Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên hàng lang ngoài khu khách quý ở bệnh viện, đứng không ít người, cả trai lẫn gái toàn thân trên dưới ăn diện đến cẩn thận tỉ mỉ, nam nhân thích khoe khoang giàu sang không có khoác mấy loại nhãn hiệu xa xỉ rườm rà trên người mình, nữ nhân thích cái đẹp cũng không có mang quá nhiều trang sức, mà ngay cả đồ trang điểm cũng không có mấy người dùng.

Một đám người đứng ở trên hành lang, lại không có mấy người dám lớn tiếng nói chuyện, dường như là sợ đánh thức người trong phòng bệnh.

“Ba, chúng ta đứng ở bên ngoài nửa giờ, đến tột cùng chừng nào đi vào vậy?” Một thiếu niên khuôn mặt thon gầy, tóc còn nhuộmvài màu khác nhau nhịn không được hỏi một câu, kết quả bị ba hắn hung hăng trừng mắt một cái, “Đừng quấy rầy Sầm ngũ gia nghỉ ngơi.”

Ở trước mặt nhiều người như vậy bị ông ba nhà mình hạ mặt, sắc mặt thiếu niên có chút khó coi, chỉ là khi cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, thiếu niên vội cúi đầu, không tự giác lui về phía sau một bước.

Đi ra từ trong phòng bệnh là một nam nhân khoảng ba mươi tuổi, tướng mạo hắn phổ thông, khí chất ôn hòa, nhưng mà mọi người ở đây không có bất cứ người nào dám xem thường hắn. Bởi vì người này là trợ lý mà Sầm Bách Hạc tín nhiệm nhất, người bình thường đều phải cho hắn vài phần thể diện.

“Để các vị đợi lâu, thật sự là vạn phần xin lỗi, ” Lương Phong áy náy cười nói với mọi người, “Chỉ là bác sĩ cố ý dặn, Sầm tiên sinh cần tĩnh dưỡng. Ý tốt của mọi người tôi sẽ chuyển đạt cho Sầm tiên sinh, hy vọng mọi người sớm trở về nghỉ ngơi.”

“Hết thảy lấy thân thể làm trọng, thân thể làm trọng, ” nam nhân trung niên đứng ở trước nhất vội vàng cười làm lành nói, “Một khi đã như vậy, chúng tôi cũng liền không quấy rầy Sầm tiên sinh nghỉ ngơi, chờ sau khi thân thể Sầm tiên sinh dưỡng tốt, chúng tôi lại đến thăm hắn.”

“Cám ơn các vị, hôm nay thật sự là rất ngại ngùng.” Lương Phong hơi hơi khom lưng với mọi người, vài người đứng ở trước mặt hắn, sôi nổi nghiêng người né qua.

Nụ cười trên mặt Lương Phong càng thêm ôn hòa, xoay người để hai bảo tiêu đưa những người này xuống lầu, làm đủ tư thái khách khí.

Những người này vội vàng tới đây, đứng ở ngoài phòng bệnh nửa ngày, ngay cả cái bóng Sầm Bách Hạc cũng không nhìn thấy một cái, nhưng mà đến khi bị bảo tiêu tống tiễn ra cửa bệnh viện, bọn họ cũng không dám có nửa phần ý kiến. Mãi đến khi hai bảo tiêu xoay người đi về, bọn họ mới ở trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.

Toàn bộ đế đô đều biết, Sầm gia lão ngũ là con trai có được lúc tuổi già của Sầm lão gia tử, bối phận tương đương với rất nhiều người năm sáu chục tuổi ở đế đô, nhưng mà tuổi tác lại nhỏ hơn những người này tới hai ba giáp (một giáp là 12 năm). Cũng không biết có phải do là con trai có muộn hay không, thân thể vị Sầm ngũ gia này không tốt lắm, bình thường không dễ dàng lộ diện ở trước mặt mọi người, nhưng mà ai cũng không dám khinh thường năng lực của hắn.

Nhớ rõ mấy năm trước có một nhị đại nhà giàu mới nổi từ nơi khác tới, uống quá nhiều rượu bắt đầu nói hưu nói vượn, ở trước mặt đông người nói vài câu vô vị, từ đó về sau người này liền không còn xuất hiện tại đế đô nữa.

Ai cũng biết vị này tâm tư thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, cố tình còn là một nhân vật đặc biệt không dễ ở chung.

Mọi người cũng không phải nhất định phải đi thăm hắn, dù sao thì bày ra dáng là được, dù không thể lấy lòng, ít nhất không thể đắc tội.

“Cái gì mà Bách với Hạc, tên có tốt hơn nữa, còn không phải cái tướng đoản mệnh à, ” thiếu niên mới vừa rồi bị ông ba nhà mình trách cứ một câu ngồi sau xe, hùng hùng hổ hổ nói, “Sĩ diện cái gì.”

“Người ta có tư cách, ” ông ba chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, “Cái tính cách như mày, sớm muộn gì cũng phải ăn mệt.”

Thiếu niên khẽ hừ một tiếng, không phản ứng tới ông.

Hai cha con ngồi xe lái được một khoảng, xe đột nhiên tắt máy, tài xế xuống xe kiểm tra nửa ngày, cũng không tìm được nguyên nhân, đành phải chờ người của công ty kéo xe đến kéo đi.

“Thật sự là cái ngày chó má!” Thiếu niên đá cửa xuống xe, miệng nhịn không được mắng một câu ngôn ngữ mạng.

“Dương Đào!” Người ba nghe được, rốt cuộc không thể nhịn được nữa giận tái mặt, “Ai dạy mày nói cái loại lời hạ lưu này?!”

Mấy cái lung ta lung tung gì đó, hiện tại cũng không biết người trẻ tuổi nghĩ như thế nào, ngay cả chó mà cũng không tha!

Dương Đào nhìn gương mặt phẫn nộ của ông ba nhà mình, trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, hắn nên giải thích như thế nào, đây chỉ là một câu cửa miệng, hắn đối với chó thật sự không có hứng thú ở phương diện kia đâu? Câu cửa miệng trên mạng thật sự là hố chết người, về sau hắn nhất định phải chú ý rồi lại chú ý, không thì không chừng ngày nào đó ông già hắn liền đánh gãy chân hắn.

“Đúng rồi, đúng rồi, làm sao anh biết, tính rất là chuẩn!”

“Vậy anh có thể giúp em tính xem, lúc nào em tìm được chân mệnh thiên tử của em không?”

“Thật vậy chăng, thật tốt quá.”

Dương Đào tò mò ngẩng đầu, nhìn về phía nguồn gốc âm thanh, liền nhìn thấy hai cô bé đứng ở trước mặt một người trẻ tuổi, trên mặt còn treo nụ cười kích động, thường xuyên hỏi một ít vấn đề về phương diện sự nghiệp, tình yêu.

Đây là đang… xem bói ư?

Lại nhìn người trẻ tuổi xem bói kia, bộ dạng nhiều nhất không quá hai mươi tuổi, hai má còn mang nét mập mập của con nít không quá rõ ràng, cơ mà vừa vặn là loại diện mạo dễ kích phát mẫu tính của con gái nhất, đây là đang xem bói hay là đang trêu con gái vui vẻ vậy?

“Mày ở đây chờ người của công ty kéo xe đến, ba về công ty trước.” Ba Dương nhìn thấy dáng vẻ dầu muối không ăn của thằng con, mắt không thấy tâm không phiền vẫy một chiếc taxi nghênh ngang mà đi, ngay cả ánh mắt dư thừa cũng lười để lại cho hắn.

Đây quả đúng là ba ruột mà.

Dương Đào nhìn tài xế còn chưa từ bỏ ý định kiểm tra xe, dứt khoát nhàm chán ngồi xổm ở góc đường, liếc mắt trộm quan sát cảnh xem bói ở cách đó không xa, không hề có hình tượng gì đáng nói.“Tiên sinh tính thật là chuẩn, hiện tại quả thật em có một bạn trai đang quen nhau, vậy anh cảm thấy hắn… hắn thích hợp làm chồng của em không?” Sắc mặt cô bé đặt câu hỏi có chút đỏ lên, dường như cảm thấy mình hỏi ra loại vấn đề này có chút ngại ngùng, có thể thấy tính cách cô bé có chút ngại ngùng, mà quan niệm còn vô cùng truyền thống. Người bạn bên cạnh cô hỏi rất nhiều vấn đề, mà cô tổng cộng cũng không mở miệng mấy lần.

Kỳ Yến tính ra cô bé này hiện tại có đóa hoa đào nát, nhưng mà trước khi chưa thấy diện mạo đối phương, cậu sẽ không dễ dàng phán định kết quả, “Cô có ảnh chụp của hắn không?”

Vì thế cô bé lấy điện thoại di động ra, cho cậu xem một tấm ảnh từng photoshop.

“Có cái nào tương đối tự nhiên một chút không?” Đối mặt với “kỹ thuật PS” một trong ba đại tà thuật mỹ dung châu Á, Kỳ Yến cảm thấy cho dù mình là thần, cũng không thể dựa vào loại ảnh chụp này, tính ra tiền căn hậu quả gì được.

Chính cô bé cũng thấy có chút ngại ngùng, ở trong tay lật đến tìm đi, cuối cùng tìm được một tấm hình không có trải qua làm đẹp, khi hai tấm hình mang ra, thật sự không quá giống như là cùng một người.

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp chân thật của nam nhân này, Kỳ Yến chỉ biết, người này những phương diện khác hoàn hảo, nhưng mà tính cách lại là một hoa tâm lạm tình, ít nhất phải chờ tới sau trung niên, mới có thể ổn định trái tim lại.

Đối với cô bé này mà nói, hắn không phải người thích hợp, càng quan trọng hơn là, nhìn từ tướng mạo hai người, hai người bọn họ hẳn là không có quan hệ nhân duyên, thậm chí ngay cả tình duyên thoáng qua cũng không có, ngược lại càng giống như là có duyên huyết thống.

Kỳ Yến nhìn cô bé văn văn tĩnh tĩnh này, trầm mặc hai giây sau đó nói: “Nếu tiểu thư không tin số mệnh, cần gì phải xem bói? Nếu tôi không nhìn lầm, người này hẳn không phải là bạn trai cô, mà là người thân của cô.”

“A?” Cô bé ngẩn người, cầm di động lại nhìn, mới phát hiện vừa rồi không để ý trượt ngón tay xuống thêm một cái, lướt qua hình bạn trai, hình đại sư nhìn thấy, là anh họ cô.

Cô vừa liên tục giải thích, vừa ở trong lòng thầm giật mình, đây thật sự là một vị cao nhân tài giỏi, chỉ nhìn mặt thôi, thế mà liền tính ra nhiều như vậy, đây quả thực quá thần kỳ.

Dương Đào cũng thật không ngờ mình lại có thể nhìn thấy một trò hay như vậy, hắn đứng bên cạnh mười mấy phút đồng hồ, chờ sau khi hai cô gái trẻ kia vừa lòng rời đi, liền đứng dậy đi tới trước mặt thiếu niên xem bói này.

Kỳ Yến đang chuẩn bị thu bảng về nhà, thấy trước mặt mình đột nhiên có thêm một người, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người trẻ tuổi ăn mặc sang trọng đứng ở trước mặt mình, chỉ là tính cách cà lơ phất phơ của hắn, không quá hợp với bộ quần áo quy củ trên người hắn.

“Cậu biết xem bói hả?” Dương Đào nhìn tấm bảng gỗ mộc mạc trên tay Kỳ Yến, trong lòng nhịn không được nghĩ, cao nhân này thật đúng là… không giống người thường, bộ dạng mềm mại cũng thôi đi, ngay cả bảng hiệu cũng làm khiêm tốn không nhìn ra như vậy.

“Ngại ngùng, ba quẻ tháng này đã tính hết, nếu tiên sinh yêu cầu, tháng sau mời tới sớm.” Kỳ Yến nói xong liền nhét bảng hiệu vào trong túi quần mình, bộ dạng không vì tiền tài mà động lòng.

Dương Đào không ngờ đối phương lại trả lời như vậy, sửng sốt vài giây sau đó mới chỉ vào bảng gỗ nói: “Đại sư, cậu xem trên bảng của cậu không phải viết hữu duyên tất tính sao, tôi thấy chúng ta rất hữu duyên. Cậu xem xe của tôi vừa rồi hỏng ở ngay trên đường bên cạnh cậu, cậu nói đây không phải là hữu duyên thì là cái gì?”

Kỳ Yến quay đầu nhìn chiếc BMW xa hoa đỗ ở cách đó không xa, biết đây là kẻ có tiền, “Tiên sinh là người có tiền, không cần xem bói cũng có mệnh tốt.”

“Đại sư thật sự là cao nhân, liếc mắt một cái liền nhìn ra nhà tôi có tiền.” Hứng thú muốn tính số mệnh của Dương Đào càng đậm.

Kỳ Yến: đầu óc đứa nhỏ này có phải có chút không tốt hay không?

Trong nhà lái BMW xa hoa, nhất định là người có tiền, cái này còn cần phải tính hử?

Dương Đào thấy bộ dạng Kỳ Yến bất vi sở động, trong lòng nhận định cậu nhất định là một vị cao nhân tài ba, vậy nên dù thế nào cũng không nguyện ý thả Kỳ Yến đi: “Đại sư, cậu tính cho tôi đi, giá tiền cứ thương lượng!”

Cao nhân khó tìm, tốn chút tiền không tính là gì.

Đứa nhỏ ngốc bạch ngọt như vậy, dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, đến tột cùng thì từ nhỏ đến lớn từng bị người ta lừa gạt bao nhiêu lần? Trong nội tâm Kỳ Yến, sinh ra một loại đồng tình nhàn nhạt với Dương Đào.

Có điều đầu thai là một kỹ năng sống, mặc dù người này có chút ngốc bạch ngọt, nhưng mà vận thế so với Vương Hàng không kém là bao, cũng là người có mệnh tốt số.

Dương Đào thấy mình nhắc tới tiền, đại sư vẫn không có một chút phản ứng, càng ngày càng cảm thấy, vị cao nhân này sâu không lường được, dù có một cái mặt mềm mềm manh manh, vẫn có thể làm cho người ta sinh lòng cúng bái, quả thực quá lợi hại.

Ánh mắt Dương Đào càng ngày càng sáng, Kỳ Yến nhíu mày: “Tiên sinh muốn tính cái gì?”

Vừa bị Kỳ Yến hỏi như vậy, đầu óc Dương Đào lại có chút kẹt, bởi vì hắn cũng không biết mình có cái gì muốn tính. Từ nhỏ áo cơm không thiếu, người nhà sủng ái, bên người không thiếu em gái xinh đẹp, lại càng không cần sầu não công việc sự nghiệp, đến tột cùng hắn còn muốn cái gì?

Không biết sao, hắn lại nghĩ đến Sầm Bách Hạc còn nằm ở bệnh viện, ba hắn muốn ôm đùi Sầm gia, không biết có thể ôm được hay không?

“Mong đại sư giúp tôi tính tính, nhà của chúng tôi có thể được quý nhân coi trọng không?”

Tuy rằng Dương Đào ngốc bạch ngọt, nhưng còn chưa có ngọt đến mức ngu xuẩn, hắn đưa ra vấn đề này, trên thực tế cũng là muốn thăm dò xem đến tột cùng Kỳ Yến có bao nhiêu bản lãnh thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

BÌNH LUẬN FACEBOOK