Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

Chương 74: Minh châu bị long đong

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

07/10/2017

Lần đầu tiên tam sư huynh gặp được loại người da mặt dày còn không biết khiêm tốn như Kỳ Yến, nghẹn đến nửa ngày cũng nói không ra lời. Người giới huyền thuật ở bên ngoài, phần lớn đều tương đối trọng mặt mũi, tác phong làm việc chú ý nói một nửa giữ một nửa, thần bí như thế nào thì có như thế đó, cao lãnh như thế nào thì làm như thế đó, loại bình dân không làm ra vẻ giống Kỳ Yến, trong lúc nhất thời lại khiến người ta không biết phải nói lại cái gì.

Tiết Bình nhìn tam sư huynh bị Kỳ đại sư làm tức giận đến sắc mặt trắng bệch, làm bộ như không nhìn thấy mâu thuẫn giữa tam sư huynh và Kỳ đại sư, yên lặng lui về sau mấy bước.

Đồ là của sư phụ, sư phụ muốn đưa ai là tự do của sư phụ, làm đồ đệ có tư cách gì đi nghi ngờ? Huống chi hôm nay còn là ngày hạ táng sư phụ, tam sư huynh ở trước mộ sư phụ làm ra tư thái như vậy, có chút quá mức.

“Cậu, cậu…” Tam sư huynh nửa ngày nói không nên lời gì thích hợp, cuối cùng chỉ có thể sắc mặt xanh mét oán hận ngậm miệng.

“Nghĩ chắc Kỳ đại sư nhất định là được cao nhân truyền thừa, không thì sao lại khiến sư phụ chúng tôi đối xử khác biệt, ” nhị sư huynh cách đó không xa thấy sư đệ kinh ngạc, đi tới nói, “Sư phụ ông ấy khi còn sống vô cùng tốt với sư huynh muội chúng tôi, tam sư đệ nghe nói sư phụ đem pháp khí mình thuận tay cho ngài, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, còn mong ngài thứ lỗi nhiều hơn.”

Lời này nghe như là đang giải thích với Kỳ Yến, trên thực tế là đang trào phúng Kỳ Yến, chính mình có sư phụ lại lấy đồ của sư phụ người khác, dẫn tới nhóm đồ đệ bọn họ sinh lòng bất mãn. Nếu da mặt mỏng một chút tính tình lớn một chút, trước mặt nhiều người như vậy, có khả năng liền trả đồ lại cho mấy đồ đệ của Tiền đại sư.

Chỉ tiếc bọn họ gặp được chính là Kỳ Yến.

“Sư phụ của tôi đúng là đại sư vô cùng giỏi, lão nhân gia ông ấy trên trời có linh thiêng, cũng sẽ cảm tạ anh khích lệ, ” Kỳ Yến chắp tay sau người, “Về phần những pháp khí Tiền đại sư tặng cho tôi…”

Nhị sư huynh và tam sư huynh thấy Kỳ Yến tạm dừng, ánh mắt nhất thời sáng lên.

“Tôi nhất định sẽ sử dụng thật tốt, sẽ không để cho minh châu bị long đong, mong chư vị yên tâm.”

Vài sư huynh đệ nghe nói như thế, thiếu chút nữa mắng ra, nhưng mà trước mặt nhiều đại sư giới phong thủy như vậy, bọn họ còn không dám làm ra loại chuyện này, cho dù nội tâm bọn họ cực độ không cam lòng. Những pháp khí đó không chỉ vô giá, còn có công hiệu bổ trợ linh lực. Nếu bọn họ có thể lấy tới tay, ngày sau lúc xem phong thuỷ điểm long huyệt cho người ta, cũng có thể thoải mái hơn rất nhiều, cho nên những pháp khí đó đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là lợi khí.

Kỳ Yến nhìn thấy vẻ tham lam dưới đáy mắt bọn họ, rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tiền đại sư thà rằng đem pháp khí cho cậu, cũng không nguyện ý cho mấy đồ đệ này.

Đại sư huyền thuật tu thân tu tâm, mượn dùng ngoại lực mới có thể thăm dò phong thuỷ, tìm long điểm huyệt, đó chỉ có thể là đường tắt, có tư tưởng ỷ lại, cả đời cũng đừng nghĩ trở thành đại sư chân chính. Huống chi đứa bé ba tuổi ôm số tiền lớn đến phố thị, chỉ khiến cho người xấu nhìn trộm, chỉ sợ đến cuối cùng không chỉ không bảo đảm được pháp khí, mà ngay cả tính mạng cũng không giữ được.

Tiền đại sư đưa đồ vật cho cậu, một là muốn nhóm đồ đệ dưỡng thành thói quen tự lực cánh sinh, thứ hai chỉ sợ là muốn cho cậu nhìn vào pháp khí, mà quan tâm đồ đệ của ông ấy một phen, nhất là tiểu đồ đệ Tiết Bình ông ấy coi trọng nhất, không thì lúc bọn họ nói chuyện phiếm, Tiền đại sư cũng sẽ không nhiều lần nhắc tới cô.

“Ha hả, vậy liền kính nhờ Kỳ đại sư bảo quản pháp khí của sư phụ thật tốt.” Nhị sư huynh bất âm bất dương ném xuống những lời này, không quay đầu lại đi mất.

Kỳ Yến vốn đang muốn oán hai câu, nhưng mà nghĩ đến tâm tính của mấy đồ đệ Tiền đại sư không tốt lắm, nếu ầm ĩ lên ngược lại sẽ quấy rầy an bình của Tiền đại sư, cho nên liền không nói tiếp.

Động tĩnh bên phía bọn họ bị những đại sư phong thuỷ khác xem ở trong mắt, cũng nhịn không được lắc lắc đầu, đáng tiếc Tiền Mục Phi một đời đại sư, kết quả đồ đệ lại không tài giỏi như thế, thật sự là đáng tiếc đáng tiếc. Tám đồ đệ của ông ấy, chỉ có đồ đệ nhỏ nhất miễn cưỡng có thể nhìn, cố tình cô lại là nữ nhân.

Giới phong thuỷ vẫn là thiên hạ của nam nhân, một nữ nhân như cô có năng lực làm gỉ?

Suy nghĩ của Kỳ Yến hoàn toàn khác mấy đại sư đó, cậu nhớ rõ khi còn bé ông cụ từng nói với cậu, ngàn vạn lần đừng coi khinh nữ nhân, bởi vì các cô là sinh vật dẻo dai nhất trên thế giới, chỉ cần các cô muốn, liền có thể sáng tạo kỳ tích. Rất nhiều nam nhân xem thường nữ nhân, cuối cùng chính là bại trên tay nữ nhân.

Thiên địa có âm dương, người có nam nữ, đây vốn chính là ngang hàng. Nhưng mà rất nhiều người ở giới phong thuỷ không hề nghĩ tới điểm này, ngay cả mấy đồ đệ của Tiền đại sư, cũng không quá coi trọng tiểu sư muội của bọn họ.

Trên núi không thể lái xe, Kỳ Yến cùng Triệu đại sư che ô sóng vai đi xuống dưới chân núi, ba đồ đệ của Triệu đại sư an an tĩnh tĩnh đi theo sau bọn họ, mười phần cung kính. Ở giới phong thủy, danh vọng của Triệu đại sư hơi thấp hơn Tiền đại sư một bậc, nhưng mà dạy dỗ đồ đệ ngược lại ưu tú hơn đồ đệ của Tiền đại sư.



Có thể thấy trên đời không có chuyện thập toàn thập mỹ, luôn có một chút tiếc nuối.

“Kỳ đại sư cậu hà tất phải vô nghĩa với bọn họ, ” Triệu đại sư nhắc tới mấy đồ đệ của Tiền Mục Phi, giọng điệu thản nhiên, “Hôm nay mấy đại sư đó có thể xuất hiện ở đây, tất cả đều là bởi vì mặt mũi sư phụ bọn họ, giống bọn họ, ngày sau ai còn xem ở trong mắt.”

“Chung quy nên làm chút gì đó vì Tiền đại sư, ” Kỳ Yến thở dài, gió núi thổi đến có chút lạnh, cậu chà mu bàn tay cầm ô của mình, “Vẫn có hai người không tồi.”

Triệu đại sư cười cười, từ chối cho ý kiến. Con người Tiền Mục Phi mềm lòng, lúc trước nhận mấy đồ đệ đó, không yêu cầu cao đối với tư chất, mới có thể tạo thành tình huống hiện tại, ông thì cũng không có tốt bụng như Tiền Mục Phi.

Nghĩ vậy, ông nhìn Kỳ Yến, nếu có một đồ đệ như vậy, dù lấy mười đồ đệ đến ông cũng không muốn đổi.

“Kỳ đại sư, ” một nam nhân khoảng bốn mươi tuổi vội vàng từ phía sau khập khiễng đuổi theo, trên gương mặt hàm hậu mang áy náy và bất an, “Xin lỗi, Kỳ đại sư, hai sư đệ tôi không hiểu chuyện, mạo phạm ngài, tôi thay bọn họ xin lỗi ngài.”

Kỳ Yến dừng bước: “Tiền tiên sinh, tôi cũng không có để ở trong lòng.”

Tiền An, đại đồ đệ của Tiền đại sư, năm đó bởi vì hai chân tàn tật bị cha mẹ ném trong thùng rác, là Tiền đại sư thu dưỡng hắn, mà còn cho hắn một cái tên. Tiền đại sư đánh giá tư chất hắn ngu dốt, không làm được huyền thuật sư, nhưng mà thắng ở tính cách đôn hậu, xử sự chân thành, không có ý xấu.

“Vậy, vậy là tốt rồi, ” Tiền An khom lưng với cậu và Triệu đại sư, “Hai vị đi thong thả.”

Kỳ Yến thấy trên người hắn bị mưa xối, đem ô dịch dịch về phía hắn, che khuất đỉnh đầu hắn, “Tiền tiên sinh về sau có an bài gì không?”

“Tôi học huyền thuật không tốt, việc này qua đi, tôi liền kinh doanh cho tốt tiệm đồ cổ sư phụ để lại cho tôi, ” trên mặt Tiền An lộ ra vẻ hoài niệm, “Về sau đại khái sẽ không làm thầy phong thủy.”

“Như vậy cũng tốt, ” Kỳ Yến do dự một chút, “Tiền đại sư nói, anh là do ông ấy tự tay nuôi lớn, tương đương với một nửa con trai ông ấy. Nghĩ đến tên của anh, chính là lời chúc phúc của ông ấy đối với anh.”

Trên mặt Tiền An lộ ra ý cười: “Tôi biết ông ấy hết sức quan tâm tôi, ở trong lòng tôi, ông ấy chính là cha tôi. Kỳ đại sư, cám ơn ngài.”

Kỳ Yến nhét ô cho nam nhân trung niên hàm hậu, “Mưa lớn, dầm mưa hại thân.”

“Triệu đại sư, ngài không để ý cháu chen với ngài một chút đi?”

“Dù có để ý, thì cậu cũng chen vào thôi, ” Triệu đại sư cười cười, “Đi thôi.”

Tiền An giơ ô ngơ ngốc đứng tại chỗ, sau một lúc lâu sờ sờ đầu, quay đầu lại nhìn ra phía sau núi, thành kính, cẩn thận gọi một tiếng.

“Cha.”

“Kỳ đại sư, ” Triệu đại sư nhìn chiếc xe chờ ở dưới chân núi, “Trên đường cẩn thận.”

Kỳ Yến gật gật đầu, đi đến dưới ô Hoàng Hà che lên, ngồi vào trong xe.

Theo cậu rời đi, hai chiếc xe cũng đều đi theo, Triệu đại sư liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là nhân viên bảo an mà bộ quốc an cố ý an bài cho Kỳ Yến, chỉ là làm bộ như khách nhân đến phúng viếng, che giấu tai mắt người ta mà thôi.



“Sao anh lại ở trong xe?” Kỳ Yến nhìn chằm chằm Sầm Bách Hạc, “Chẳng lẽ vừa rồi anh vẫn luôn ở chỗ này chờ hả?”

Sầm Bách Hạc không trả lời vấn đề của cậu, ngược lại hỏi: “Hôm nay nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhanh, trên núi có lạnh hay không?”

“Vẫn ổn, ” Kỳ Yến không có bị hắn đánh trống lảng, “Thành thật nói, sao anh theo lại đây?”

“Em yên tâm, không ai nhìn thấy tôi đến đây, ” Sầm Bách Hạc vươn tay xoa xoa tóc Kỳ Yến, “Tôi nghe nói gần đây có chút không an toàn, cho nên không quá yên tâm. Mây tía của tôi nhiều như vậy, nhất định có thể đủ bảo vệ em.”

Kỳ Yến nghe vậy sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói: “Anh thật sự là…”

“Được rồi, không cần rối rắm loại việc nhỏ này, đêm nay đầu bếp đổi loại canh khác cho em, hương vị rất ngon, em phải ăn nhiều một chút.”

Kỳ Yến vẻ mặt đau khổ nói: “Bách Hạc, tôi lại không thể sinh con?”

“Cái này có liên quan gì tới sinh con?”

“Người không thể sinh con, vì sao phải sống giống như ở cữ vậy.”

“Nói bậy, sản phụ ở cữ phải ăn kiêng nhiều thứ như vậy, nào có ăn uống tự do như em?”

Kỳ Yến hoài nghi nhìn về phía Sầm Bách Hạc: “Không nghĩ tới anh rất hiểu biết với mấy cái này.”

“Đại tẩu, tam tẩu, tứ tẩu đều từng ở cữ, tôi đương nhiên hiểu biết, ” Sầm Bách Hạc nhướng mày, “Mặc kệ ở cữ không ở cữ, em cũng phải ngoan ngoãn uống canh bổ.”

Kỳ Yến cảm thấy, lúc Sầm Bách Hạc buộc cậu ăn canh, phá lệ có phong phạm tổng tài bá đạo…

“Ngũ thiếu, Kỳ đại sư, tôi vừa mới nhận được tin tức, Viên Hằng Vũ bị cơ quan công an khởi tố.” Hoàng Hà ngồi ở ghế phó lái quay đầu lại nói với hai người, “Tội danh là cạnh tranh phi pháp, lừa gạt thương nghiệp. Lần trước thang máy ở trung tâm thương mại thiếu chút nữa xảy ra việc, cũng là hắn ta gọi người làm.”

“Thật là xấu cũng xấu đến mức không có cá tính, ” Kỳ Yến lắc lắc đầu, “Viên Sùng An bên kia không nói gì thêm à?”

“Con gái Viên Hằng Vũ muốn đến bệnh viện thăm hỏi Viên Sùng An, nhưng mà Viên Sùng An trốn tránh không gặp, ” Hoàng Hà nhíu mày, “Nghe nói hai nhà hình như huyên náo ở bệnh viện không quá vui vẻ.”

“Viên Sùng An là một thương nhân khôn khéo, cũng là một gia chủ thành công.” Sầm Bách Hạc thản nhiên nói một câu như vậy, “Vụ án này nên phán như thế nào thì cứ phán như thế đó, bên phía Viên gia nếu không ra tay, chúng ta bên này coi như không biết.”

Thân tình có sâu nặng hơn nữa, cũng không chịu nổi Viên Hằng Vũ hao mòn như vậy, huống chi Viên Sùng An là một con cáo già phân rõ nặng nhẹ.

Viên Hiểu Hi làm thế nào cũng thật không ngờ, một nhà thúc gia gia (thúc gia gia: em trai của ông nội, không biết edit sao cho hợp nên để nguyên luôn) sẽ vô tình như thế, thà rằng mắt mở trừng trừng nhìn cha cô đi ngồi tù, cũng không nguyện ý giúp đỡ nhà bọn họ nói vài câu lời hay với Sầm gia. Cô vừa hận cha cô không bớt việc, cả ngày ở bên ngoài chọc phiền toái, cuối cùng thế mà lại chọc phải Sầm ngũ gia.

Cô biết cha cô không phải người tốt gì, chỉ có điều thân là con gái của ông, cô lại không thể bỏ mặc ông không quản.

Nghe nói có một vị Kỳ đại sư quan hệ vô cùng tốt với Sầm ngũ gia, cô chỉ có thể đi cầu xin cậu ta. Mặc kệ kết quả như thế nào, chung quy cô phải thử xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook