Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Sầm tiên sinh, ” Kỳ Yến không ngờ rằng Sầm Bách Hạc sẽ đột nhiên dừng lại ở trước mặt mình, trong lòng cậu có chút kinh ngạc, trên mặt lại vẫn như cũ duy trì tư thái phong đạm vân khinh, “Thật khéo.”

Một hai giờ trước, bọn họ mới cùng một chỗ ăn cơm xong, quay đầu liền gặp lại ở chỗ này. Nhìn ăn diện của đối phương, hẳn là từ trường hợp chính thức đến đây, nơ cũng còn chưa kịp gỡ xuống.

“Nghe nói có người mời Kỳ đại sư tới nơi này, tôi vừa vặn đi ngang qua, liền tới nơi này nhìn xem.” Sầm Bách Hạc quay đầu nhìn những người đi theo phía sau hắn, “Không biết là vị nào thịnh tình mời Kỳ đại sư như thế?”

Ánh mắt mọi người ở hiện trường nhìn Kỳ Yến nhất thời trở nên không giống, người thanh niên này có thể được Sầm ngũ gia tôn xưng là đại sư, đến tột cùng cậu ta có thân phận gì? Với lại lời này của Sầm ngũ gia sao nghe như có chút không đúng, hắn tới nơi đây là để giúp vị Kỳ đại sư này chống đỡ hả?

Kẻ nào không mọc mắt đắc tội Kỳ đại sư, đưa sát thần Sầm ngũ gia này tới vậy?

Rất nhiều người bọn họ đi theo sau Sầm ngũ gia, không phải là muốn ôm đùi hắn, mà là không dám không đi ra nghênh đón. Chỉ sợ bị người ta biết rằng, bọn họ biết rõ Sầm ngũ gia đến, mà còn nấp ở trong ghế lô tự chơi đùa của mình, đến lúc đó liền nói không rõ.

Tôn Tường và hồ bằng cẩu hữu của hắn ta đã mờ mịt, Kỳ Yến sao lại quen thuộc Sầm ngũ gia như vậy, Sầm ngũ gia còn đặc biệt vì Kỳ Yến mà đến loại địa phương bình thường hầu như rất ít đặt chân tới này?

Trong lòng đám hồ bằng cẩu hữu dĩ nhiên đã hỏng mất, mà Tôn Tường thì gần như muốn quỳ xuống rồi, nếu sớm biết hậu trường của Kỳ Yến trâu bò như vậy, dù thế nào hắn ta cũng không dám trêu chọc loại phiền toái này.

Trong nháy mắt này, Tôn Tường muốn ôm đùi Kỳ Yến gọi ba ba, chỉ cần cậu đừng nói với Sầm ngũ gia, là mình bắt cậu đến đây. Đáng tiếc chính là, Kỳ Yến cũng không có nghe thấy nội tâm hắn ta điên cuồng hò hét, ngay thẳng trả lời Sầm ngũ gia vấn đề này.

“Vừa mới ăn cơm với anh xong, xuống xe đi chưa được mấy bước đã bị Tôn gia đại thiếu mời đến đây uống rượu, ” Kỳ Yến cười như không cười, ánh mắt đảo qua Tôn Tường, “Tôn thiếu làm người nhiệt tình, chỉ tiếc vận khí không tốt lắm, vừa mới bị chai bia làm thương tay.”

Bị Kỳ Yến nhìn như vậy, trong lòng Tôn Tường khó hiểu mà rùng mình một cái, loại hàn ý xuất phát từ sâu trong nội tâm này, lại khiến hắn ta cảm nhận được một loại sợ hãi khác thường.

Hắn đột nhiên nhớ tới lúc còn rất nhỏ, bà ngoại còn ở nhân thế ôm hắn ngồi ở ngoài nhà ngói tại thôn quê, phe phẩy quạt hương bồ kể với hắn những câu chuyện nhỏ dân gian.

“Những người thợ mộc, thầy phong thủy có bản lĩnh, trăm triệu lần không thể đắc tội, bọn họ biết rất nhiều thuật pháp, nếu như không cẩn thận chọc cho bọn họ không cao hứng, nhẹ thì vận khí không thuận, nặng thì bỏ mệnh tàn tật…”

Khi đó hắn quá nhỏ, nhỏ đến mức xem thường bà ngoại nhà ở nông thôn, lại càng không muốn nghe mấy câu chuyện cũ rích của bà ngoại, thế nên những câu chuyện đó đã sớm bị hắn quên ở sau đầu.

Hiện tại trong đầu đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện đoạn hồi ức này, khiến hắn ta lần đầu tiên biết được, có lẽ tiền thật sự không phải là vạn năng.

“Tôn thiếu thật hăng hái, ” Sầm Bách Hạc căn bản không biết ai là Tôn thiếu, toàn bộ đế đô, người có thể lui tới với hắn không coi là nhiều, Tôn Tường tuyệt đối không tính là một trong số đó. Ánh mắt của hắn quét một lần trong đám người, rốt cuộc tìm được Tôn Tường bàn tay quấn băng gạc, hắn thản nhiên mà đánh giá Tôn Tường từ đầu đến chân một lần, “Phương thức đãi khách của Tôn thiếu có một phong cách riêng.”

“Sầm ngũ gia, tôi…” Tôn Tường nhìn quanh bốn phía, đám bạn bè vốn dĩ đi theo đứng chung với hắn ta không biết trốn đi đâu hết, bên cạnh hắn ta giống như vùng chân không, không có một người.

Nhưng mà Sầm Bách Hạc căn bản không có tâm tình nghe hắn ta giải thích: “Ở đây nhiều người rất ồn ào, Kỳ đại sư thích yên tĩnh, chỉ sợ không thể tiếp tục làm khách của Tôn thiếu.”

Tôn Tường rụt cổ không dám nói lời nào.

Sầm Bách Hạc quay đầu nhìn Kỳ Yến: “Kỳ đại sư, hiện tại có nơi nào muốn đi không, tại hạ đưa đi.”

“Làm phiền Sầm tiên sinh, trực tiếp đưa tôi về nhà là được.” Kỳ Yến cười cười với Sầm Bách Hạc, đi đến trước mặt Tôn Tường, “Đa tạ Tôn thiếu nhiệt tình chiêu đãi.”

Những người khác sôi nổi thối lui đến hai bên, nhường ra một con đường cho Kỳ Yến. Kỳ Yến quay đầu nhìn Sầm Bách Hạc, “Sầm tiên sinh mời.”

Sầm Bách Hạc không hề động đậy, làm tư thế mời, ý bảo Kỳ Yến đi phía trước. Kỳ Yến cười khẽ ra tiếng, không cự tuyệt nữa, ở trước mắt bao người, thật sự đi trước Sầm Bách Hạc. Mà Sầm Bách Hạc lại không có một chút bất mãn, trước khi vào thang máy, tự tay giúp vị đại sư đó đè lại cửa thang máy, để tránh thang máy bị trục trặc khiến Kỳ đại sư bị thương, thái độ tôn kính hiện ra hết.

Những người khác vội đi xuống theo từ hai cái thang máy khác, sau khi nhìn theo hai người Sầm ngũ gia và Kỳ đại sư ngồi lên xe rời đi, mới tốp năm tốp ba trở về.

Đi lên lầu, thấy Tôn Tường sắc mặt tái nhợt sống không còn gì luyến tiếc đứng ở tại chỗ, ai cũng không có tâm tư đi đồng tình hắn ta, từng người về phòng của mình. Tôn Tường này căn bản không phải người cùng đường với bọn họ, bọn họ chơi thì chơi, nhưng còn biết đúng mực, lại càng không vô pháp vô thiên giống như Tôn Tường.

Cái chỗ đế đô này, người có thân phận rất nhiều, không chừng ông anh thu phí ở cửa nhà vệ sinh công cộng, trong nhà cũng có một thân thích trâu bò. Có tiền liền ăn nhậu chơi bời cho tốt đi, khi dễ người thường là có ý gì, hiện tại đá trúng tấm sắt cuối cùng cũng biết đau.

Chỉ là đến lúc này, ai còn quản hắn ta có đau hay không?

Chỉ cần cùng một chỗ với vị Sầm ngũ gia này, Kỳ Yến đều có một loại ảo giác tử khí cũng không phải đáng giá đến như vậy (“tử” ở đây không phải chết, mà là màu tím, ý nói luồng khí màu tím trên người anh Hạc), tuy rằng trên thực tế đối với phần lớn mọi người mà nói, chỉ cần trong vận khí nhân sinh mang một luồng mây tím, cũng đã xem như mệnh cách tốt hiếm có rồi.

“Sầm tiên sinh, cám ơn anh.” Kỳ Yến không ngốc, đến lúc này nếu cậu còn không rõ Sầm Bách Hạc là vì cậu mới đặc biệt chạy một chuyến, vậy chỉ số thông minh của cậu liền hỏng bét rồi.

“Kỳ đại sư không cần khách khí với tôi, ” trên gương mặt tái nhợt của Sầm Bách Hạc xuất hiện một chút ý cười, “Huống chi dù tôi không xuất hiện, Kỳ đại sư cũng có thể toàn thân trở ra, tôi bất quá là làm điều thừa mà thôi.”

“Sầm tiên sinh nguyện ý giúp tại hạ chạy một chuyến, sao lại là làm điều thừa, ” Kỳ Yến cười, “có thể hao tâm tốn sức vì một người bạn bèo nước gặp gỡ như tôi, nếu như Sầm tiên sinh không chê tôi trèo cao, vậy người bạn là anh tôi xác định kết giao rồi.”

Đối với một người biết xem tướng mà nói, người khác là thật tâm hay giả ý, cậu dựa vào mắt thường đều có thể nhìn ra. Sầm Bách Hạc vì cậu mà đặc biệt chạy một chuyến, khiến cậu bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào vị Sầm ngũ gia khiến vô số người đều nhìn lên này.

Tính lãnh bạc tình nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, tính cách người này vô cùng mâu thuẫn, nhưng không khiến người ta bất ngờ. Có vài người trời sinh bạc tình, nhưng mà người được hắn dùng chân tình đối đãi, thì vĩnh viễn sẽ không lo lắng bị phản bội, bị cô phụ.

“Bạn.” Giữa môi răng Sầm Bách Hạc nhẹ nhàng phun ra chữ này, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch, “Tôi đã cho rằng chúng ta đã là bạn rồi chứ.”

Sắc mặt Sầm Bách Hạc có chút trắng của bệnh thái, khí thế quanh thân hắn và bệnh khí hợp cùng một chỗ, có một loại mị lực khôn kể. Khiến người ta kính sợ hắn, thưởng thức hắn phát ra từ nội tâm, dù cho thân thể hắn không khỏe mạnh, nhưng mà sẽ không có ai bởi vì thân thể hắn không tốt, mà có chút khinh thị hắn.

“Có thể làm bạn với Sầm tiên sinh là vinh hạnh của tôi.” Kỳ Yến cười.

“Bách Hạc, ” Sầm Bách Hạc lôi kéo nơ trên cổ mình, “Nếu chúng ta đã là bạn, về sau cậu gọi tôi Bách Hạc là được.”

“Tùng bách chi trường thanh kéo dài, hạc chi cát tường phúc trạch, ” cả người Kỳ Yến tựa lưng vào ghế, “Anh có một cái tên thật tốt.”

Chúc phúc của trưởng bối đều nằm hết trong cái tên này, có thể thấy được tình yêu thành khẩn của người nhà đối với hắn.

Sầm Bách Hạc cười cười, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Quan tâm và chúc phúc của người nhà sao hắn lại không biết, chỉ là có vài thứ, không phải cưỡng cầu là có thể có được.

Kỳ Yến vươn tay túm một cái trên không trung, cười tủm tỉm nói với Sầm Bách Hạc: “Ngày đầu tiên chính thức làm bạn, tôi đưa anh một món lễ vật.”

Sầm Bách Hạc mở tay phải ra.

“Tay trái.” Kỳ Yến nâng nâng cằm, ý bảo hắn đổi tay.

Sầm Bách Hạc bất đắc dĩ mỉm cười, duỗi tay trái đến trước mặt cậu.

Kỳ Yến nắm tay phủ lên lòng bàn tay trái hắn, trong nháy mắt này, Sầm Bách Hạc cảm thấy lòng bàn tay mình nóng đến mức khiến tim hắn hốt hoảng.

Có điều loại cảm giác hốt hoảng này chỉ là chuyện trong chớp mắt, bởi vì Kỳ Yến rất nhanh liền thu tay trở về, trong lòng bàn tay hắn cái gì cũng không có.

Bảo tiêu ngồi ở ghế phó lái có chút không còn lời gì để nói, làm bảo tiêu của ngũ thiếu, hắn ta tùy thời phải chú ý bất kỳ một ai có lui tới với ngũ thiếu, bình thường người muốn lấy lòng ngũ thiếu không ít, nhưng mà lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy có người nắm không khí làm lễ vật.

“Cám ơn.” Sầm Bách Hạc cười cười, nắm chặt lòng bàn tay, giống như lòng bàn tay thực sự có cái gì đó.

Bảo tiêu lắc đầu, thật không ngờ ngũ thiếu nhà bọn họ cũng có tiềm chất lấy giải thưởng ảnh đế Bách Hoa.

Kỳ Yến thích Sầm Bách Hạc như thế này, tuy rằng cái gì cũng không rõ, nhưng vẫn thực nể tình, cậu cười hì hì nói: “Đừng khách khí.”

Bảo tiêu ở trong lòng phát điên, thật không ngờ tiêu chuẩn chọn bạn của ngũ thiếu lại là loại người vô liêm sỉ này, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài thanh thuần không ra vẻ.

Xe lái ra khỏi quảng trường phồn hoa, vào phạm vi thành cũ, tiểu khu của Kỳ Yến ngay ở bên ngoài thành cũ. Bởi vì nguyên nhân thị chính quy hoạch, phòng ở nơi này còn bảo lưu phong cách kiến trúc của thế kỷ 19, ở loại địa phương này, nếu không phải người qua đường mặc trang phục hiện đại trên người, thực dễ dàng khiến người ta sinh ra cảm giác thời không thác loạn.

Khi xe sắp đi ngang qua một ngõ hẻm, Kỳ Yến nhìn con ngõ nhỏ chật hẹp kia nhíu mày: “Chờ một chút.”

Xe theo đó mà ngừng lại, Sầm Bách Hạc thấy sắc mặt Kỳ Yến có chút không tốt lắm, “Làm sao vậy?”

“Có người mượn vận ở trong này.” Kỳ Yến mở cửa, mới vừa đi xuống xe, liền thấy mây tía mình cọ được trên người Sầm Bách Hạc, cũng bị trận pháp mượn vận trong ngõ hẻm hút đi một luồng. Cậu xoay người ấn bảo tiêu đang muốn theo xuống xe trở về, sau đó dưới con mắt mê man của bảo tiêu, đánh một kết ấn ở trên xe, “Đừng đi ra!”

Cái trận pháp mượn vận này đã thành khí hậu, lợi hại hơn trận pháp gặp được ở chợ lần trước rất nhiều, đồng dạng cũng hung tàn hơn rất nhiều. Cậu dựa vào mắt thường có thể nhìn ra, trong ngõ hẻm này trải đầy sát khí thậm chí là tử khí, có lẽ không lâu sau, nơi này liền xuất hiện các loại ngoài ý muốn như hỏa hoạn linh tinh, khiến cho không ít người thương vong.

Chẳng qua hôm nay nhiệt độ không khí rất cao, hiện tại là buổi chiều ba bốn giờ, thời điểm tương đối nóng, trong ngõ hẻm gần như không có bao nhiêu người đi đường, hơn nữa cũng không biết những người đi đường đó là cư dân trong ngõ hẻm, hay là người qua đường, cho nên cũng không thể từ tướng mạo những người này nhìn ra tình thế đến tột cùng đã phát triển đến mức nào.

Có người muốn mượn loại trận pháp này nghịch thiên cải mệnh, cái giá như vậy là cực lớn, dù hi sinh mười mạng người, cũng không nhất định có thể kéo dài mười năm thọ mệnh cho một người khác.

“Quả thực là điên rồi!” Kỳ Yến nhìn bốn phía, sau khi xác định nơi này không có theo dõi, cũng không quan tâm mấy người Sầm Bách Hạc còn ở trên xe, trốn đến chỗ ngoặt không ai chú ý, từ trong túi quần lấy ra một cái… bút máy dài bằng ngón tay, hạ bút giống như thần trợ, nhanh đến mức gần như khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.

“Ngũ, ngũ thiếu, Kỳ đại sư đang làm gì vậy?” Bảo tiêu có chút há hốc mồm, hắn ta muốn hạ kính xe xuống nhìn rõ ràng hơn một ít, lại phát hiện cửa sổ xe giống như bị trục trặc, làm thế nào cũng không mở được.

Ánh mắt Sầm Bách Hạc rơi xuống chỗ góc tường, bóng người đội nắng gắt không ngừng viết viết vẽ vẽ kia, ở trong hẻm nhỏ yên tĩnh này có vẻ phá lệ quỷ dị, rồi lại phá lệ hài hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

BÌNH LUẬN FACEBOOK