Trang Chủ
Huyền Huyễn
Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
Chủ Nghĩa Duy Vật

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sầm Bách Hạc nghe người chủ trì dùng âm thanh hơi có vẻ sắc nhọn và kích động, kéo âm điệu thật dài miêu tả người tốt bụng thấy việc nghĩa hăng hái làm, càng nghe càng cảm thấy cháo trong chén khiến người ta khó có thể nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn TV, cha mẹ của đứa trẻ được cứu đối diện màn ảnh nói cảm ơn với người tốt bụng. Một cái tin tức năm sáu phút, nhưng mà ngay cả ảnh chụp rõ ràng của người tốt bụng cũng không có, càng miễn bàn tên họ là gì.

Cuối cùng đề tài tin tức này bị người chủ trì dùng một câu “người tốt một đời bình an” mà chấm dứt, Sầm Bách Hạc buông chén cháo chỉ ăn một phần ba xuống, cả người co rụt lại trên giường, không hề muốn động đậy.

Lúc Lương Phong tới, nhìn thấy đồ ăn không động tới bao nhiêu trên bàn, giúp Sầm Bách Hạc dọn bàn trên giường qua một bên, “Sầm tổng, anh chỉ ăn một chút như vậy thôi sao?”

“Không có khẩu vị.” Sầm Bách Hạc thấy hắn ta hai tay trống trơn, cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV, “Đã trễ thế này, cậu tới đây làm gì?”

“Tôi vừa mới nghe được một tin tức, hình như lão gia tử chuẩn bị trùng tu nhà cũ, gần đây đang tìm thầy phong thủy lợi hại.” Lương Phong thấy trên mặt Sầm Bách Hạc vẫn cứ không có bao nhiêu biểu tình, lại bổ sung một câu, “Nghe nói có người nói với lão gia tử, nhà cũ lâu năm thiếu tu sửa, phong thuỷ có khả năng sinh ra biến hóa, có lẽ có hại với tuổi thọ của đời sau, lão gia tử mới hạ quyết định làm chuyện này.”

Mọi người đều biết, trong năm anh em Sầm gia, chỉ có một mình Sầm Bách Hạc từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, lão gia tử lần này gây sức ép, chỉ sợ cũng là vì hắn.

Con trai út, cháu trai cả, đều là mệnh căn của người già. Đối với đứa con trai Sầm Bách Hạc có được lúc tuổi già này, lão gia tử đúng là thương tận trong xương, còn để bụng hơn nhiều so với mấy đứa cháu.

Sầm Bách Hạc khẽ nhíu mày, nhìn Lương Phong muốn nói gì đó, cuối cùng lại hóa thành trầm mặc.

Bộ dạng hắn như vậy rơi vào trong mắt Lương Phong, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, ngồi cùng hắn một lúc lâu, Lương Phong mở miệng lần thứ hai: “Có lẽ có tác dụng thì sao?”

Chỉ tiếc sau khi những lời này của hắn ta ra khỏi miệng, chỉ nhận được một ánh mắt có vẻ hơi lãnh đạm của Sầm Bách Hạc.

“Được rồi, ” Lương Phong nhún vai, “Tôi chỉ là cảm thấy, thế giới lớn như vậy, có lẽ có lực lượng thần bí gì đó mà chúng ta không biết cũng không chừng, đúng không?”

Sầm Bách Hạc hơi hơi cong khóe miệng lên, có vẻ có vài phần lạnh nhạt và không sợ: “Đi đi, thời gian không còn sớm, cậu trở về sớm một chút.”

Lương Phong thấy thế không cách nào khuyên nữa, đem tình huống của công ty báo lại với Sầm Bách Hạc một lần, liền đứng dậy rời đi.

Lúc đi ngang qua phòng y tá, hắn ta chợt nhớ tới nội dung nói chuyện phiếm của mấy y tá vài ngày trước, có cao nhân xem phong thủy cho nhà một người bệnh, rất nhanh liền tỉnh lại. Đối với cách nói này trong lòng hắn ta một chút cũng không tin, chỉ là nghĩ đến dáng vẻ đạm mạc nhìn thấu sinh tử của ông chủ, liền dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía mấy y tá đang trực.

Có thể là hắn ta vận khí tốt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy y tá ngày đó tán gẫu về chuyện này, hắn tiến lên gõ gõ bàn y tá, mắt nhìn thẻ công tác treo trên người y tá kia, “Trương tiểu thư, ngại ngùng quấy rầy một chút, tôi có một vấn đề muốn hỏi cô, xin hỏi cô có thời gian rảnh không?”

Y tá Trương làm thế nào cũng không ngờ người bên cạnh đại nhân vật sẽ tìm đến mình, cô mờ mịt một chút, quay đầu nhìn y tá trưởng ngồi bên cạnh, thấy y tá trưởng gật đầu, mới đứng lên nói: “Lương tiên sinh mời nói.”

Lương Phong nhìn bốn phía, nói với y tá Trương: “Mấy ngày hôm trước tôi nghe cô nói có một người bệnh nào đó gần như biến thành người thực vật tỉnh lại, xin hỏi cô có thể giúp tôi liên hệ với người nhà của người đó một chút không?”

Y tá Trương nghe vậy nói: “Mong ngài chờ, việc này tôi phải liên hệ với người nhà của người bệnh trước, nhận được sự đồng ý của họ.”

Lương Phong cười gật đầu: “Làm phiền.”

Gần đây tâm tình Đỗ Đông thật tốt, thân thể mập mạp đi đường cuốn theo gió. Mẹ hắn giải phẫu thực thành công, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là có thể về nhà, thân thể bà xã cũng khôi phục hơn phân nửa, con gái thì càng vui vẻ, ầm ĩ muốn đi học, công ty có nguồn tài chính mới rót vào, đã thuận lợi quay vòng, hết thảy tốt đẹp đến mức giống như nửa tháng trước là một cơn ác mộng.

Cho nên khi hắn biết được trợ thủ của Sầm ngũ gia liên lạc hắn, tuy rằng hắn không biết đối phương tìm hắn vì cái gì, hắn vẫn khách khách khí khí đi gặp đối phương.

“Cao nhân?” Tim Đỗ Đông nhảy dựng, trên mặt kéo ra nụ cười hoà hợp êm thấm, “Lương tiên sinh, cao nhân hành tung bất định, tôi liên lạc với cậu ấy trước rồi sau đó lại liên lạc cho ngài, được chứ?”

Tuy rằng hắn muốn ôm đùi Sầm gia, nhưng không phải là đồ vong ơn. Lương Phong muốn tìm Kỳ đại sư, lại không nguyện ý nói rõ với hắn về ý đồ đến, nếu hắn cứ như vậy khai Kỳ đại sư ra, đến lúc đó mang đến phiền toái cho Kỳ đại sư thì làm sao?

Làm người không thể quên ơn, Kỳ đại sư cứu cả nhà bọn họ, hắn quay đầu liền vì lợi ích mà bán người ta, vậy hắn thành người thế nào?

Lương Phong nhìn ra Đỗ Đông cũng không nói lời thật, hắn ta đại khái đoán được tâm tư đối phương, không có biểu hiện quá mức gây sự, chỉ cười nói: “Hy vọng Đỗ tiên sinh có thể mang đến tin tức tốt cho tôi.”

Đỗ Đông cười gượng hai tiếng, gật gật đầu không nói gì nữa.

Sau khi Kỳ Yến biết mình lên truyền hình, núp ở trong nhà mất vài ngày, ăn đồ ăn ngoài đến sắp nôn, cho nên khi Vương Hàng điện thoại cho cậu, nói mời cậu ăn xiên nướng, cậu không chút do dự đáp ứng.

Chợ đêm mùa hè buôn bán vô cùng tốt, nữ ăn mặc xinh đẹp trẻ tuổi, nam vồn vã săn đón, còn có tổ hợp gia đình cùng ra ngoài tản bộ, chen chúc trên con đường chật hẹp cũ nát, có vẻ vô cùng náo nhiệt.

Vương Hàng không lái xe vào được, chỉ có thể cùng Kỳ Yến đi bộ vào, ở trong góc tìm được một quầy hàng buôn bán náo nhiệt nhất, chọn một đống lớn thịt xiên cùng với hai con cá nướng.

Hai người ngồi xuống bên cái bàn nhỏ giản dị, Vương Hàng uống một ngụm bia lạnh: “Mấy ngày trước tớ gặp được một người bạn tiểu học, hắn nói sau khi nhà hắn mời đến một vị cao nhân xem phong thuỷ, vận khí liền dần dần chuyển biến tốt đẹp, còn nói cao nhân họ Kỳ, vị cao nhân đó không phải là cậu đi?”

“Người bạn học của cậu tên gì?” Kỳ Yến không thích uống rượu, cho nên mua một chai trà lạnh chậm rãi uống.

“Hắn tên Dương Đào, trước kia lúc gặp mặt, miệng hắn rất đáng ghét, lần này gặp mặt sửa lại không ít.” Bia lạnh xuống bụng, Vương Hàng nhất thời cảm thấy khí nóng trong thân thể mình tiêu tán không ít, biểu tình cũng giãn ra, “Mau nói tớ nghe xem, vị cao nhân mà nhà bọn họ mời, có phải cậu không?”Kỳ Yến gật đầu nói: “Vừa vặn gặp được, liền xem giúp.”

Nghe vậy Vương Hàng vẻ mặt tò mò tiến đến trước mặt Kỳ Yến: “Tiền Tiền, cậu nói với anh đây một chút, cậu thật sự biết sửa vận cho người ta hả?”

“Tớ không biết sửa vận cho người ta, chỉ là khiến người ta ít đi vài đường vòng mà thôi.” Kỳ Yến lắc đầu nói, “Trong mệnh có thì chung quy sẽ có, trong mệnh không có chớ cưỡng cầu.”

“Lời cậu nói hình như tớ có chút không hiểu rõ, ” Vương Hàng gãi gãi đầu, “Có điều cẩn thận suy nghĩ một chút, lại giống như có chút hiểu. Ý tứ đại khái chính là, cậu chỉ là giúp người ta có được thứ nên có, nhưng mà sẽ không giúp người ta cướp đi thứ vốn thuộc về người khác ư?”

“Cũng gần gần là ý tứ này, ” Kỳ Yến vươn tay chỉ chỉ đỉnh đầu, “Có được lung tung, thì sẽ gặp báo ứng.”

Vương Hàng vẻ mặt kính ngưỡng, tuy rằng rất nhiều chuyện không rõ, nhưng mà có cảm giác rất lợi hại.

“Lần trước cậu giúp nhà tớ xem phong thuỷ, xem đến một nửa đã đi, thật đáng tiếc.” Trong lòng Vương Hàng có chút tiếc nuối, trên mặt đầy vẻ ảo não.

“Cái này có gì, về sau tớ tìm thời gian tới cửa thăm hỏi là được, ” Kỳ Yến bật cười, “Nói thật, ở nhà cậu tớ không nhận thấy được thứ gì không tốt, cho nên có xem hay không không quá khác biệt.”

Vừa nghe lời này, trong lòng Vương Hàng dễ chịu hơn rất nhiều. Chờ sau khi ông chủ đưa xiên nướng lên, hắn ăn mấy xiên mới ngừng miệng, nhỏ giọng nói, “Nghe nói gần đây Sầm gia đang dùng giá cao mời đại sư phong thủy lợi hại, cậu có muốn đi thử không?”

Kỳ Yến trực tiếp lắc đầu nói: “Không cần, đế đô ngọa hổ tàng long, dạng nhân vật lợi hại gì cũng có, tớ không đến chỗ đó ké náo nhiệt đâu.”

Chỉ là những nhân vật lợi hại đó, có người có bản lĩnh thật sự, có người bất quá chỉ là biết lừa gạt, căn bản không biết xem phong thuỷ, chỉ cố tình là há miệng có thể đem chết nói thành sống. Kỳ thật loại này chỉ có thể gọi là tham lam, còn có một loại người gọi là làm ác.

Có một vài bọn bịp bợm giang hồ không chỉ mưu tài, còn muốn cướp sắc sát hại tính mạng, dùng thủ đoạn giang hồ lừa gạt tài sắc, khiến một ít người không có bao nhiêu kiến thức làm ra việc ngốc, người như thế là nên bị thiên đao vạn quả nhất.

Khi còn bé cậu đã từng thấy một người gọi là bà cốt nói một cô gái nhà nào đó khắc cha khắc mẹ khắc anh em, sau đó người nhà kia lại tin tưởng lời bà cốt không hề nghi ngờ, đối với cô gái không đánh thì mắng, cuối cùng cô gái rốt cuộc không thể nhẫn nhịn cuộc sống bị ngược đãi đó nữa, nhảy sông tự vẫn.

Sau khi biết được việc này, ông cụ cố ý nói với cậu, đây là cái ác trong tính người. Bởi vì bà cốt biết cha mẹ cô gái trọng nam khinh nữ, điều kiện kinh tế trong nhà lại không quá tốt, cho nên mới bắt lấy tâm tính bọn họ mà nói hưu nói vượn.

Còn có những hành vi như sinh bệnh không xem bác sĩ, đi thỉnh thần uống nước bùa, tất cả đều là ngu muội.

Nếu sinh bệnh chỉ đi thỉnh thần là có thể khỏi, vậy trên thế giới này còn cần bác sĩ làm gì? Làm sao lại còn có sinh lão bệnh tử?

Ở thành trấn nhỏ xa xôi thấy nhiều mánh khoé bịp người ngu muội, Kỳ Yến liền có cảm giác chán ghét đối với bọn bịp bợm giang hồ, đến bây giờ cũng không nguyện ý giao tiếp với mấy đại sư thật thật giả giả đó.

“Tớ biết ngay cậu không muốn đi ké cái náo nhiệt này mà, ” Vương Hàng xoa xoa khóe môi bóng nhẫy, “Cây đại thụ Sầm gia này, người muốn ôm nhiều lắm.”

“Quý nhân mà trước đó cậu phải đến bệnh viện thăm, là người Sầm gia hả?” Kỳ Yến thích ăn cánh gà, cho nên rất nhanh liền ăn hai xiên, giọng điệu nhắc tới Sầm gia, có vẻ không chút để ý.

“Mọi người đều phải đến bệnh viện một vòng tỏ vẻ thành ý, nhà tớ không chạy một chuyến, liền không dễ nhìn lắm.” Trong lòng Vương Hàng rất rõ ràng, lấy chút gia thế nhà bọn họ, đặt ở nhà người thường còn có thể nhìn, còn dưới cái nhìn của người Sầm gia, thì chỉ là tro bụi.

Hắn khoát tay: “Nhưng mà ai cũng không gặp được người.”

Kỳ Yến tỏ vẻ hiểu rõ, chuyện nhân sinh thường tình, đều là bình thường.

Hai người ăn xong, khi chuẩn bị xuyên qua ngõ tắt nhỏ về nhà, ngay ở ven đường nhìn thấy một nam nhân gầy gò xem tướng tay cho hai cô gái trẻ.

Nếu chỉ là xem tay cũng thôi, nam nhân đó không ngừng sờ tới sờ lui trên tay mấy cô gái, rõ ràng dụng ý không thuần khiết.

Cô gái bị bắt lấy tay nhận thấy không đúng, muốn rút tay về, nhưng mà nam nhân này nắm thật chặt, cô căn bản không cách nào nhúc nhích.

Nhận thấy được hành vi bài xích của cô gái, nam nhân gầy gò vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Cô gái nhỏ, tôi thấy bạn trai của cô dường như có tâm tư khác.”

Vẻ mặt cô gái kinh ngạc nhìn nam nhân, ngay cả giãy dụa cũng quên.

Làm sao gã biết mình có bạn trai?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

BÌNH LUẬN FACEBOOK