Trang Chủ
Đô thị
Lửa Và Nước Mắt
Thằng Khốn Nạn !

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếc thế gian nhỏ ,

Đường không đủ ta đi .

Tiếc trời đất bé ,

Trời không đủ cho ta ngắm .

Ngày.......Tháng ........ Năm

TP. Hồ Chí Minh , Việt Nam

Cơn mưa dần dứt đi.........những giọt mưa cuối cùng đọng lại trên những chòm mây nhỏ - rơi xuống như một minh chứng cho sự tồn tại . Những ánh nắng le lói dần hiện rõ nơi chân trời . Chiều nay chắc có nhiều người mộng đẹp.

Đường hun hút đi , đi qua rất nhiều nơi . Cây cỏ 2 bên đường dạt lại phía sau , chúng ở lại . Đưa tiễn sao ? Ta bổng nhiên cảm thấy con đường này rất ngắn . Không có con đường nào mãi mãi nếu có 1 đích ngắm . Bầu trời cũng rất nhỏ bé , trong con mắt bé nhỏ của con người . Sắp rồi sao.........nơi này là nơi ta khởi nghiệp làm 1 nhà doanh nghiệp .

Nghe xe ồ ạt , âm thanh chói tay liên hồi . Người đông như kiến nghẹn lại , Ta thấy khắp nơi đều là những gương mặt già nua mệt mỏi . Nơi này rộng hơn quê ta 10 lần là ít . Rất nhiều thứ ta chỉ từng tưởng tượng trong suy nghĩ , hôm nay ở nơi này đều thấy . Nhà lầu có rất nhiều , những tòa nhà cao vút to lớn có khắp mọi nơi . Công viên vô cùng rộng và hoành tráng , không phải là 1 núm nhỏ bé đến đáng thương ở quê ta . Công viên trên này còn rộng hơn Bến Ninh Kiều nổi tiếng ở dưới quê ta nữa .

Rồi ba làm thủ tục cho ta nhập học 1 trường quốc tế . Trường Sibme ở đường Cộng Hòa của Quận Tân Bình , giá tiền học cũng không phải là rẻ nhưng sao khi ta cân nhắc cẩn thận vẫn quyết định thấy được . Dù ta thấy học 1 trường khác sẽ hay hơn nhưng có vẻ ta không có duyên với trường đó . Sibme , ba ta đóng tiền cho ta học anh văn chuyên sâu và đại học quốc tế ngành Quản Trị Kinh Doanh .

Ba mẹ và ta lại đi tìm nhà để ở . Mấy ngày này gia đình ở tại 1 khách sạn tên là Minh Trung ở trên 1 con đường cũng tiện tạt qua trường . Mưa cứ liên hồi không dứt , những cơn mưa lớn đến kinh người . Rất nhiều người tự hỏi sao thời tiết lại tệ thế này ? ta cũng tự hỏi như vậy.........suốt 3 tháng ta chuyển lên Sài Gòn , nơi này khắp nơi đều là ngập lụt . Sét rống liên thanh , mưa rơi rả rít .

Ta bắt đầu học anh văn trước khi vào chuyên ngành . Có 7 cấp độ từ từ khó dần lên . Ta thông qua bài kiểm tra và được nhận vào cấp độ 2 . Lớp ta.......rất đặc biệt , ta lại một lần nữa tự hỏi là số ta ra sao mà toàn gặp cảnh dở khóc dở cười thế này . Híc hà , lớp ta là lớp anh văn duy nhất trong trường không có bất kỳ 1 học sinh nữ nào . Lớp có 10 thằng boy , hết 5 thằng là đã toàn dân to con như ta rồi . Quả là...........cô giáo ta cứ chọc lớp mãi không hiểu sao lớp ko có girl . Híc híc , con cũng thắc mắc a .

Ba mẹ mướn cho ta 1 căn nhà trọ rất đầy đủ tiện nghi , giá tiền cũng không rẻ nhưng ba ta lại rất hài lòng . Dường như ba không muốn ta chịu cực , ta là sinh viên hay công tử đây ? híc híc

Ba mẹ lại về , lúc chia tay ta ba đeo 1 chiếc kính râm màu đen . Không nói gì chỉ phủi tay ý bảo ta đi . Ta loáng thoáng cảm nhận được đôi mắt đỏ ở sau tròng kính đó........

Uhm.........ta bắt đầu chuỗi ngày tự bản thân cố gắng , dần dần giỏi lên . Một khi đã bước đi , ta sẽ không quay đầu lại . Người nhà họ Nguyễn của ta..........vẫn là luôn cứng đầu như vậy .

Ổn định lại rồi , ba mẹ cũng về .

Đối diện trường ta có vài con hẻm , 1 con hẻm trong đó đi thẳng vào . Rẻ tay trái , đi qua 2 con đường bé trong hẻm . Nơi có san sát những căn căn nhà đẹp và xa xỉ ven con đường yên tĩnh . Lại rẻ vào đi tiếp , ở nơi có cánh cửa sắt sơn màu đen , cột bằng đá cứng . Ngước nhìn lên là 4 tầng lầu với 1 sân thượng . Mặt ngoài của 4 lầu đều giống nhau , 1 cửa sổ , 1 cửa lang cang .

Bên trong là một tầng trệt rộng , đây là nơi đổ xe , có rất nhiều xe ở nơi này còn có 1 camera nhỏ ở trên thu hình lại . Ở giửa có 1 cầu thang lót bằng gạch . Đi lên trên lầu , ở lầu 3 . Phòng A31 là phòng của Long . Căn phòng Khoảng 24m vuông , rất thoáng đãng , sàn được lót gạch men trắng , 2 cửa sổ , 1 cửa ở lan can và 1 cửa hông . 1 cửa ra vào và 1 cửa ra lan can . Trong phòng có 1 giường niệm , 1 tủ gỗ , 1 chiếc bàn và các vật linh tinh khác cho sinh hoạt . Nhà vệ sinh chung trong phòng , trang trí rất lịch sự giống kiểu của khách sạn .

Ngày qua ngày , dần dần làm quen với lớp học . Long dần dần thích ứng với cuộc sống trên đô thị phồn hoa . Thấm thoát đã 3 tháng.......

Tháng 12.

Tạch , tạch tạch tạch.....

Tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục . Những ngón tay của Long luân phiên gõ vào bàn phím nhanh đến không nhìn rõ . Hắn đang chat yahoo đây mà.

Lại nhanh chóng xê dịch con chuột đi , click vào trang google . Gõ vào đó vài chữ , rồi quen thuộc nhấp chuột vào 1 trang web . Copy đường link gửi cho 1 nick yahoo .

Lonely Star : mày thấy thế nào ?

Ke lang thang : oh , vu nay vui nhi .

Lonely Star : có gì đặc biệt liên quan không ?

Ke lang thang : khong co gi dau , ma khi nao may ve can tho ?

Lonely Star : khoảng 2 tuần nữa thôi

Ke lang thang : oh

Người đang chat với Long chính là Phú . Tên bạn kỳ lạ của Long đang ở dưới cần thơ . Đường link Long đã Gửi cho phú 1 bài viết nhỏ trên mạng . Nội dung nó nói về 3 tháng trước , Sài Gòn bổng nhiên cả 1 tháng mưa gió nổi loạn . Lúc đó có 1 người dân dùng điện thoại chụp được 1 đám mây trắng giữa cơn mưa đen kịnh , điều đáng nói là đây là 1 đám mây hình rồng . Loài vật truyền thuyết . Hình ảnh vô cùng sinh động , hoàn toàn hiện ra hình dáng của 1 con rồng . Đầu , sừng , mỏm......khiến cho người ta hoan mang một chút về điều gọi là tâm linh .

Ngày hôm ấy là 1 tuần sau ngày Long nhập học .

Long băn khoăn không biết liệu đó có phải là 1 điềm báo nào hay không .

Hôm nay thằng Phú lên mạng nên Long lập tức hỏi ngay , nhưng thất vọng là nó lại chẳng biết gì . Thật chán nản .

Lonely Star : mày không biết thì thôi ,haizzzzz , đành vậy

Ke lang thang : nay

Ke lang thang : may truoc gio chi tim hieu thong tin thong qua internet phai ko ?

Lonely Star : uh , thì sao ?

Ke lang thang : 2 tuan nua may ve can tho

Ke lang thang : ve day roi tao se ke may nghe 1 cau chuyen

Lonely Star : là sao ? câu chuyện gì ?

Ke lang thang : 1 cau chuyen co that , tat ca nhung gi may muon biet

Lonely Star : để tao suy nghĩ.....

Long trầm ngâm 1 phút rồi đáp lời

Lonely Star : nếu có câu chuyện đó , chắc chắn nó không đơn giản

Lonely Star : tao sẽ hoàn toàn dính vào chuyện này

Lonely Star : tao không thích

Lonely Star : tao muốn 1 cuộc sống bình thường

Lonely Star : vậy thôi

Trầm ngâm 1 lát , Phú nói

Ke lang thang : may da khong the quay lai nua roi

Lonely Star : ý mày là sao ?

Ke lang thang đã thoát !

Long bị sốc , ngẩm mặt ra nhìn thằng Phú thoát yahoo 1 cách đột ngột ko nói gì cả . Long móc điện thoại ra , định gọi cho thằng Phú thì có tin nhắn tới . Là tin nhắn của thằng Phú .

“ Hello . sau khi may nhan dc tin nhan nay la tao se go sim ra.khong can goi cho tao , voi lai may ko mun nghe cau chuyen do thi thoi cung khong nen tim tao lam gi. Tao di cua gai day .bibi “

Môi của Long giựt giựt lên , cảm giác nóng máu lan ra khắp người .Long nhìn chằm chằm tin nhắn điện thoại , thốt lên 1 câu đã được đè nén hết sức :

_ “ Thằng khốn nạn “

Một nick chat khác chợt sáng lên . Gương mặt Long phục hồi vẻ lạnh nhạt thường ngày , nhìn vào cái nick chat vừa sáng . Hắn để điện thoại sang 1 bên , nhấn vào nick đó rồi tiếp tục chat .

Vì Long không quen ai trên này , bạn học cùng lớp thì toàn ở xa nơi này . Hắn nghĩ quen càng nhiều bạn ở đây càng tốt nên hắn tìm kiếm những người ở Quận Tân Bình này làm quen , cô gái này cũng là 1 trong những người như vậy .

Cẩm Tú : vậy tối mai gặp nhé ?

Lonely Star : Uhm , mấy giờ ?

Cẩm Tú : mấy giờ ông đi được ?

“ ............ “

Tối ngày hôm sau , từ căn hẻm nhà lòng qua lộ . Ở đó có 1 con lộ nhỏ thông vào đường Tân Kỳ Tân Quý , lại đi bộ thêm 2 Km là tới đầu đường Lê Trọng Tấn . Long và cô gái kia hẹn gặp mặt tại đây . Nơi này không có gì nổi bật , con lộ 2 bên đường khá nhỏ , nhà cửa san sát nhưng không có nhà cao tầng . Những căn nhà đều có vẻ lâu năm nhưng cứng cỏi . Nơi này 2 bên đường bán đủ thứ cả , có cá lóc nướng , bánh bao chiên , hot dog , chè v.v......toàn là món ăn tạp á .

Chổ Long đang đứng là kế bên 1 bảng chờ xe buýt , trước 1 cửa hiệu thuốc nhỏ . Hôm nay hắn mặc sơ mi sọc đen xanh , quần jean đen . Người hắn đợi chưa tới , xe cộ như nước qua lại đủ loại màu . 7h tối .

Hắn lại móc điện thoại ra , giải thích cho đầu dây bên kia đại khái chổ hắn đứng ra sao , mặc đồ gì . 1 lát sau , hắn nhìn quanh qua lại cố gắng tìm kiếm đối tượng đang ở nơi đâu . Ở bên đường , hắn bắt gặp 1 bóng dáng thấp bé đang qua lộ........đây sao ?

Cái bóng người nhỏ bé đó từ từ tiến gần đến phía hắn , mang khẩu trang , đồ quần áo trắng giản đơn . Thật sự nhìn như đồ bình thường bận ở nhà , chẳng có 1 trao chuốc . Nhìn sơ qua thì làn da đèn , dáng lùn , thân hình không hấp dẫn ........

“ Bạn là long ? “

À , ích nhất cô ấy có đôi mắt đẹp .

“ Ừa , tú à ? “

“ Ừa , tôi biết 1 quán nước cũng được gần đây . Tới đó rồi nói chuyện “

“ Ừa , bạn dẫn đường đi , tôi không rành đường lắm “

“ Ừa “

Nói rồi Tú cất bước về phía trước , Long bước theo sát bên . Long hỏi lung tung vài chuyện rồi dùng năng khiếu hài hước của mình chọc cười Tú , Long cũng không hỏi cái gì cần cả vì hắn định đến quán mới nói chuyện đàng hoàng . Mà Long cảm thấy là cũng không có gì cần hỏi cả .

2 người ghé vào 1 quán trà sữa phong cách đơn giản bên đường . Quán tên là “ tin-tin” , bên trong màu sắc chủ đạo là trắng và cam nhạt . Bên tường gián các hình cách điệu màu trắng đen trong rất bắt mắt .

Ừm.....nơi này cũng được , 2 người bỏ dép ra . Đi vào bên trong , chọn 1 cái bàn trống rồi ngồi xuống . Trong này cũng không đông lắm , ngoài Tú và Long ra thì chỉ còn lại 2 bàn có người khác mà thôi . Tiếng nhạc rất nhẹ nhàng du dương . Chiếc bàn , mặc kiếng màu đen đục .

2 ly trà sửa được đem ra , Long cùng Tú vừa uống vừa cười nói . Dường như hợp tính , Tú cười nói rất nhìu . Long lại ráng cho cô nàng cười phá lên .

L :_ Hôm nay vui chứ ?

T:_ Ừa , cũng vui . Lâu rùi mới vui thế

L:_ Vậy à , có chuyện gì thế

T:_ Cũng không phải , tại thường ngày bận rộn tùm lum à

L:_ Ừa , không sao , tui đơn giản lắm . Có gì muốn chơi bời cười nói cứ tìm tôi , có tâm sự tìm tôi lun . Tôi bầu xô hết cho .hehe

Tú cười nhẹ lên rồi nói

T:_ Ông ham hố quá . Cái gì cũng có ông hết

L:_ Thì tôi mà , thế mới gọi là phong cách chứ .

T:_ Thật ra tôi ích khi nói chuyện thoải mái thế này lắm , tôi nói ông nghe , tôi có 1 bí mật đó . Nhưng tôi biết dù có kể ông cũng không tin đâu . Khó nói lắm ông à

L:_ Huh ? vậy sao ? tôi cũng có 1 bí mật không dám kể ai , vì người ta cũng sẽ không tin tôi .

T:_ Bí mật của tôi liên quan tới tâm linh ông à , không biết ông tin không nữa .

L:_ Bà chưa kể tôi nghe sao tôi biết được . Chuyện của tui cũng liên quan đến tâm linh đấy , bà kể thử cho tôi nghe xem . rùi tui sẽ kể cho bà nghe lại .

T:_ Cũng không có gì giấu ông . Chỉ là hơi khó kể thôi . Là vầy , từ nhỏ tôi đã khác người rồi ông . Ông có tin mấy cái tâm linh không ? , lúc nhỏ tôi hay có cảm giác lạ về tâm linh lắm . Đôi khi tôi tiên đoán được trước những chuyện xảy ra rồi rất nhiều điều khó tin nữa . sau đó tôi gặp được 1 cậu trên miền trung ấy , cậu nói tôi có căn tu . Là kiếp trước tôi là........................

Trong lòng Long trầm lại , ánh mắt hắn lại lạnh hơn vài phần . Nhưng thủy chung trên mặt không hiện lên vẻ gì khác lạ . Vẫn cười nói và nghe theo câu chuyện Tú kể . 1 lát sau , Long lại kể lại câu chuyện của mình . Kể về 3 người ở Cần Thơ cũng giống như Tú , hắn cũng là 1 kẻ như Tú . Gương mặt tú nghe kể chuyện biến hóa vô cùng . Lúc giật mình , khi lại ngạc nhiên mừng rõ , sau cùng lại cau mày phức tạp . Dường như đang tiêu hóa thông tin thu được .

2 người nói chuyện với nhau rất lâu . Những chuyện khác hoàn toàn bị 2 người vứt ra khỏi đầu . Giờ họ hỏi lẫn nhau thông tin về những câu chuyện tâm linh . Làm cách nào nhận biết những người còn lại ? bà có khả năng gì ? v.v...........tưởng chừng ko bao giờ dứt .

10h đã điểm , 11h nhà trọ đóng cửa nên Long cũng cười nói chào tạm biệt đi về nhà .Tú cũng cười bồi theo rồi tạm biệt dù có chút không nỡ muốn hỏi thêm . 2 người hẹn ngày mai lại gặp nhau nói chuyện tiếp .

Long quay đi , không quay đầu lại . Khuất sau góc rẻ ngoặt , gương mặt cười cười của Long tắt ngay . Trở nên có chút trầm dễ nhận thấy , còn có 1 nét buồn nữa . Long cho tay vào túi quần , móc chiếc điện thoại ra , bật nắp dậy tra vào danh bạ . Số của thằng Phú đây rồi . Long biết giờ này nó vẫn còn thức .

Đây là cái mà nó gọi là không thể thoát khỏi đây sao ? Dù ta có đi đâu thì cũng gặp họ.....những người đặc biệt này . Sao ta lại gặp họ ? Ta đi lên thành phố này cũng là vô ích sao ?

Khốn kiếp , ta ghét cảm giác số phận của mình bị người khác sắp đặt thế này .

“ Tút , tút , tút ........ số điện thoại quý khách đang gọi..........cả đời không liên lạc được . Zậy nha “

Ặc , số này của tổng đài nào thế ?

Cái quái gì thế ?

Long bấm số gọi lần nữa. “ Tút , tút ,tút........số điện thoại quý khách đang gọi..........cả đời không liên lạc được . Zậy nha “

Ặc..........gương mặt Long đầy vẻ mù mờ cam chịu . Cái........cái..........gì thía này .

Mép miệng Long giật giật vài cái , Long cố gắng thở sâu dằn cơn nóng máu đang lan ra khắp người lại .

Cố đè nén hết cỡ cơn giận xuống mà nhả ra 1 câu cho chủ nhân số điện thoại này :

_ “ Thằng khốn nạn , hèn hạ , bỉ ổi , vô liên sỉ..........aaaaaa , 2 tuần nữa tao sẽ chém mày . Nhớ kỹ đấy thằng kia “

1 đêm đầy kích động..........

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lửa Và Nước Mắt

BÌNH LUẬN FACEBOOK