Trang Chủ
Đô thị
Lửa Và Nước Mắt
Sinh Tử Chi Giao ?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gió lớn thổi về !

Bên dưới, người quỷ hỗn chiến cùng nhau !

Lúc đầu, mọi người còn đứng trên các mái nhà, giờ đã tản ra đi tiêu diệt những con quỷ !

Quỷ yếu chết la liệt, loại tiểu tốt đó !

Bên người, chém giết thẳng tay, xem như một màn vui !

Quỷ mạnh hơn cũng không còn đứng trên mái nhà mà nhìn nữa, chúng cũng nhập cuộc !

Thà chết, còn hơn bị lũ đạo sĩ này sỉ nhục !

Tử chiến !

Trên mái nhà xung quanh, chỉ còn lại vài người !

Họ đứng quan sát !

Ở kia, hai bà lão đầu bạc đang cùng nhau đứng nhìn toàn cục !

Ở xa hơn, xa hơn nữa, trên một sân thượng không ai để ý, một Nhất Kiếm và một Người Cao Quý đang đứng cùng nhau !

Ở nơi tụ tập nhiều quỷ nhất,

Nổi bật hơn cả, một thanh niên áo trắng với vẻ đẹp và nét buồn của gió !

Bên dưới, con đường hỗn loạn, người quỷ giao tranh, tiếng hét dữ dội trong đêm đen, dưới những vì sao sáng !

Trên con đường, xéo qua một chút, một con quỷ to lớn đang chạy như điên đến tụ hội cùng lũ quỷ !

Phía sau có hai người đang gấp rút đuổi theo !

Ngã ba !

Long giật mình, có một đàn quỷ mới vừa nhập bọn với mười sáu chiến quỷ, chạy cùng một đường !

Lúc nãy trên đường đi Long cũng đã nghe thấy được âm thanh tấm thiệp vàng !

Giờ thì đã biệt âm rồi !

Cái khẩu trang đã bị Long quẳng đi từ lúc nào vì cảm thấy vướng víu !

Quả là đêm nay thật rắc rối và lắm chuyện xảy ra !

Ơ, có cả một số đạo sĩ khác nữa !

Chà, lần đầu thấy nhiều người đến thế !

Hở ? đây...

Cạch !

Long đột ngột đứng lại !

Một bóng đen hư ảo sau lưng Long cũng sựng lại !

Giờ đây, hai người dừng lại !

Trước mắt họ đang có một người !

Mặc võ phục, hai bên ngực áo, một bên thêu chữ “ Nhật “, một bên thêu chữ “ Nguyệt “.

Gương mặt đó, cảm xúc đó, làm Long nhớ đến gì đó !

Người kia cũng chao mày lại, nhìn có vẻ đang đau đớn nhìn Long !

Long chao mày lại, đầu cảm thấy nhức dữ dội !

An phía sau chỉ im lặng !

Trong đầu Long lúc đó, hiện lên hình ảnh nào đó, có cái gì đó......đã từng............

Chợt, người này, đúng là người này......

Một hư ảnh hiện lên trong đầu của Long, là người này, người này đang nói chuyện với Long !

Khí thế oai nghiêm, người đó đứng trước mặt Long nói gì đó.....

Nói gì đó.........là gì.........là gì.............

“ Lần này, tôi sẽ không theo anh nữa “

“...........”

“ Tạm biệt “

“...............”

“ Tạm biệt...tạm biệt mọi người “ Long yếu ớt trả lời, dường như rất quyến luyến, trái tim vô cùng đau đớn, thắt lại !

Chỉ thấy bóng người đó, trong buổi chiều dần khuất xa !

Trong ảo giác, bầu trời nơi người đó đi xanh đẹp vô vàng,

Trong ảo giác đó, khi Long quay đầu lại, phần còn lại của bầu trời là màu chết chóc tang thương, mây đen vần vũ, mưa máu, gió tanh !

- Á

Chợt, Long thoát ra từ ảo giác, thở hồng hộc, mồ hôi ướt trán,

Ảo giác đó từ đâu mà ra.....

Mình gặp người này lần đầu sao cảm thấy thân quen đến vậy....

Như là, sinh tử chi giao !

Long định mở miệng hỏi trước, Long chưa kịp cất lời thì An và người bên kia đồng loạt cất tiếng, hỏi cùng một câu :

- Chúng ta đã từng gặp nhau chưa ?

Long xoay sang nhìn An, An cũng gặp ảo giác ?

Lại xoay sang nhìn người trước mặt, người trước mặt im lặng, nhìn sâu vào Long và An !

Cảm giác thân thiết này là sao....

Lúc nãy, Trường Minh thấy ảo giác về một nơi, một nơi rộng lớn và đẹp đẽ vô cùng !

Có bạn bè, có anh em !

Cùng ăn, cùng ngủ, cùng chiến đấu !

Đến một ngày, có một người hỏi đến và hỏi họ :

“ Nhiệm vụ cuối cùng của mọi người là một con đường chết, có sẵn sàng chưa ? “

Đó là khi, trái tim Minh thắt lại một cách vô lý !

Người trước mắt này, sao lại quen thuộc đến vậy, cảm giác như....

Anh em cùng sống chết !

Cả người phía sau cũng vậy !

- Chưa từng gặp, hai người là ai.....

Minh e dè hỏi lại, Long không biết nói sao, chỉ thấy trong lòng tự dưng có một niềm vui khó tả khi gặp người này !

Long không nén nổi nụ cười, khóe môi cong lên, đáp lại :

- Long !

- An !

An cũng đáp lời, lần đầu tiên Long thấy An mỉm cười thật sự như thế này !

Đúng là chuyện lạ hiếm thấy !

- Minh !

Người kia trả lời, Long nhìn Minh, một nụ cười hạnh phúc không giả dối đang hằn trên bờ môi của Minh !

- Ngũ phẩm võ sinh của Nhật Nguyệt Võ Tộc !

Minh lại dùng ngón cái chỉ vào mình, cười vui vẻ giới thiệu thêm “ chi tiết “ ! Dường như tính cách này của Minh làm An và Long càng thêm thấy quen thuộc, chợt nở nụ cười vui vẻ !

CRéccccccccccc !!!!!!! écccccccccc écccccccccc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh làm ba người bạn mới quen đã thân thiết kia giật mình, nhìn lại nơi xa !

Chiến trường !

Đang hỗn chiến bên kia !

Cả ba không hẹn mà đồng loạt lao vút tới !

Rắc rối thật !

Sao đêm nay lại rắc rối như thế !

- Minh này, sao lại xảy ra chuyện này vậy ?

Long không xoay đầu, hỏi luôn Minh ra vẻ rất thân thiết !

- Mình cũng không biết nữa, lần đầu ra khỏi võ tộc, đi tham gia cái gì hội thảo nhất ước gì đó, đang định đánh mấy con quỷ để lấy kinh nghiệm thì toàn bộ các con quỷ trong khu này đều chạy vào đây cả !

Long hơi suy tư, chỉ khẽ gật đầu !

An im lặng, cả ba tiếp tục tiến lên !

Xoạttttt !!!!!!!!!!!!!!

Cả ba đứng sững lại !

Con đường đầy quái vật và người đang hỗn chiến !

Cảnh này chỉ có thể thấy trên phim mà thôi !

Đúng là còn hoành tráng hơn cả trên phim nữa !

Cả con đường dường như không còn chổ cho bọn ba người bước vào !

Cũng có khá nhiều những đạo sĩ yếu kém đứng xa xa nhìn không dám bước vào !

Ơ....

Cả ba không hẹn mà cùng ngước lên cao, nhìn về nơi sân thượng phía xa kia !

Một người áo trắng, tóc bay bay theo gió !

Cái khí thế đó, gương mặt đó.......

- A

- A

Cả Long và Minh chợt rên nhỏ, hai người ôm đầu !

Lần này lại là một ảo giác khác !

Cũng là người áo trắng đó !

Cũng là bầu trời trong xanh đó, người đó lạnh lùng nói, trên tay cầm một thanh kiếm mỏng manh !

“ Nếu có kiếp sau, tôi sẽ yêu một người con gái xinh đẹp “

Rồi, người đó cũng ra đi !

Long xoay đầu lại, trong ảo giác đó, bầu trời phía sau đầy mưa máu, gió tanh !

- A

- A

Cả hai lại đồng loạt kêu lên, như là vừa thoát khỏi ảo giác !

- Nếu có kiếp sau.....

- Nếu có kiếp sau.....

Long giật mình nhìn Minh, Minh giật mình xoay sang nhìn Long !

Cả hai người cùng gặp một ảo giác sao ?

Long và Minh xoay sang nhìn An, chỉ thấy An nhìn người ở phương xa kia, môi nở một nụ cười !

Bất giác, môi của Long và Minh đã mỉm cười từ khi nào không biết !

Long chợt nghĩ,

Những người này là ai ?

Ta chưa gặp họ, nhưng ta có cảm giác ta quen họ thân thiết !

Như là anh em lâu ngày gặp lại, trong lòng chỉ có một cảm xúc,

Vui sướng vô cùng !

Ở trên sân thượng kia, có biến !

Người mặc áo trắng, trên tay đang cầm tấm thiệp vàng, nhìn sâu xuống dưới mặt đất kia !

Trên tay buông lỏng !

Tấm thiệp vàng từ trên cao rơi xuống !

Thiệp vàng rơi ! Thiệp vàng rơi kìa !!!!!!

Tất cả lũ quỷ nhốn nháo tranh nhau chạy đến giành giựt !

Thiệp còn đang rơi giữa không trung !

Người áo trắng, trên sân thượng kia, chợt nhắm mắt lại, đưa người ra phía trước !

Từ trên sân thượng, ngã theo tấm thiệp vàng !

Nhắm mắt mà ngã xuống dưới đất !

Cả ba An, Long và Minh đều hoảng sợ người kia có chuyện gì, lao vút lên phía trên !

Quỷ từ trên vách tòa nhà đổ xuống, quỷ bên dưới nhảy chòm lên !

Từ trên xuống, từ dưới lên !

Tạo thành một vòng tròn của quỷ, bao bọc người áo trắng và tấm thiệp vàng vào trong !

An, Long và Minh càng xanh mặt, tăng tốc !

Nhưng vào lúc đó, theo gió truyền ra một âm thanh dịu dàng, êm ái :

- Dạo khúc !

Chỉ biết trong vòng tròn đầy quỷ đó, chàng trai mở trừng mắt ra, kiếm trên tay vũ lộng, cả người hòa theo gió !

Nhảy một khúc dạo đầu !

Múa theo gió, kiếm run theo nhịp tình tang !

Crécccccccc écccccccccccccc éccccccccccccccccc écccccccccccccc !!!!!!!!!!!!

Quỷ bị chém đến manh mún vụn vằn, máu thịt văng tứ tung !

Máu văng vào mặt Long, văng vào mình Minh, văng trúng cả An !

Long đang bám người trên một mặt kính của một tòa nhà !

Hình ảnh này giống như hình ảnh của người nhện ngồi trên các tấm kính của các tòa nhà cao tầng !

Thảm khốc quá !

Người áo trắng kia, áo không thấm lấy một giọt máu, vẫn trắng tinh tươm !

Chân đáp xuống đất, xung quanh tự động tách ra một vòng tròn, không con quỷ nào dám đến gần !

Tấm thiệp vàng rơi xuống !

Cạch !

Người áo trắng vươn tay ra, bắt lấy !

Tấm thiệp vàng sau cùng vẫn nằm trong tay người đó !

Long chợt thở dài, cảm thấy không vui trong lòng nữa !

Nhìn quanh khắp nơi, người giết quỷ như một trò chơi !

Đạo sĩ khắp nơi cuồng sát !

Những con quỷ bị trục xuất này, chỉ là dạng yếu ớt, mặc sức cho người chém giết !

Có cần thiết giết người không còn sức phản kháng ?

Quy luật tự nhiên, có trắng có đen, có thỏ thì có hổ ăn thịt thỏ !

Đúng hay sai ? Kẻ mạnh luôn cho rằng mình đúng sao ?

Vầy là bất nhân !

Chém giết vì chút hưng phấn là vô đạo !

Dùng sức lớn giết kẻ không thể phản kháng không phải là hành vi của kẻ chính trực !

Long mở miệng, kêu khẽ, tiếng nói không lớn nhưng chợt toát ra một cái quyền uy khó cưỡng áp :

- An, Minh !

Vụt Vụt !

Hai bóng đen chợt xuất hiện bên cạnh Long, lúc nãy ba người chia ba hướng mà đi !

Giờ lại tụ hợp, Minh cảm thấy như mình phải đi theo người con trai này, phải phục tùng người này !

Tại sao vậy ?

- Có thể mở một con đường xông thẳng vào không ? Em muốn nói chuyện cùng thằng áo trắng kia ! Và em không muốn anh giết bất kỳ một con quỷ nào cả !

An nhìn sang Minh, đang đứng bên trái Long, khẽ khẽ gật đầu !

Long xoay sang nhìn Minh, nói khẽ :

- Giúp mình nhé !

Minh khẽ gật đầu, chợt trong lòng Minh có một cảm xúc hạnh phúc dâng trào, vừa quen thuộc lại vừa phấn khởi !

Dường như, lại được cùng đi theo người này làm cho Minh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm giác này, thân quen quá.........

Vẫn còn đang đứng trên tấm kính !

An miệng lẩm nhẩm niệm chú, cả người trương lớn rồi co rút lại, trở thành một người đồng to hơn lúc nãy 3,4 lần !

An ôm lấy Long, cong người lại !

AN đã hóa thành một trái bóng to lớn bằng đồng, bên trong là Long đang được bảo vệ vô cùng an toàn !

Từ trên tòa nhà, An đã hóa thành trái bóng đồng !

Rớt thẳng xuống đất !

Rầm rầm !

Mặt đất bị quả banh đồng cực lớn đó làm cho nứt ra loang lỗ !

Phía sau quả đồng to lớn đó !

Có một võ sinh xuất hiện, một bên ngực thêu chữ “ Nhật “, một bên ngực thêu chữ “ Nguyệt “.

Quả bóng đồng to lớn, chí ích lớn gấp bốn lần tên võ sinh !

Hắn chỉ cười !

Một tay bám lấy quả bóng đồng !

Hét lớn !

- Yáaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quả bóng đồng được hắn nhấc lên như một kỳ tích !

Như chơi bowling, tên võ sinh hất tay ra phía sau, trên tay vẫn nắm chặt quả cầu đồng !

Quẳng !

Quả banh được hất cực mạnh, lao thẳng đến con đường đông nghẹt quỷ !

Khí thế hung mãnh !

Rắn chắc vô cùng !

Các con quỷ bị đánh tạt ra hai bên !

Chúng bị thương, bị đánh bay đi nhưng tuyệt không con nào bị nguy hiểm tính mạng !

Quả cầu đồng vẫn lao đi thẳng đến chàng trai áo trắng !

Tách ra một đường !

Ở ngay sau quả cầu đồng đó, một tên võ sinh chạy theo sau !

Một quả cầu đồng, một tên võ sinh cùng lao thẳng vào trong vòng vây, chỉ vì một người muốn nói chuyện với một người !

Trong lúc đó, tên áo trắng chợt cảm nhận thấy ba luồng khí mạnh mẽ vô cùng nhưng cũng rất quen thuộc đang đến gần !

Ánh mắt ấy, nhìn theo hướng đó !

Cảm giác thân quen này là sao....

Sao có thể....

Chợt !

Quỷ tách ra một đường !

Phía sau, một quả cầu đồng đang lăn thẳng đến chổ này !

Chạm !

Đã vào trong vòng giới hạn, sắp sửa đụng vào người áo trắng !

Kiếm trên tay người áo trăng vừa động, chưa kịp xuất chiêu !

Xùyyyyyy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quả cầu đã dừng lại !

Dừng ngay trước mặt người áo trắng !

Cạch cạch !

Chợt quả cầu tách ra,

Từ bên trong có một người bước ra !

Cạch !

Người từ bên trong bước ra đứng xuống đất, đối diện với người áo trắng !

Người đồng cũng biến trở về bình thường, đứng bên trái Long, một tên võ sinh của Nhật Nguyệt Võ Tộc đứng sang bên phải Long !

Tên này là đầu đảng ?

Chợt, người áo trắng thấy đau đầu vô cùng, một ảo giác ập đến !

Người áo trắng chao mày lại, một tay giữ chặt đầu !

“ tạm biệt.....tạm biệt mọi người “ Trong buổi chiều đó, lời tạm biệt đó không thể nào quên được.....

“ Nhiệm vụ cuối cùng của mọi người là một con đường chết, có sẵn sàng chưa ? “ Một câu hỏi làm thay đổi số phận mọi người....

Cái gì.......cái gì thế này, vầy là sao................

Những con quỷ xung quanh thấy người áo trắng có vẻ không ổn, định xông lên,

Chợt !

Người áo trắng mở bừng mắt ra !

Các con quỷ rụt rè lui lại, còn tạo thành vòng tròn lớn hơn lúc nãy !

Long nhìn sang gương mặt sợ hãi của các con quỷ hai bên, lại nhìn người áo trắng !

Miệng nhẹ nhàng nói :

- Long !

- An !

- Minh ! Ngũ phẩm võ sinh của Nhật Nguyệt Võ Tộc !

Long và An hơi xoay sang nhìn Minh một chút, có cần marketing đến thế không hả.....

Minh thấy hai người đó nhìn mình không hiểu tại sao, chỉ gãi gãi đầu !

- Phong !

Một giọng nói dịu dàng, theo gió mà truyền vào tai mọi người !

Ba người cùng nhìn Phong !

Long cất tiếng trước :

- Xin anh hãy dừng hành động chém giết vô bổ này lại, việc làm này không tốt chút nào !

Phong nhìn lướt qua Long, thật sự có cảm giác thân thiết vô cùng, lại có cảm giác muốn cùng người ấy xông pha đi đến nơi tận cùng !

Cảm giác này là.....sống chết chung vai !

- Sao tôi phải nghe lời anh ?

Phong trả lời lại, câu nói vẫn êm ái nhưng đầy lạnh lùng !

Gương mặt không đổi sắc !

GRÉCCCCCCCCCC ÉCCCCCCCCCCC ÉCCCCCCCCCCC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chợt, một tiếng hú thét lớn làm cả bọn người giật mình !

Mọi người nhìn sang hướng kia, con quái vật do mười sáu chiến quỷ hợp thành đang nổi cơn điên gì đó bên kia !

Bên sân thượng, nơi có hai bà lão !

Nước mắt cả hai đang tuôn trào, miệng run run lẩm bẩm :

- Gặp nhau rồi....gặp nhau thật rồi.....

Trên một tòa nhà khác, chỉ còn Nhất Kiếm ngửa cổ uống rượu của mình, người cao quý đã đi rồi....

Gió lớn vẫn đang về, trong đêm có gió, lửa sẽ bùng lên mạnh mẽ lắm đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lửa Và Nước Mắt

BÌNH LUẬN FACEBOOK