Trang Chủ
Đô thị
Lửa Và Nước Mắt
Tứ Tầng Phong ! Cấm Thần Thuật !

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ CHÁY ! CHÁY ! CHÁY LÊN ĐI !!!!! “

“ CHÁY LÊN !!!!!!!! “

“ CHÁY !!!!!! “

Từ trên cao vang vọng xuống những âm thanh uy thế, vô cùng mạnh mẽ, nặng nề, cứ như là thần tiên đang quát tháo những người trần yếu đuối vì động chạm thiên uy.

Trời cao dao động, mây đỏ giăng đầy !

Người trần hoang mang, thi nhau quỳ lại

Kinh cầu cửa miệng, người người tụng vang,

Trong tâm ma quỷ, nên người người hồi hợp lo âu, gương mặt đầy tầng tầng lớp lớp ý niệm.

Người ta bảo, ngày không làm sai, canh ba gõ cửa cũng không sợ !

Vậy, người thời nay là đúng hay sai ?

Từ trên trời cao, chỉ thấy mây càng ngày càng đỏ ! Đã đỏ rực rỡ như màu máu, khiến cho đám của An nheo mắt lại.

“ CHÁYYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!!!!!! “

Một âm thanh to lớn lại lần nữa vang ra rồi im bặt !

Một phút trôi qua, không có bất kỳ một biến hóa nào !

Mây đỏ trên cao, lại rơi vào tĩnh lặng !

Trong một phút ngắn ngủi đó, trong lòng mỗi người bên dưới ngỗn ngang bao nhiêu là ý nghĩ !

Chợt !

Nhất Kiếm bên kia đang hớp rượu vào đột ngột khẽ một tiếng :

- Ồ....

Đám An, Phong, Minh nhìn lên trời kia, chợt ngỡ ngàng, An hơi nhăn mày, Phong không cảm xúc gì, Minh đột ngột nói khẽ :

- Mây đang tách ra....

Trước mặt muôn ngàn người, trên đầu con quái vật, giữa đám mây đó đang tách ra một lỗ nhỏ, lỗ nhỏ dần lan rộng ra, càng ngày càng rộng, như đang bị ăn mòn đi vậy.

Mây tan, mây tan rồi....

Trong mây có biến !

Có hình ảnh nào đó, đang mờ ảo dần hiện ra trong mây ! Đó là gì ?

Trong mây, có chuyện lạ !

Chuyện lạ giữa đêm khuya ! Đêm Sài Gòn có biến !

Bao nhiêu năm rồi, lần đầu bầu trời bị cháy, cháy trong đêm !

Ngay trên đầu con quái vật, trung tâm của đám mây, đang hiện rõ ràng hơn một hình ảnh !

Có thể gọi là gì đây ?

Thứ này thật kỳ lạ !

Chỉ thấy trên kia, giữa trời một quả cầu lửa !

Quả cầu cháy rực rỡ, sáng chói, cứ như một mặt trời thu nhỏ đang lơ lững trên đầu con quái vật !

Nóng !

Mọi người xung quanh đó đều cảm thấy nóng ! Khó thở quá ! Nghẹt thở quá !

Hùng vĩ đến khó tin, một quả cầu to lớn ngang ngữa một nữa con quái vật đang cháy !

Lơ lững trên bầu trời trên kia ! Như 1 vì sao sáng đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, gần hơn với người, rõ ràng hơn những hằng mong muốn ngày đêm say sưa nhìn ngắm của loài người !

Lửa đang cháy !

Người đang quỳ bái !

Trời gần hơn, đất gần hơn !

Ngửa mặt lên nhìn trời, dập đầu xuống ngửi đất !

Vốn là việc từ thuở sơ khai loài người đã làm, nhưng hôm nay, mỗi con người đều có cảm giác lạ !

Phải chăng, đã lâu rồi không còn nhớ nữa....

Cầu lửa im lìm đột nhiên khẽ dao động, sức nóng càng thêm mãnh liệt, những người bên dưới, Nhất Kiếm còn khá, còn lại ai cũng gương mặt xanh vàng nhăn nhó.

Quả cầu dao động, đột ngột từ trong quả cầu nhô ra một bàn tay khổng lồ, bàn tay lửa, lại thò ra một bàn chân lửa, một bàn chân lửa nữa, một bàn tay nữa, rồi tiếp tới là một cái đầu lửa không nhìn rõ ràng được khuôn mặt!

Giống như một người lửa được sinh ra từ một cái trứng lửa, và người lửa này đang phá vỏ trứng mà ra, cảnh tượng vô cùng thu hút, vô cùng chấn động giác mạc.

Khi tứ chi và đầu đã hoàn toàn lộ ra, quả cầu lửa hóa mất vào hư vô, chỉ để lại một nam thần bằng lửa khổng lồ, đang tỏa ra uy thế bức người, sức nóng đến nghẹt thở !

Hơi thở của người đốt cháy cả tòa nhà xa xôi bên dưới, bức cả những đạo sĩ bên dưới cắn chặt môi, tuôn hết tài phép ra gồng mình chịu đựng !

Đau đớn mà chịu đựng !

Chỉ là những hơi thở đơn giản, vẫn chưa phải là dùng đến chút sức lực nào !

Xung quanh khắp nơi lửa cháy bừng bừng, mây trên trời cao tóe lửa, không khí xung quanh xoẹt lên những ngọn gió lửa, nhìn vào vô cùng đáng sợ !

Vị thần lửa đó, lơ lững đứng giữa không trung, tạo nên uy áp không cùng !

Răn đe thế gian điên dại, nhìn vào sự hiện diện của chúng thần mà e dè sợ hãi !

Quỳ phục xuống, quỳ phục xuống !

Chết vì làm sai, hay chết vì trừng phạt ?

Người người thủ phục !

Dưới chân vị thần đang lơ lững kia, một dáng dấp đang quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên !

Quỳ ngay dưới chân của vị thần đó, chỉ cần vị thần đó hạ thấp 1 chút là có thể đứng ngay trên lưng của dáng dấp đó !

Một con quái vật xấu xí !

Con quái vật bên dưới chân của vị thần lửa kia, cái lưng đang cháy hừng hực một đám lửa, nó đau đớn kêu gào the thẻ nhưng không dám di chuyển, nó sợ nó nhúc nhích thì sẽ lập tức bị thêu thành tro bụi.

Vô cùng vô tận sức nóng làm người ta không dám ngước lên nhìn !

Con quái vật kia không phải bị thêu vì vị thần lửa kia ra tay, chỉ vì nó đang đứng bên dưới vị thần lửa kia, bị hơi thở và sức nóng từ đôi chân của người đó phả vào !

Chỉ là những thứ yếu ớt nhất không che đậy được của một vị thần !

Xung quanh vị thần đó, gió lửa vờn quanh, lốc lửa mờ mờ ảo ảo, dưới đất một vòng tròn rực lửa, nhà cửa đều bị thêu cháy, trên trời cao mây đỏ bắt nóng, cháy lên rừng rực !

Chỉ thấy những sợi cam, sợi vàng lượn lờ xung quanh vị thần đó !

Lửa, lửa ở khắp nơi !

Lửa, lửa thật là nóng !

Nóng quá !

Một vị thần lửa khổng lồ !

Một vị thần thật sự !

Ở xa xa kia, những người đang quỳ bái, những người phàm tục, dù là chỉ ở xa thôi, nhưng vẫn cảm nhận được một cái nóng, nóng hừng hực như muốn thêu cháy lông mày họ !

Dù, đã ở rất xa....

Bất chợt, trong tâm nhiều người thoáng nghĩ :

“ Sống không uổng kiếp này ! “

Chợt, vị thần kia làm một động tác lạ !

Vị thần đó hơi ngữa mình ra sau, đầu ngã hướng lên trời, đôi mắt nhìn thẳng lên bầu trời đỏ thẳm !

Như nhìn xuyên qua lớp lớp trời cao, dường như nhìn đến nơi xa xăm nào đó, nhìn vào một nơi mênh mông ký ức xa xưa....

Dường như, có vô vàn vô tận ký ức đột ngột hiện về !

Đôi mắt chỉ toàn lửa đỏ đó, dường như khẽ khẽ rung, khe khẽ nhớ một người !

Yêu, yêu đến vô tận vô cùng....

Nhớ, nhớ đến hết kiếp này, nhớ đến hết kiếp sau....

Ta nhớ nàng....

Xoạt !

Trước sự ngỡ ngàng của muôn vạn loài người, sau lưng vị thần đó đột ngột dang ra một đôi cánh !

Một đôi cánh lửa tuyệt đẹp vô cùng !

Đôi cánh lửa được mở rộng ra, vị thần vẫn đang nhìn ngắm bầu trởi đỏ thẳm đó khẽ thở dài !

Một hơi thở dài, mang theo vạn độ cường đại sức nóng !

Mây trên trời bị một hơi thở dài này thêu rụi, bừng cháy lan tỏa ra xung quanh !

Bổng chốc, có một vòng tròn lửa khổng lồ trên bầu trời, mây hoàn toàn cháy rụi !

Nhiệt độ tăng lên cao đột ngột !

Hơi nóng lại tăng lên, choáng ngợp !

Hầu như là gấp mấy trăm lần, mọi người đều có cùng suy nghĩ đó !

Gấp mấy trăm....

Chỉ còn con đường bị thêu thành tro bụi !

Chỉ e là tro bụi cũng bị thêu nốt, chỉ còn lại hư vô mờ mịt !

Trong đầu tất cả mọi người đồng loạt hiện lên một ý nghĩ “ Ngủm chắc rùi... ! “

Chỉ thoáng qua một giây phút điện quang hóa thạch như thế mà thôi !

Ngược lại như mọi người nghĩ, mọi người vẫn bình yên, lửa đang cháy bên dưới đất đột nhiên tắt liệm, lửa trên lưng con quái vật cũng tắt liệm đi !

Cái nóng hoàn toàn biến mất 1 cách đột ngột, có chút khó tiếp nhận !

Cái gì thế ? Chuyện gì vậy ?

Nhất Kiếm bên kia cũng hơi lơ đi bình rượu, giây phút lúc nãy Nhất Kiếm cũng tưởng mình sẽ xuống dưới hầu rượu cùng ông bà rùi chứ. Chà, so với Thần thật sự thì mình thua xa thật....

Bên kia, ánh mắt mọi người dõi về hướng kia....

Dù chỉ là trong phút chốc cảm nhận nhiệt độ tăng cao, thì theo lý, mọi người cũng bị thêu thành bụi phấn rùi chứ.....

Tại sao lại vậy ?

Ở kia, ở kia kìa....

Mọi người đều ngẩng cao đầu nhìn bầu trời trên cao kia, bên trên vị thần đó đột ngột từ hư vô hiện ra một tảng đá !

Một tảng đá bề mặt phẳng lỳ, có khắc trên đó mấy chữ kỳ lạ đang nằm ngang !

Giống như bổng nhiên có 1 sàn xi măng đột ngột hiện ra trên đầu !

Giống như một mặt đá nhẵn bóng vô cùng to lớn, được trãi dài vô cùng !

Đá màu đen, âm u huyền bí !

Tảng đá đó thật to, thật sự quá to lớn đi, con quái vật và vị thần đã to lớn như thế nhưng so với nó chắc chỉ bằng một phần mười mà thôi.

Tất cả lửa và sức nóng đang bị tảng đá đó hút vào ! Tất cả mọi áp lực cũng bị hút vào !

Những chỗ cháy khét lúc nãy lập lức nguội lại, đồ đạc bị thêu đốt bỗng nhiên trở lại nguyên trạng, cái lưng con quái vật cũng đột ngột hồi phục lại như thường !

Thần kỳ, thật là thần kỳ ! Tảng đá đó là gì thế ?

Chỉ thấy ở kia, đôi mắt của vị thần nhìn vào tàng đá đầy suy tư, trầm cảm, trong đôi mắt như có nét buồn vô tận....

Ta đang nhìn....

Nhìn sâu thẳm vào mênh mang kia, ta kiếm nhà.....

Ta kiếm nàng....

Đá ơi, ngươi không hiểu lòng ta, vô tri đá tảng, sao cản đôi mắt của ta....

Lửa xung quanh vị thần bị tảng đá điên cuồng hút vào trong tảng đá !

Trên mặt phẳng có những chữ kỳ lạ to lớn, không ai đọc ra được trừ...

Phong, An, Minh...

Họ chưa từng học qua loại chữ này, chưa từng được gặp !

Tại sao ?

Tại sao vừa nhìn đã đọc được ?

Qua ánh lửa bập bùng đang bị hút vào trong tảng đá, sáu chữ dần dần rõ hơn....

Chữ trên đá, chỉ có 6 chữ !

Ba chữ đầu “ Tứ Tầng Phong “ !

Ba chữ sau “ Cấm Thần Thuật “ !

Rung động ! Âm vang !

Có gì đó rất to lớn, rất vĩ đại về 6 chữ này, đột ngột đánh vào trong tiềm thức của ba người họ !

Là đánh vào trong tiềm thức, hay từ tiềm thức toát ra ?

Chân tay họ không kiềm được kích động mà run nhẹ !

Giống như, một kiếm khách lần đầu được nhìn thấy đệ nhất kiếm gia !

Giống như, một thợ rèn lần đầu nhìn thấy thanh kiếm đệ nhất thiên hạ !

Không ! Không phải !

Phải giống như.....

Như 1 kẻ phàm trần lần đầu thấy được thần oai tồn tại !

Tứ Tầng Phong ! Cấm Thần Thuật !

Có một đoạn ký ức nào đó, rất to lớn, rất hỗn loạn đột ngột hiện lên trong đầu ba người, rùi cũng rất nhanh biến mất, họ dường như thấy gì đó nhưng nghĩ lại lại ko nhớ gì cả. !

Vậy là sao....

Trong tâm, rung động không ngừng !

Trong lòng, ngỗn ngang khó nói thành lời !

XENGGGGGGGGGEEEEEENNNNNNGGGGGGGGGGG !!!!!!!!!!!!!!!!

Một âm vang chói tai làm mọi người xực tỉnh lại, trên cao kia, đột ngột từ trên bề mặt tảng đá bắn ra một cái gì đó màu đen to lớn, đang di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh !

Vị thần vẫn im lặng đứng yên giữa không trung đó, là lặng yên đứng, hay vì không di chuyển được ?

XOẸTTTTTT !!!!!!!!!!!!!!!!!

Thứ đó vừa đâm xuyên qua ngực trái của vị thần lửa đó !

Rùi nhanh chóng quấn vào eo của vị thần đó, thít chặt vào trong lửa !

Không ngờ thứ đó chịu đựng được sức nóng đó mà còn có thể buộc được ngọn lửa đó !

Khi định hình lại, mọi người mới thấy chút bất ngờ !

Là một sợi xích to lớn, sợi xích màu xanh lục nhạt !

Một sợi xích rất to lớn, đang thắt chặt vào người của vị thần đó !

EEEEEENNNNNGGGGGGGGGG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một thanh âm dồn vang phát ra, từ trên bề mặt tảng đá lại phát ra một sợi xích khác, lần này xuyên qua ngực phải của vị thần, cũng quấn chặt lấy người của vị thần đó !

Rồi sợi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ mười, mười lăm....

Hàng chục sợi xích lần lượt xuyên qua các bộ phận của vị thần lửa đó !

Tay chân, cùi chỏ, đầu gối, bụng, ngực, cổ,.........

Hai cái cánh cũng bị xích xanh đâm xuyên qua rồi quấn lại một cách tàn nhẫn !

Dường như nó xuyên qua tất cả các khớp và mối nối của một cơ thể !

Các sợi xích sau khi xuyên qua thì quấn chặt thân hình của vị thần lại !

Vị thần lửa uy mãnh lúc nãy thoáng chốc trở thành một người xích khổng lồ, còn bự hơn lúc nãy một phần !

Người xích bị xích quấn lấy khắp người ! Có vẻ vô cùng khó khăn để cử động !

Xích che chắn toàn bộ ngọn lửa lại bên trong !

Chúng siết chặt lại, thắt chặt lại vị thần lửa bên trong !

Lửa lúc nãy mạnh là thế, bây giờ chỉ vì những sợi xích nhìn không bắt mắt đó mà không cách nào để lọt được một tia lửa nào cả !

Người sắt ! Hoàn toàn là một người được tạo ra bằng xích sắt !

Hàng chục xích sắt to lớn gắn chặt trên bề mặt tảng đá kia, buộc chặt vị thần bên dưới !

Như một oan nghiệt, mãi mãi giam cầm, mãi mãi trói buộc....

Vị thần vẫn yên lặng nãy giờ tùy ý cho xích sắt trói buộc, có lẽ vì vị thần đó hiểu, kháng cự....cũng chỉ vô ích mà thôi !

Bây giờ, người xích sắt đó mới nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nhìn con quái vật với gương mặt còn đang sợ sệt bên dưới không dám ngẩng lên !

ẺEEEEEEEÉCCCCCCCCCC EEEEEEEENNNNNNGGGGGGGGG !!!!!!!!

Âm thanh vô cùng khó khăn, nặng nề !

Người xích sắt kia đang chân trái đang đạp lên vai của con quái vật chỉ to bằng một nữa của mình bên dưới !

Chân phải co lên vô cùng khó khăn, tiếng xích sắt càng thắt chặt lại làm phát ra những tiếng đinh tai !

Phừng !

Đột nhiên, lòng bàn chân phải, cái chân đang co lên đó, đột ngột có những luồng lửa bùng cháy, chạy khỏi sự giam hãm của xích sắt !

Xích xanh co thắt dữ dội, như muốn đem tất cả lửa ém trở vào trong, nhưng lửa vẫn đang cháy, vẫn đang tuôn ra ngoài không ngừng lại !

VỤT !!!!!

Cái chân phải đang co đó, bổng nhiên đạp mạnh xuống đầu con quái vật đang cúi bên dưới !

Lửa đó rền vang âm thanh địa ngục !

Từ lòng bàn chân đó nện thẳng vào đầu con quái vật !

Tiêu rùi, chắc chắn con quái vật đó sẽ chết chắc, bị nướng chín đầu, tan thành tro bụi mà chết !

Bùm bùm bùm..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!

Một loạt âm thanh nổ lớn vang ra !

Ngược lại so với suy nghĩ của mọi người !

Chỉ thấy bàn chân lửa kia đạp vào, con quái vật đột ngột nổ tung thành một đám khói to đùng, từ trong đám khói liên tục có tiếng nổ mạnh, lại từ trong đám khói liên tục văng ra những con tiểu quỷ !

Tiểu quỷ văng vào các tòa nhà, kiến trúc, xe cộ xung quanh tạo nên một quang cảnh hỗn loạn bên dưới !

Chúng vừa ngã đau xuống đất, lập tức hoàng hồn lại, việc đầu tiên chúng làm khi đứng lên là :

Chạy !

Chạy thật nhanh khỏi chỗ này !

Bọn người của An, Nhất Kiếm thì không hứng thú với mấy con quỷ đó !

Có lẽ người phàm và bọn đạo sĩ ranh con kia thì có chút hứng thú !

Nhưng dù sao, cũng như ý muốn của Long, khai giải hợp thể thuật cho lũ quỷ đó, cứu lại cho chúng một cái mạng !

Giờ đây, nhóm An và Nhất Kiếm đang tập trung vào người mang xích sắt đang lơ lững giữa không trung kia !

Có phải đó là.....Long ?

Mọi người thầm đoán, dĩ nhiên không ai dám nói ra ngoài miệng !

Ở kia, xích sắt rung động liên hồi, càng ngày càng thít chặt lại, như muốn siết đến khi nào vị thần lửa trở nên tan nát, trở thành đống bầy nhầy mới thôi !

Chỉ thấy, vị thần lửa không chống lại, đầu khẽ nghiêng, nhìn lướt qua mặt đất một vòng, ngày ấy nhìn....

Nhìn rất từ từ, rất chăm chú, rất mong mỏi....

Đợi chờ......

Chỉ thấy cái đầu đã bị quấn lại bằng xích ấy, chẳng hiểu vì sao....

Tuôn trào hai dòng nham thạch !

Nóng hổi !

Nham thạch nóng hổi tuôn trào từ khóe mắt của lửa !

Nàng....không thấy !

Nàng.....không có ở đây.....

Rồi vị thần đó, trái tim như rạn nứt, ngày đứng đó, lặng yên, xoay đầu về hướng tây !

Vì ngày xưa, cũng từng có người ngày đêm ở hướng tây ngóng chờ !

“ Ta sẽ quay về ! “

Ta.....ta......ta đã không làm được !

Nàng, có cho ta xin lỗi không.....

Hai dòng nham thạch dường như lại tuôn trào nhiều thêm !

Đôi cánh trên vai, đã bị trói chặt hoàn toàn bằng xích cũng rung rẩy lên, như là....máu từ tim không còn bình ổn, như là.....sự rung động từ con tim bao lâu an giấc !

Đột nhiên, từ trong khối xích sắt lạnh tanh kia, một giọng nói cất lên, có một âm thanh thê lương, dường như chất chứa trăm ngàn tâm tư trầm thấp vang lên....

Âm thanh từ ngàn xưa, từ thời viễn cổ xa xưa, thở than, như nhắc lại một chuyện quá khứ, như.....đang gọi hồn ai đó ở chốn xa xăm.....

“ ...... “

Cảm nhận được nổi buồn vô tận, nhưng không ai nghe hiểu vị thần đó đang nói điều gì.....

Hay nói về ai !

Chỉ có An, Phong và Minh đột ngột như nghe thấy bên tai, giọng nói của một người bạn củ, người ấy thở than rằng, nói giữa trời đất bao la rằng :

“ Ta muốn gặp nàng.... “

Vẫn nhìn về hướng Tây, nhưng hình như hình dáng của vị thần đó đang mờ nhạt đi....

Mây trên trời không còn màu đỏ nữa, bắt đầu trở lại với màn đêm !

Mây dần tụ lại, sắp che đi lỗ hỏng trên đầu của vị thần !

Chân của vị thân đó dần dần hóa thành những tia sáng tản mác vào hư không, ngày vẫn nhìn về hướng tây....

Vẫn nhìn về phương ấy.....

Đột nhiên, cánh tay đưa lên, duỗi thẳng về phía trước, như đang với lấy, nhưng đang nếu kéo một cái gì đó, một cái gì từ ngàn xưa rồi....

Như cố gắng trong tuyệt vọng, ngày bỏ lại một câu buồn bả phát ra từ bên trong đống xích sắt :

“ ..... “

Lại không ai hiểu câu thở than đó là gì !

Chỉ có vài người, như nghe thấy giọng nói người bạn củ, người ấy vừa đau khổ nói rằng :

“ Ta....nhớ nàng.... “

Cánh tay đang duỗi ra, như cố nắm lấy cái gì đó kia dần dần tan rã, dần dần tản ra mất.....

Tan biến vào hư vô !

Vị thần dần tan biến đi, tảng đá to trên đầu cũng dần mờ nhạt, dần biến mất !

Dường như, người ấy chưa cam tâm !

Đôi mắt vẫn nhìn về hướng Tây, đôi tay vẫn đưa về hướng Tây !

Nàng có còn đợi ta không ?

Ta vẫn chưa kịp nói.....chưa kịp nói với nàng một điều....

Vị thần buồn bã nhớ lại những ký ức xa xưa, là ta sai, là ta lỡ lầm, phải chi.....

Phải chi.....

Phải chi ông trời đừng trêu đùa ta, phải chi ông trời cho ta một mơ hội.....

Cho chúng ta gặp lại nhau một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi.....

Chỉ cần một lần nữa, ta chắc chắn sẽ nói với nàng rằng.....

Ta sẽ nói với nàng....

Nói với nàng rằng....

Đột nhiên, thân hình của vị thần mờ ảo rồi biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại, không còn thấy bóng dáng vị thần oai phong hay tảng đá to lớn kia đâu nữa !

Đột ngột biến mất !

Dường như trước khi biến mất, ngài có để lại một âm thanh nào đó....

Là gì nhỉ ?

Chỉ là trong gió quanh đây, du dương một lời ước hẹn, lời ước hẹn tình duyên của người sống từ vạn vạn năm trước !

Phong lặng thinh nghe trong gió âm thanh yếu ớt đó, yếu ớt, nhưng đầy âu yếm và ấm áp, dường như chỉ dùng để nói cho người yêu mình nghe !

“ Ta....yêu....nàng..... “

Vậy, vị thần ấy đã hứa rằng, một cơ hội nữa,

Chỉ cần cho người đó một cơ hội nữa....

Người ấy sẽ nói với một ai đó rằng : “ Ta....yêu....nàng..... “

Yêu không hối hận ! Yêu thiên thu vĩnh cửu !

Có đất trời chứng giám, nguyện không sai lòng.....

Ta yêu nàng, mãi mãi yêu nàng....

Hình ảnh vị thần tan biến đi, từ giữa không trung chỉ còn lại một chấm nhỏ !

Phong, An, Long đột ngột lao vút đi về hướng rớt xuống của cái chấm đó !

Đó là một con người !

Người đó tên Long !

Vút, vút, vút !

Phong nhanh chóng dùng gió đưa Long rơi xuống nhẹ nhàng, An đến ngay sau đó đỡ lấy Long !

Đôi mắt Long nhắm chặt lại, có vẻ đã ngất đi !

Trên người không có thương tích gì cả, thật là kỳ lạ, chỉ là làn da khắp người bây giờ chỉ là một màu đỏ đậm sẫm màu !

Có gì đáng lo không đây ?

An, Phong, Minh tạm gác chuyện lúc nãy ra khỏi đầu, những thắc mắc về vị thần kia làm ba người trở nên có chút tâm trí hỗn loạn.

Những đạo sĩ khác ở ngoài quan khán gương mặt ai nấy đều có một vẽ mặt khác lạ !

Không khí đột ngột rơi vào hoàn cảnh đặc sắc !

CRÉCCCCC ÉCCCCCCCCÉCCCCCCCC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ÉCCCCCCCCÉCCCCCCCC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ÉCCCCCCCCÉCCCCCCCC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CRÉCCCCC ÉCCCCCCC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một đoàn lúc nhúc đông đảo đột ngột lao nhanh đến bên cạnh mấy người của An, đôi mắt nhóm người An sắc lại, nhìn thẳng vào đội ngủ đông nghịch kia !

Là những con tiểu quỷ lúc nãy !

Toàn bộ chúng !

Kiếm trong tay Phong khẽ siết !

Minh gương mặt căng thẳng, An 1 tay đỡ Long, tay còn lại nắm chặt, chuẩn bị xông ra !

Dù là tiểu quỷ, thì số lượng này cũng đủ chôn sống mấy người bọn họ !

Họ không có đại thần thông như Long đâu đấy....

Chợt !

Đám tiểu quỷ dừng lại !

Nhìn chằm chằm vào nhóm của An với những gương mặt đầy biểu cảm, khó hiểu !

Chợt, trong hàng có một con sói đen có chút e dè hỏi :

- Vị đạo sĩ mạnh mẽ kia, hãy cho tôi hỏi người con trai của lửa đó tên là gì có được không ?

An nhìn chằm chằm vào đám quỷ, im lặng không đáp !

- Tên là Long !

Đột nhiên, một âm thanh ngạo nghễ ngang tàng từ phía sau An cất lên !

Lần này, không cần quay lại An cũng biết là do tên khát rượu đó nói !

Gương mặt An trầm tư, nếu lũ quỷ này kiếm Long trả thù thì phải làm sao ?

Con sói sau khi chứng kiến sắc mặt An và thấy Nhất Kiếm tự tin nói ra câu trả lời, nó xoay lại nói cho đứa bên cạnh : “ Là Long. Long đấy ! “

- Long đấy, Long đấy, là Long, Long đấy, Long đấy, Là Long.....

- Là Long, Long đó, Long đó, là Long, Long đấy, là Long....

- Là Long, Long đó, Long đó, là Long, Long đấy, là Long....

Nguyên một lũ quỷ lao nhao lên truyền tai nhau một cái tên !

Chúng nhiều đến không điếm xuể, lại cùng nhau tung hô một câu nói nên âm thanh vô cùng ầm ỉ !

Cái “ Long đấy, Long đó, Là Long ! “ tên của người con trai đang ngất đi đó được đám quỷ đó nhắc đi nhắc lại làm cả một khu vực rộng lớn vang to lên cái tên Long !

- Long là ai..... ?

- Vị thần vừa nãy tên Long à ? ......

- Ai là Long ?.....

............

Người dân vẫn chưa dám đứng dậy dù vị thần kia đã tan biến mất, nhưng họ đang dao động....

Người dân bắt đầu bàn tán đến một cái tên !

Long ! Long là ai ?

Chắc chắn cái tên này vào ngày mai sẽ xuất hiện trên tất cả các tờ báo tin tức của đất nước này !

Trở lại cùng lũ quỷ, sau khi thông báo đến con cuối cùng, chúng đột ngột quay ngoắt chạy đi, không tiếp tục đánh nhau nữa !

Vừa bỏ chạy chúng vừa nhắc đi nhắc lại cái tên đó :

“ là Long, Long đấy, là Long “

Long....

Ai là Long ?

Là vị thần lúc nãy sao ?

Vậy, tại sao quỷ lại truyền tai nhau cái tên đó ?

An với tốc độ nhanh nhất, ôm lấy Long, trong bóng tối biến mất !

Minh cũng tìm đường chạy ẩn thân !

Phong lãnh đạm, tìm những con hẻm tối ẩn mình vào !

Các đạo sĩ khác cũng biến mất, cuộc vui tối nay thế là đã tàn, họ cũng đã thu được những việc ngoài tưởng tượng !

Kẻ khát rượu, cũng đã đi nơi khác tìm rượu uống mất rồi !

Chỉ còn tại nơi đó, đỗ nát hoang tàn mà thôi....

Đêm nay, thật nhiều ẩn sự !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn 321696

Quyển 3 - Chương 145

Quyền Tài
Quyền Tài 2326941

Chương 2031

Giới Thần
Giới Thần 1906617

Chương 1020

Ác Linh Quốc Gia
Ác Linh Quốc Gia 497692

Chương 663

Toàn Năng Khí Thiếu
Toàn Năng Khí Thiếu 849274

Chương 488

Tôi Tên Là Ark
Tôi Tên Là Ark 78052

Chương 65

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lửa Và Nước Mắt

BÌNH LUẬN FACEBOOK