Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phù triện, là lợi dụng khí tràng bản thân, vẽ ra văn lộ riêng biệt, mượn nó hấp dẫn linh khí đất trời, mượn lực lượng tự nhiên để đề cao năng lực của mình, đạt tới một mục đích nào đó.

Không lâu sau khi Kỳ Yến học được cầm bút, liền học theo bộ dạng của sư phụ viết loạn vẽ loạn, nhưng thật không ngờ, thế mà lại thật sự khiến cho linh khí dao động, cũng chính bởi vì vậy, mới để cho sư phụ kết luận, cậu trời sinh chính là người đi đường này.

Từ bốn tuổi đến hai mươi hai tuổi, Kỳ Yến tổng cộng vẽ bùa mười tám năm, nhưng là có vài loại bùa cậu lại chỉ có thể ghi nhớ trong đầu, mà không thể vẽ ra. Ông cụ từng nói với cậu, độ phù hợp của cậu với ngũ hành khí rất cao, vẽ một ít bùa cầu phúc, cầu bình an, cầu mưa, tiễn mưa linh tinh thì còn được, nếu như vẽ một vài loại bùa mang đến vận rủi, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến vận thế người bên cạnh.

Cho nên sau khi cậu chân chính nắm giữ thủ pháp chế bùa, cũng không dễ dàng động thủ vẽ bùa, bởi vì cậu không muốn thay đổi vận mệnh người khác.

Mới vừa vẽ cho chính mình một lá bùa bình an treo ở trên tường, khi chuẩn bị vẽ tiếp một lá bùa cầu phúc, liền nhận được điện thoại của Đỗ Đông, Đỗ Đông đã dẫn vị Lương tiên sinh kia đến dưới lầu.

Cậu nhìn thoáng qua lá bùa đã mở ra, đặt bút chu sa xuống, rời khỏi thư phòng.

Lương Phong đi theo phía sau Đỗ Đông, biểu tình có chút vặn vẹo. Trong tưởng tượng của hắn, dù cao nhân không ở trong biệt thự phong cách phục cổ, thì cũng là ở địa phương tốt gần núi dựa nước, người chen chúc trong chung cư bình thường giống như vô số người thường, thật sự là đại sư tài giỏi sao?

Không phải là kẻ lừa đảo lừa người đi?

Khi Đỗ Đông ấn thang máy, hắn cố ý nhìn, số tầng là 7, xem ra trên phương diện con số vị cao nhân này cũng không chút nào kiêng kỵ.

Trong thang máy không có những người khác, cho nên hai người bọn họ rất nhanh đến lầu 7, Đỗ Đông dẫn hắn đi tới trước một cánh cửa ở chỗ ngoặt, thật tốt, biển số nhà là 704.

Tay hắn còn chưa kịp gõ xuống, cửa liền mở ra từ bên trong. Lương Phong nhìn người trẻ tuổi đứng phía sau cửa, có một gương mặt vô cùng có thiện cảm, chẳng lẽ là đồ đệ của cao nhân?

Nhưng may mắn mà hắn không có đem nghi vấn trong lòng nói ra, bởi vì ngay sau đó hắn liền nhìn thấy Đỗ Đông cúi đầu khom lưng với người thanh niên này, thật cẩn thận đem một đống thuốc bổ quý hiếm mang đến đặt ở trên bàn ăn.

Hắn nhìn lướt qua bên trong, bố cục toàn bộ phòng ở thoạt nhìn cũng không lớn, diện tích nhiều nhất bất quá chỉ tám chín mươi thước vuông, trang hoàng cũng không có gì khác biệt với nhà bình thường, thấy thế nào cũng không có cảm giác thần bí mà cao nhân nên có.

Vừa lúc đó, người trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, Lương Phong không biết nên hình dung ánh mắt này thế nào, nhưng mà trong nháy mắt đó, hắn có loại cảm giác mình bị người thanh niên này nhìn thấu hết thảy, bàn chân trước đó vốn dĩ bước ra cũng không tự giác thu về.

“Mời vào.” Người trẻ tuổi dường như không nhìn tới một khắc thất thố của hắn, híp mắt cười cười với hắn, xoay người đi đến phòng bếp.

Lúc này Lương Phong mới phục hồi tinh thần, đi vào trong phòng khách, ngồi xuống sô pha Đỗ Đông ngồi, thuận tiện nhìn thoáng qua bốn phía, phòng khách khiến người ta cảm thấy có một loại cảm giác an toàn và thoải mái nói không nên lời, thậm chí hắn nghĩ, nếu ở trong này thêm chốc lát, hắn có khả năng sẽ không hề phòng bị mà ngủ thiếp đi.

“Lương tiên sinh, ” Đỗ Đông nhỏ giọng nói với Lương Phong, “Lần này cậu đến, là vì xem bói hay là xem phong thuỷ?”

Lương Phong cười nói: “Hai loại Kỳ đại sư đều am hiểu à?”

Đỗ Đông thấy Lương Phong dường như vẫn còn duy trì thái độ hoài nghi, muốn mở miệng giải thích thêm vài câu, chỉ là lúc này Kỳ Yến đã bưng trà đi ra, hắn lập tức kính sợ mà ngậm miệng. Hắn hiện tại, đối với Kỳ Yến đã là vô hạn kính sợ và tín nhiệm, chỉ thiếu không đem cậu mà cung phụng.

Ba tách trà nhất nhất dọn ra, Kỳ Yến ngồi xéo phía trên Lương Phong, cậu không vội hỏi ý đồ đến của Lương Phong, mà là nói với Đỗ Đông: “Nhìn sắc mặt Đỗ tiên sinh, chỉ sợ đã khổ tận cam lai rồi?”

“Còn phải đa tạ đại sư ra tay tương trợ, Đỗ mỗ vô cùng cảm kích.” Đỗ Đông đứng dậy khom người với Kỳ Yến.

Kỳ Yến ngồi ở trên ghế sô pha nhận cái lễ này, có điều sau khi Đỗ Đông ngồi xuống, cậu lại rót cho Đỗ Đông một tách trà, “Thủy mãn tắc dật, nguyệt mãn tắc khuy*. Tuy rằng Đỗ tiên sinh đã vượt qua kiếp nạn lớn nhân sinh, nhưng phải nhớ được đạo lý tích thiện thành đức, đừng bởi vậy mà quên đi, lần thứ hai đưa tới tai họa.”

*Thủy mãn tắc dật, nguyệt mãn tắc khuy: nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết. Ý nói sự vật tới cực thịnh sẽ suy.

Đỗ Đông liên tục gật đầu đáp ứng, quyết định sau khi trở về liền quyên một khoản từ thiện cho tổ chức phúc lợi.

Phàm là người biết xem tướng đều rất mẫn cảm với biểu tình, cho nên sau khi Đỗ Đông gật đầu, Kỳ Yến liền cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Lương Phong: “Không biết Lương tiên sinh có chuyện gì?”

Lương Phong uống một ngụm trà, lá trà rất bình thường, nhưng mà hương vị lại phá lệ độc đáo và thơm ngát, hắn đặt tách trà xuống hạ thấp tư thái nói: “Hôm nay tùy tiện quấy rầy Kỳ đại sư, là bởi vì trong lòng tại hạ có một chuyện không rõ, hy vọng đại sư có thể giúp tại hạ tính một quẻ.”

“Theo tôi thấy, từ nhỏ đến lớn Lương tiên sinh đều là thiên chi kiêu tử năng lực xuất chúng, mà còn có tướng phụ tá kiêu hùng. Nếu nhân tài như anh sinh ra tại loạn thế, sẽ trở thành một đời danh thần cũng nói không chừng, người giống như anh, có chuyện gì giải quyết không được, nhất định phải tìm người như tôi hỗ trợ?” Kỳ Yến nói đến đây, khẽ cười một tiếng, “Tôi thấy anh không phải là vì chính mình, mà là vì người khác.”

Vẻ mặt Lương Phong khẽ động, lập tức cười nhạt: “Kỳ đại sư nói đùa, tại hạ tài sơ học thiển, sao lại có năng lực như vậy.”

Kỳ Yến nhìn hắn một cái, không cùng hắn tranh luận vấn đề này, cậu đổ từ trong tách trà ra một nửa đĩa nước, sau đó đẩy tới trước mặt Lương Phong: “Lương tiên sinh viết một chữ cho tôi xem xem.”

Lương Phong vươn tay, dùng ngón trỏ chấm chấm trong nước trà, một tia ý lạnh từ đầu ngón tay hắn truyền vào nội tâm, tay hắn run lên, chữ còn chưa viết, đã rớt một giọt nước trên mặt bàn. Hắn ngẩng đầu nhìn Kỳ Yến, thấy biểu tình trên mặt đối phương cũng không có biến hóa gì, hắn cúi đầu tiếp tục viết xuống.

Chữ viết rất đẹp, mạnh mẽ hữu lực, khí thế bất phàm.

Hạc.

Kỳ Yến cẩn thận quan sát con chữ này, “Chữ tốt, Lương tiên sinh muốn hỏi cái gì?”

“Tôi muốn biết, việc hiện tại tôi nhớ mong, có thể chuyển nguy thành an hay không.” Lương Phong nói thực hàm hồ, hiển nhiên hắn cũng không tin năng lực của Kỳ Yến.

“Khó.” Kỳ Yến chỉ chỉ giọt nước vừa rồi Lương Phong không cẩn thận nhỏ trên mặt bàn, “Có vật áp đỉnh, hạc muốn bay lại khó có thể giương cánh. Nếu Lương tiên sinh vì người khác mà cầu, như vậy người này hẳn là từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, thuốc kim quấn thân. Có điều một chữ hạc, trong văn hóa của quốc gia chúng ta, xưa nay có ý may mắn trường thọ nhiều phúc, người này tuy rằng thể yếu nhiều bệnh, nhưng được người nhà quan tâm yêu thương, tuy có chỗ không hoàn mỹ, nhưng lại có chỗ khiến người khác cực kỳ hâm mộ.”

Sau khi Kỳ Yến nói ra một chữ “khó”, sắc mặt Lương Phong liền không dễ nhìn lắm, nghe xong lời Kỳ Yến, hắn tiếp tục hỏi: “Chẳng lẽ không có đường cứu vãn sao?”

“Thiên đạo từ bi, luôn sẽ lưu lại một đường sinh cơ cho thiên hạ vạn vật, ” Kỳ Yến vươn tay phất qua mặt bàn, chữ hạc biến thành một đám nước mơ hồ không rõ vết, rốt cuộc không giải thích rõ, “Chỉ là Lương tiên sinh quá mức xem trọng tôi rồi, ngay cả tướng mạo sinh thần của người này tôi đều hoàn toàn không biết gì cả, làm sao có thể nói ra được hết thảy?”

Lương Phong trầm mặc một khắc: “Kỳ đại sư, vậy một đường sinh cơ mà cậu đã nói, tìm ở nơi nào?”

Kỳ Yến quan sát nam nhân họ Lương này, người này tướng mạo đoan chính, mi thanh mục tú, môi hơi mỏng, nhưng mà trong mắt lại có chính khí, số mệnh trắng mang theo đỏ, quanh thân còn hơi hơi lây dính từng đợt từng đợt mây tía khó phát giác, chẳng qua mây tía này không phải của bản thân hắn, mà là người bên cạnh hắn đưa tặng cho hắn.

Tục ngữ nói “một người đắc đạo,gà chó thăng thiên”, có đôi khi người có mệnh số vô cùng tốt, sẽ khiến người bên cạnh cũng may mắn theo, đây mới là ý nghĩa ôm đùi chân chính.

“Thứ cho tôi nói thẳng, bên cạnh Lương tiên sinh hẳn là có một người có mệnh cách cực vượng, người này không chỉ khiến cho vận thế của anh càng ngày càng tốt, còn giúp anh tránh được một ít khúc chiết không cần thiết, ” Kỳ Yến rút ra một tờ khăn tay lau đi nước trà trên bàn, “Mưu tinh gặp chủ tinh, mưu tinh dính ánh sáng của chủ tinh (tinh: sao). Chủ tinh càng vượng, mưu tinh càng sáng, chủ tinh yếu, như vậy mưu tinh cũng sẽ ảm đạm theo. Tôi nghĩ… Lương tiên sinh hẳn là vì ông chủ của anh mà đến nhỉ?”

Vẻ bình tĩnh trên mặt Lương Phong rốt cuộc không giữ nổi, trước khi đến hắn đã nhiều lần xác nhận với Đỗ Đông, Đỗ Đông không có nói cho Kỳ đại sư biết thân phận của hắn, nhưng mà lời của đối phương hiện tại, hoàn toàn phù hợp với tình huống của hắn hiện giờ.

Hắn tin tưởng lấy lá gan Đỗ Đông tuyệt đối không dám thông đồng với vị Kỳ đại sư trẻ tuổi này để lừa hắn, chẳng lẽ thế gian thực sự có chuyện huyền diệu khó giải thích như vậy?

“Kỳ đại sư quả nhiên hoả nhãn kim tinh, không có chuyện gì không thể biết được, ” Lương Phong cắn chặt răng, quyết định, “Không biết lúc nào đại sư có rảnh, có thể mời đại sư xem tướng mạo cho ông chủ của chúng tôi hay không?”

Khi Đỗ Đông nghe thấy lời này, cả người đều ngây dại, ông chủ của Lương tiên sinh… không phải là Sầm ngũ gia sao?!

Thân thể của Sầm ngũ gia, toàn bộ kinh thành người nào không biết, có thể sống qua ba mươi lăm không cũng khó nói, thần tiên cũng khó cứu. Hiện tại gọi Kỳ đại sư tới, chẳng phải là tìm phiền toái cho Kỳ đại sư sao? Chẳng qua là những lời này hắn chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, không dám nói rõ ra, đành phải trộm nháy mắt với Kỳ Yến, hy vọng cậu đừng đáp ứng thỉnh cầu của Lương Phong.

“Hạc…” Từ nhỏ Kỳ Yến đã có hảo cảm không nói nên lời với loại sinh vật hạc trắng này, cậu nở nụ cười nhìn Lương Phong mắt mang chờ mong: “Lương tiên sinh, loại chuyện này không thể cưỡng cầu, có duyên tự sẽ gặp lại.”

Đỗ Đông ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn Kỳ đại sư không đáp ứng yêu cầu này.

“Có điều, nếu tới lúc chuyện thật sự không thể giải quyết, Lương tiên sinh có thể điện thoại cho tôi.” Kỳ Yến đem một tờ danh thiếp đưa tới trước mặt Lương Phong, “Tại hạ năng lực nhỏ, chỉ có thể làm hết sức, Lương tiên sinh đừng để ý là được.”

“Cốc cốc cốc!”

Tiếng gõ ngoài cửa cắt ngang lời Lương Phong còn chưa nói ra, hắn nhìn tấm danh thiếp nền trắng chữ đen không hề có màu sắc và hoa văn khác, cẩn thận bỏ nó vào trong ví tiền của mình. Hắn luôn luôn khôn khéo, nhưng không biết là cố ý hay vô tình, mà không đáp lễ lại danh thiếp cho đối phương.

Kỳ Yến cũng không thèm để ý vấn đề này, đứng dậy mở cửa phòng, bên ngoài đứng bốn nam nhân phong cách ăn mặc giống nhau, nam nhân cầm đầu đánh giá cậu từ đầu đến chân một lần, mới mở miệng nói: “Xin hỏi là Kỳ Yến Kỳ đại sư sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

BÌNH LUẬN FACEBOOK