Trang Chủ
Đô thị
Lửa Và Nước Mắt
Tranh Đẹp

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Con người chẳng phải cỏ cây , nên họ có thể đau lòng mà khóc .

Nhưng con người lại tin mình là động vật cao cấp , nên họ hay vô tình mà tàn nhẫn .

T:_ Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ?

Trong 1 chiếc Taxi Mai Linh , Thượng nói xong quay sang nhìn một người vóc dáng hơi to con ngồi kế bên , mặc áo khoác trắng , đuôi áo khá dài theo kiểu Măng tô , mặt mang mặt nạ thuần trắng . Tóc rối tung lên như là 1 người điên vậy . Điểm đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng , vô cùng băng lãnh . Vẻ uể oải trong mắt cứ như là chán nản mọi thứ trên đời .

_ Ừm. Mọi thứ đều ok

Người này không quay lại mà chỉ đơn giản đáp lời .

Thượng nhìn Lan đang ngồi ở ghế trước rồi quay sang nhìn người mang mặt nạ trắng ngồi kế bên cười khổ . Thật là..........2 người này chả hiểu nổi .

Hôm qua thứ 7 , Thượng đến đón long dẫn ra quán cafe rùi cùng thảo luận về chuyến đi hôm nay để chuẩn bị cho thật tốt . Nội quy câu lạc bộ , cách thức luận thơ , văn . Cách ăn nói , giao thiệp . V.v.......... mọi thứ đều tốt đẹp cả , Long cũng rất thông minh vừa nói là hiểu khiến Thượng rất an tâm . Thế mà...............sáng nay ra vừa đến đón Long thì Thượng lại bắt gặp hình ảnh “ Người ngoài hành tinh “ này . Haiz ,

Thượng có hỏi qua Long và khuyên Long đừng ăn mặc lượm thượm và khác thường như vậy . Rốt cuộc , Thượng chỉ nhận được vài tiếng ư hử không lời đáp của “ quái nhân “ rùi.......câm nín cùng nhau bước lên taxi đi lại chổ off của “ Sỉ Tử Đình “ .

1 quán trà nhỏ nhưng thanh nhã . Mọi người đều tập hợp ở trên lầu 1 . Ở đây có những cái bàn tre lùn rất xinh xắn , trên đó đặt những ấm trà rất đẹp có vẻ tranh sơn thủy trên nền trắng , ở mỗi cái bàn có 3 tấm đệm tròn nhỏ màu xanh lá cây dùng để ngồi thưởng trà . Màu xanh lá cây và trắng là màu chủ đạo ở nơi này . Ở 1 gốc phòng là cái bàn bằng gỗ màu đen bóng , có lẩn trút xà cừ . Trên đó có để 1 bộ văn phòng tứ bảo thời xưa nhìn rất văn nhã .

Trong phòng đã có vài bàn có người ngồi . Thượng hơi ngại ngại nhìn theo ánh mắt của mọi người đang nhìn “ quái nhân “ bước vào . Híc hà , Thượng nhìn lại gương mặt “ quái nhân “ , đúng là quái . Ánh mắt hắn lạnh lùng vô cảm , cứ như là đã biến hóa thành 1 lão già nhiều năm không muốn gặp người lạ . Haiz , Thượng tìm 1 chổ rồi ngồi xuống . Lan và Long cũng ngồi xuống cùng .

Ở đây Thượng cũng quen biết được đại khái nên quay qua lại chào hỏi 1 vài người rất rôm rả . Thành ra ở cái bàn này rất lạ , 3 người . 1 quái nhân , 1 cô gái xinh đẹp lạnh lùng đang tự nhìn vào chung trà đang bốc khói trước mặt còn 1 người thì rôm rả cười nói . 1 số kẻ liếc nhìn qua 1 lần rồi lại đàm luận cùng người khác .

Thời gian dần trôi qua , một số tốp khác dần dần đến . Đến khi tất cả các cái bàn đã đủ . Long quan sát rất cẩn thận . Hắn cảm thấy rất thú vị , chuẩn bị bao nhiêu bàn thì có bấy nhiêu người không thiếu ai . Coi bộ “ tên đó “ đúng là rất có mặt mủi . Ánh mắt hắn vẫn đang nhìn chung trà trước mặt nhưng hắn lại đã quan sát hết tất cả chung quanh , đây có thể xem như 1 khả năng đặc biệt của con mắt hắn .

15ph sau lại có 1 người bước vào , mọi người đều quay sang nhìn , một vài người đứng lên đi ra chào . Xem ra nhân vật chủ trì đã đến . Người này bận vest trắng rất lịch sự , gương mặt phúc hậu . Đôi mắt hơi hí và đôi môi cong , thật sự rất khiến người ta có cảm giác tên này là 1 kẻ hiền lành .

Người này đúng thật là kẻ chủ sự . Sau khi chào hỏi rất nhiều người thì hắn tiến đến chiếc bàn màu gỗ đen khảm xà cừ ngồi xuống . Đảo mắt qua tất cả mọi người , người này thoáng dừng lại 1 chút khi nhìn về phía bàn của Long . Nhưng Long phát hiện , người hắn nhìn không phải là 1 kẻ lạ mặt quái dị như mình mà là cô gái băng giá trước mặt đây . Hắn lưu tâm điều này lại .

“ Chào tất cả mọi người , Văn tôi tới kỳ lại đến không biết các vị có chán không nhỉ ? “

Hắn nói rồi híp mắt lại cười cười .

“ Lão Văn nói thế nào , Sỉ Tử Đình không có lão Văn thì ta cũng chẳng đến đâu . Hahaha “

1 tên nịnh hót vừa lên tiếng thì phải , Long liếc qua người đó rồi lại nhìn về tên Văn . Cách xưng hô hay nói chuyện trong câu lạc bộ “ Sỉ Tử Đình “ này hắn đã nghe giải thích qua . Vì mọi người đều là dân “ nghiện văn thơ “ nên trong này có thể thoải mái mà xưng hô như đại loại “ lão tứ , phong huynh , v.v........” . Hắn tấm tác , quả nhiên có phong cách kiếm hiệp nha .

“ Haha , Lão Lâm nói thế nào . Ta thấy trình độ vuốt mông ngựa của ngươi hình như có tiến bộ hơn trước thì phải “

1 người khác lại nói . Lúc này mọi người nghe xong lại cười rộ lên , cả người biệt danh Lão Lâm cũng cười lên . Có vẻ rất thân thiết với nhau .

Long vẫn chẳng nói gì , hắn cứ uống trà . Hình như sau đó mọi người lại nói cái gì đó nhiều lắm , hắn chẳng rõ . Hắn phát hiện trước mặt hắn – cô gái băng giá đó vẫn nhìn đăm đăm vào chung trà nhưng không uống . Đặc biệt hơn là đôi mắt ấy lại thoang thoáng 1 nổi buồn , làn da trắng , chung trà khói , bàn tre , ánh sáng nhu hòa màu xanh lá hòa vào . Thật sự là quá đẹp , không khác gì cảnh trong 1 bức danh họa . Người ấy đắm mình vào 1 thế giới khác . Hắn biết ! Nhưng bức tranh này thật sự làm người khác rung động . Hắn ngắm cảnh này mà không biết phải thốt nên lời gì , tranh đẹp như thế ta đã từng thấy qua ? .

“ Tranh “ thì lại chẳng nhận ra đang được người khác ngắm .

L:_ Đẹp ! Không nghĩ được từ khác để khen .

Long chợt cất lên tiếng , giọng nói hơi lạnh nhạt . 1 câu nói đơn giản đó truyền vào tai Lan , kéo cô về thực tại . Theo quán tính , cô ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh vừa phát ra . Ở đó là 1 cái đầu tóc rối bù , 1 cái mặt nạ trắng , 1 đôi mắt mở to như sững sờ . Phải ! là sững sờ !

Hắn ! vốn là đang sững sờ .

Hắn vì thấy người con gái này , trong lúc nãy thật sự là quá đẹp nên khen tặng 1 câu . Nhưng khi Lan ngước lên thì hắn lại choáng ngợp , tim hắn đánh thụp đến mấy cái .

Rung động ! thật quá động lòng ! Đập vào mắt Long là 1 đôi con ngươi đang ngân ngấn nước mắt , lúc nãy là 1 bức tranh buồn thanh nhã , vô cùng đẹp . Bây giờ là ...........là gì ? là gì nhỉ ? không có từ để tả !

Long chợt phát hiện đầu óc mình đình trệ đi 1 chút . Hắn không tìm được từ gì diễn tả , hắn chỉ biết dù người con trai nào nhìn thấy cảnh lúc này . Chắc chắn sẽ rung động ! Đôi mắt đó , yếu đuối ! người con trai nhìn thấy chắc chắn sẽ muốn chở che , quan tâm . Sẽ đến ôm người con gái đó vào lòng . Yếu ớt ! giữa cơn gió lớn . Đúng thật là đáng sợ , Long nhìn thấy thân hình đã hơi chồm về phía trước – 2 tay hơi đưa tới gần Lan thì cười khổ .

Hắn nhắm mắt lại , hít vào 1 hơi sâu . Thở nhẹ ra ! Gái đẹp chỉ để ngắm , đừng làm liều !

Ánh mắt hắn mở ra , ngôi mắt lại trở lại vẻ lạnh nhạt . “ Tranh “ , rất nhanh cũng trở lại vẻ lạnh lùng . Nhìn hắn , chợt Lan thốt ra .

_ Cám ơn !

Rồi người nói lại im lặng . Trở lại vẻ lạnh lùng , ngước nhìn lên trên người có biệt danh Lão Văn .

Long không nói gì , chỉ gật nhẹ đầu . Giọng nói lạnh nhạt :

_ Đã mất lịch sự rồi . Mạo phạm !

Nói rồi hắn cũng quay lên nhìn người mang biệt danh Lão Văn

Thượng chú ý sang đây từ câu khen đẹp của Long , cũng nhìn thấy sự sững sờ và mấy câu đối thoại . Hắn chả biết nghĩ gì , nhìn nhìn Long lại nhìn gương mặt lạnh lùng của em gái mình . Gãi gãi đầu rùi cũng ngước lên nhìn Lão Văn .

Lão Văn bây giờ cũng là lúc lên tiếng :

_ Được rồi mọi người , cũng như thường lệ . Giới thiệu phần thưởng tinh thần trước để khích lệ mọi người . Sau đó chọn ra 1 vị đại diện bốc thăm cách thức thi đấu . Được rồi , giờ thì phần thưởng sẽ ra ngay .

Nói rồi , hắn bước ra cửa . Bây giờ Long mới chú ý , ở cửa có 1 người áo vest đen đang đứng . Đầu trọc , da nâu đen , thân hình vạm vỡ , mũi cao môi dày . Là vệ sĩ ! không thể lầm được , cái cách đứng nghiêm túc , thân hình thẳng tắp và ánh mắt cảnh giác thì đúng là 1 vệ sĩ giỏi .

Lão Văn nói gì đó với tên vệ sĩ , tên vệ sĩ gật đầu rùi im lặng đi ra ngoài . 1 phút sau , từ ngoài đi theo hắn vào là 1 gái xinh đẹp . Nhân viên của quán . Cô gái đang mang trên tay 1 thứ gì đó hình chữ nhật dài nằm ngang được phủ 1 lớp vải trắng lại .

Cô gái tiến vào phòng . Tìm 1 cái ghế cao đặt gần bàn của Lão Văn , rồi đặt hình chữ nhật nằm ngang trên ghế , dựa vào phía sau . Xong gật đầu nhẹ với Long rùi lui ra . Tên vệ sĩ lại đứng trước cửa như lúc nãy . Đúng là chuyên nghiệp !

Từ lúc cô gái mang món đồ vào đến lúc đi ra tất cả mọi người đều im lặng không nói gì , cứ xem như ko có , không tò mò . Ừm , toàn là người tâm tư .

Lão Văn đúng là không phải kẻ rườm rà . Hắn tiến đến gần tấm vải trắng . Quay lại nhìn mọi người cười cười nói .

_ Và đây là phần thưởng của kỳ off lần này . Mọi người cùng xem .

Tấm vải được lật tung lên . Là tranh à ! Hôm nay thật có duyên cùng tranh ! Haiz

Long nhìn đến . Đó là 1 tấm tranh được vẻ ngang . Những ngọn nói đá trập trùng , mặt trời đang lặn xuống . Nổi bật nhất là 1 chiếc guốc màu đỏ bị vất ngã ở 1 mỏm núi cao . Người vẽ tranh tay nghề thật cao , thật là sống động có hồn . Cũng là 1 bức tranh đáng giá đó chứ . Ưhm ....... thật là thú vị .

Long nhìn bức tranh đó mà không nói gì , đôi mắt vẫn lạnh nhạt . Hắn vẫn cứ nhấp nháp trà , cứ nhà trà này ngon lắm .

Hắn thấy đôi mắt đôi mắt của Thượng thì trầm ngâm nhìn tranh , còn Lan thì cứ như nhìn thấy con mồi – nhìn chằm chằm vào đấy . Hắn lại uống trà . Ừm , trà ngon đó chứ !

“ Tôi đề nghị Nhất Bút Lão thi sĩ lên rút thăm lần này , lần trước cũng là do người đại diện “

“ Tôi tán thành “

“ Cho đệ 1 phiếu với chứ “

“ Tôi nghĩ nên là thế “

“......”

Lại có rất nhiều người khác đều tán thành , mọi người lại nhìn về 1 vị trung nhiên , Long cũng nhìn . Chắc là người tầm hơn 40 đang ngồi trong gốc . Áo sơ mi sọc trắng xanh ngắn tay , quần kaki nâu . Gương mặt hơi gầy guộc nhưng cặp mắt sáng . Cả người đều ốm , tay có nhìu gân xanh . Đúng là “Lão” thật nha !

Long lại nhìn lại về phía bức tranh . Hắn im lặng trầm ngâm !

Lão Văn lên tiếng :

_ Nhất Bút lão gia được mọi người đều tin tưởng như thế thật khiến Văn tôi ghen tị nha . Haha . Giờ lão gia ngài hãy lên đây chọn phong cách thi đấu cho hôm nay nhé .

Lão già 40 Nhất Bút ngó qua lại . Gương mặt hơi lộ vẻ khó xử nhưng rồi cũng cười cười đứng lên nói .

_ Nhất Bút tôi cám ơn sự tin tưởng của các anh em vậy . Nhưng lão nói trước nha , hôm nay nếu có ai thua vì lão không chọn trúng ngay phần sở trường của anh em thì chớ oán lão nhé .

Nói rồi Lão Nhất Bút cười cười vui vẻ . Ánh mắt tỏa sáng , từ từ bước lên trên . Cũng vinh dự nhỉ .

Long vẫn nhìn bức tranh . Hắn trầm ngâm ! Hắn đang nghĩ gì ?

Lão Nhất Bút tiến đến gần Văn . Văn đưa ra 1 hộp nhỏ màu đỏ bằng giấy . Lão Nhất Bút thò tay vào cái lổ nhỏ ở trên mặt , đảo đảo vài cái rồi móc ra 1 mẩu giấy . Mọi người đều nhìn theo tay lão . Lão mở ra , lướt ngang rồi hơi nheo nheo mắt . Lão quay xuống cười cười hơi khó coi nói :

_ Xem ra hôm nay anh em phải tranh đấu dữ dội đây . Cái này thật sự là đề tài khó với mọi người đây . Đề tài lần này là......

Nói tới đây lão Nhất Bút ngừng tí . Lão nhìn những ánh mắt tò mò , những gương mặt đang lắng nghe và vài câu bêu đùa kêu lão đừng làm dáng nữa. Lão cười , có vẻ lão là 1 người cũng vui tính . Lão nhìn xuống , vuốt vuốt cằm nói rất đơn giản :

_ Cái gì là đúng , cái gì sai ? Lấy gì để phân định ? Đề tài hôm nay của chúng ta là “ Luận đạo lý “.

Tất cả mọi người ồ lên “ Luận đạo lý ? “ .

Tiếng ồn ào nổi lên , Lão Nhất Bút nhếch miệng cười . Từ từ bước trở về chổ củ , ngồi xuống nói nói xôn xao với người ngồi cạnh . Mặt Văn không đổi sắc , hắn cười cười nhìn cả căn phòng .

Phòng , đã vỡ ồ..........

Long lấy tay áp lên bên ngoài ấm trà .

Ấm trà vẫn còn chưa nguội . Trà vẫn còn ngon lắm .

Người uống trà nhiều ,

nhưng kẻ có tâm thưởng trà đã không còn ai .

Trà ! Vốn chỉ là nước .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lửa Và Nước Mắt

BÌNH LUẬN FACEBOOK