lòng hắn nén giận, nghĩ đến mấy thứ tuổi thơ Kỳ Yến phải học, nháy mắt lửa giận gì cũng mất.

Lúc Tiền Tiền hơn mười tuổi, có thể ăn nhiều khổ như vậy, hiện tại hắn đã hơn hai mươi tuổi, ở trong công ty nhà mình, còn không thể làm tốt sao?

Lâm Ngọc ở trong bệnh viện vài ngày, bác sĩ làm kiểm tra thân thể toàn diện cho cô, cũng không phát hiện thân thể cô có bệnh tật gì, lại thêm thấy trạng thái tinh thần của cô cũng đều đã khôi phục lại, vì thế kê một ít thuốc bổ khí huyết, cho cô xuất viện.

Bởi vì vài ngày chưa cập nhật tiểu thuyết đang viết, chuyện đầu tiên Lâm Ngọc làm khi trở về nhà lại, chính là mở notebook mở văn kiện, chỉ là mới vừa đánh mấy chữ, cô cảm thấy tinh thần mình có chút hoảng hốt, trong đầu hỗn hỗn độn độn, linh cảm gì cũng mất. Cuối cùng cô chỉ có thể bất đắc dĩ khép notebook, nằm lại trên giường.

Có lẽ bác sĩ nói đúng, cô quá trạch, cần rèn luyện nhiều. Nằm trên giường trong chốc lát, cái loại cảm giác đầu váng mắt hoa này liền biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, cô đứng dậy thay một bộ trang phục vận động nhẹ nhàng, chuẩn bị ra ngoài tản bộ trong tiểu khu.

Đi vào thang máy, cô liền gặp được anh đẹp trai mặt con nít mà cô đã từng gặp, trên internet cô là một người nhiệt tình, trong hiện thực lại là người vô cùng ngại ngùng. Cho nên dù kịch trường trong đầu thực phong phú, trên thực tế lại chỉ cười cười với anh đẹp trai đó, căn bản không có ý tứ chủ động nói chuyện với đối phương.Kỳ Yến có ấn tượng với cô gái này, bởi vì trên người cô có xui xẻo và sát khí không rõ nguyên nhân. Vài ngày không thấy, xui xẻo trên người cô quá nặng, còn mang theo từng đợt từng đợt oán khí, cứ tiếp tục như vậy, không quá hai ngày thân thể liền suy sụp.

“Đinh.”

Cửa thang máy mở ra, cô gái hé miệng cười cười với cậu, chạy chậm ra khỏi thang máy.

Kỳ Yến đi theo sau ra khỏi thang máy, thấy cô càng chạy càng xa, nhíu mày, chẳng lẽ cô gái này không cẩn thận đụng phải sát khí?

Đi ra ngoài ăn bát mì thịt bò, cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, lúc Kỳ Yến trở về, lại gặp được cô gái đó ở cửa thang máy. Càng trùng hợp chính là, trong thang máy trừ hai người ra, không có ai khác.

Lâm Ngọc cũng thật không ngờ chuyện khéo đến như vậy, cô có chút không tiện nhìn Kỳ Yến giúp cô ấn nút tầng, nhỏ giọng nói cảm ơn.

“Tôi họ Kỳ, tên Kỳ Yến, ở lầu trên của cô, ” Kỳ Yến nhìn thấy số tầng thang máy dừng ở lầu bốn sau đó liền không nhúc nhích, mà cô gái này còn chưa kịp phản ứng, “Thân thể cô khỏi hẳn chưa?”

“Đã khá hơn nhiều, hôm nay mới vừa xong xuôi thủ tục xuất viện, ” thấy anh đẹp trai chủ động nói chuyện với mình, trong lòng Lâm Ngọc thực kích động, trên mặt lại không hề dao động, “Cám ơn sự quan tâm của anh, tôi tên Lâm Ngọc.”

Kỳ Yến cười cười, mắt nhìn màn hình thang máy, số tầng vẫn đứng ở lầu bốn, cậu đành phải nói với Lâm Ngọc: “Hình như thang máy bị chút vấn đề, cô đừng khẩn trương, trước tiên tôi gọi điện thoại cho phòng quản lý tài sản đã.”

Lúc này Lâm Ngọc mới phát hiện, thang máy lại ngừng ở lầu bốn không động đậy, vừa rồi cô chỉ lo não bổ anh đẹp trai, căn bản là không chú ý tới chuyện này. Trong nháy mắt này, trong đầu cô thoáng hiện vô số tình cảnh tiểu thuyết khủng bố, điện ảnh khủng bố kinh điển, nhưng mà sau khi nhìn tới má lúm đồng tiền trên mặt Kỳ Yến, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.

Cô lấy điện thoại di động ra, trộm chụp được đôi chân dài của Kỳ Yến, gửi vào trong nhóm cơ hữu*: “Xin hỏi, bị nhốt trong thang máy với anh đẹp trai manh manh, tui nên làm gì giờ? Gấp, online chờ!”

*Cơ hữu/ hảo cơ hữu: chỉ quan hệ bạn bè cùng giới tính đặc biệt tốt. Cái gọi là “cơ “, chính là dịch âm từ “gay” trong tiếng Anh, ý gọi nam đồng tính luyến, “hữu” là bạn. Bây giờ không còn giới hạn nam nữ, các cô gái cũng có thể gọi bạn gái thân của mình là cơ hữu.

Nhóm cơ hữu sôi nổi nhảy ra tỏ vẻ hai chân này các cô có thể chơi một năm linh tinh, nhưng rất nhanh lực chú ý của các cô đối với anh đẹp trai, biến thành lo lắng cho an toàn của Lâm Ngọc.

Nhóm tác giả bổ não khá nhiều, tìm một đống kiến thức cấp cứu khi bị nhốt ở trong thang máy, trong đó còn bao gồm việc nếu ở trong thang máy gặp được sự kiện thần quái thì nên trốn thoát như thế nào, ở thang máy gặp được sắc lang lại không cách nào thoát đi thì nên bảo vệ mình như thế nào.

Lâm Ngọc sờ sờ mặt mình, lại nhìn Kỳ Yến đứng ở phía trước mình, cảm thấy mình mới là sắc lang muốn phạm tội kia.

Kỳ Yến quay đầu nhìn thấy Lâm Ngọc bụm mặt, cho rằng cô đang sợ hãi, vì thế nói: “Đừng lo lắng, không có việc gì, người bên quản lý lập tức liền chạy tới.” Thừa dịp Lâm Ngọc không chú ý, cậu rất nhanh kháp một cái thủ quyết, xua tan xui xẻo, sát khí cùng với oán khí nhàn nhạt nồng đậm trong thang máy.

Cô gái trẻ tên Lâm Ngọc này, nếu hôm nay bị nhốt một mình ở trong thang máy, có thể xảy ra chuyện gì hay không còn thật sự là khó nói.

Đang nghĩ như vậy, di động của cậu liền vang lên, tên người gọi biểu hiện là “Sầm ngũ gia”.

Sầm Bách Hạc nghe âm thanh tràn đầy nguyên khí trong di động, trên mặt không tự giác lộ ra ý cười: “Gần đây chúng ta không cần đi cứu vớt thế giới à?”

“Bởi vì mấy ngày gần đây thế giới thực hòa bình.”

Nghe nói như thế, Sầm Bách Hạc rốt cuộc cười khẽ ra tiếng, hắn đẩy cửa sổ sát đất ra đi đến ban công, nhìn sắc mây ửng đỏ phía chân trời, “Ăn cơm chiều chưa?”

“Ăn rồi, hiện tại đang bị nhốt ở trong thang máy không ra được.”

“Sao lại bị nhốt ở trong thang máy?” Giọng điệu Sầm Bách Hạc tăng thêm, mày theo sát đó nhăn lại, ngay cả anh trai nhà mình đứng ở cạnh hoa viên dưới lầu nhìn hắn cũng không có phát hiện, “Bị nhốt ở tầng mấy, có vấn đề về an toàn hay không?”

Kỳ Yến nghe giọng điệu lo lắng của Sầm Bách Hạc trong điện thoại, thoải mái cười ra tiếng: “Không có việc gì, anh không cần lo lắng, quản lý sẽ rất nhanh chạy tới. Mấy ngày gần đây khẩu vị của anh thế nào, có cảm nhận được mị lực của mỹ thực không?”

“Ngắn ngủn trong một tuần, tôi mọc thêm hai cân thịt, ” Sầm Bách Hạc một tay đỡ ban công, dùng giọng điệu đùa giỡn nói, “Không phải cậu nói tôi là quý nhân trăm năm khó gặp được một lần sao? Tôi vừa vặn lúc này gọi điện thoại cho cậu, có thể khiến vận khí cậu tốt lên, sau đó gặp dữ hóa lành hay không?”

Kỳ Yến còn chưa kịp trả lời vấn đề này, ngoài thang máy liền truyền đến tiếng gõ vang.

“Người bên trong xin lui về phía sau sau hai bước, chúng tôi muốn chuẩn bị mở cửa.”

Kỳ Yến híp mắt, nhìn cửa thang máy bị ngoại lực mạnh mẽ mở ra, giọng mang ý cười nói: “Có, gặp được quý nhân như anh, tôi có thể gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an.”

Vốn dĩ Sầm Bách Hạc chính là người cứu mạng cậu, lời này cậu nói ra khỏi miệng không hề có áp lực.

Sau đó cậu chợt nghe tiếng cười trầm thấp của Sầm Bách Hạc ở đầu kia di động, hiển nhiên đối phương xem lời cậu nói trở thành nói giỡn.

Trên thế giới này, nói lời thật luôn không dễ dàng được người ta tin tưởng.

Sau khi Lâm Ngọc được người của phòng quản lý cứu ra trở về nhà, đăng một cái tin ở trong nhóm.

Ngọc Chi Linh: tui đã bình an về nhà, hình như manh soái ca có một hảo cơ hữu, lúc bị nhốt trong thang máy, đối phương vẫn luôn giữ điện thoại với cậu ấy. Với lại trước khi cậu ấy nghe máy, tui phát hiện hình như cậu ấy trộm làm một chuỗi thủ thế, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, tui cảm thấy sau khi cậu ấy làm xong những thủ thế đó, cảm giác an toàn cả người đều đề cao không ít.

Nhóm cơ hữu sôi nổi đi ra an ủi cô, còn có người nói đùa, có lẽ manh soái ca này là một người yêu thích cosplay, thừa dịp rảnh rỗi luyện tập, tranh thủ cơ hội bỗng nhiên nổi tiếng tại buổi họp mặt anime.

Rất nhanh trọng điểm nói chuyện phiếm trong nhóm lại chuyển dời đến tình bạn giữa manh soái ca và cơ hữu của cậu ấy, Lâm Ngọc tắt nhóm đi, nhìn notebook trên bàn sách, lại có một loại cảm giác sợ hãi không dám mở ra

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

BÌNH LUẬN FACEBOOK