Trang Chủ
Đô thị
Lửa Và Nước Mắt
Những Ngôi Sao !

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta nghĩ rằng trên đời chỉ có quá khứ hoặc tương lai

Làm sao có hiện tại khi thời gian không bao giờ dừng lại ?

Ngày........Tháng..........Năm

Cần Thơ , Việt Nam

Ở Cần Thơ có nhiều quận khác nhau . Trung tâm Cần Thơ là Quận Ninh kiều , gần đó là Quận Bình Thủy , đi thẳng lên trường Nguyễn Việt Dũng . Không cần đi vào hẻm mà cứ chạy thẳng sẽ có 1 cây cầu rộng nối qua bờ bên kia sông – sông Bình Thủy . Nước sông không trong , mang theo 1 chút màu nâu của đất . Hay những người dân sống lâu ở đây thì hay gọi đó là sông Long Tuyền , người ta kể rằng lúc ấy ở đây có một con rồng đen sinh sống nên dân trong vùng gọi nó là Long Tuyền .

Nằm ở bờ bên kia là quận Bình Thủy . Bên phải là đền Bình thủy ở kế bên bờ sông và bên phải là chợ - nơi người mua bán ra vào tấp nập . Tên Long ở đây có 1 người bạn , quen được lúc học lớp 11 . Tên là Phú . Nhà tên đó cũng gần chợ . Dáng gầy , da trắng , răng thưa …Gương mặt nói chung bình thường .

Không đi qua cầu Bình Thủy , ở bên này đường có 1 căn hẻm nhỏ phía bên tay phải . Bên trong đó lại là một thế giới khác .

Một mẫu đất rộng , những bụi lao cao ngất được khoanh trong những ô vuông lớn bằng xi-măng . Một vài ngôi nhà rất đẹp và xa xỉ , những cột đèn cao cao phân bố rải rác khắp nơi . Đập vào mắt nơi xa xa ở cuối đường là một con sông , bên bờ được lát gạch màu vàng sậm rất tinh tế . Nơi này là một nơi rất đẹp và tự nhiên , nơi này được phát hiện đầu tiên bởi học sinh của trường Nguyễn Việt Dũng và Bùi Hữu Nghĩa . Hai trường ở gần đây nhất , lại trở thành nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp trai gái trẻ yêu nhau . Mọi người thân thuộc gọi tên nơi này là “ Khu Chung Cư “ .

Buổi tối , 7h15’ .

Trên bờ sông , một chiếc xe máy trắng đen Jupiter RC đời 2010 của Yamaha đậu đó .Tối nay bờ sông này chỉ có một khách . Người đó đứng nhìn về phía xa xa của con sông , gương mặt có 1 nét buồn nhẹ , đôi mắt khép hờ , da hơi ngà trắng – gương mặt không có gì đặc biệt . Trong đôi con ngươi hiện lên 1 vẻ trầm đục không còn trong suốt như xưa . Có lẽ nhìu ngày quá , con người ta trải qua những chuyện đời mà thay đổi . Con người đó to con , cao cỡ một mét bảy . Tên người đó là Long !

Chiếc xe đạp vừa đến đậu sát bên chiếc Jupiter . Tối nay bên bờ sông có hai khách . Kẻ đến dáng người gầy ốm , da trắng , mặc áo trắng đen . Mờ mờ trong ánh đèn bên bờ sông , hình dáng hai người đó phảng phất là một loại đối ngược nhau . Một to – một nhỏ .

- Sorry , sorry ! Tao mắc chút chuyện nên lên trễ

Người đến sau cất tiếng , Phú khoác tay ra vẻ bất đắc dĩ .

Long quay lại , nhìn trân trân Phú với một đôi mắt biết nói hình như đang nói : “ Tao bực rồi đấy !” .

- Trời ơi ! Mày cũng biết nhà tao khó mà .

Phú nói với vẻ mặt nhăn nhó

- Mệt mày quá , thôi bỏ qua . Nói chuyện chính đi .

Long cố gắng nhắn giọng cao lên để răn thằng kia một tí với cái lý do 1001 lần như 1 của thằng Phú .

Dường như Long biết quá rõ người anh em này . Long chẳng thèm nhìn cũng biết hắn chắc chắn sẽ bắt đầu hành động y như phim cổ trang cho coi.

Phú thở dài ra một hơi ,bước đến bên bờ sông , hai tay cố gắng quạt qua quạt lại như hít lấy không khí để bình tĩnh . Mí mắt hắn hơi hạ xuống hiện vẻ thăng trầm , hắn đổi giọng nói nghe rất ........ rất hình sự .

- Ừa , như mày đã biết đó , tao cũng chỉ muốn nhắc nhở mày thôi

Đôi mắt Long nhìn Phú đầy vẻ cam chịu . Cái thằng ôn kia , sao mà mày cứ xài một kiểu cả trăm lần thế hả hả ?? ??

- Nè , khoan ! Khoan ! Cho tao xí một tí

Long đưa tay lên chặn lại.

Đôi mắt đầy ủy khuất như biết Long sắp nói gì , Phú quay lại . Giọng nói hơi rằn :

- GÌ nữa ?

Long nhìn Phú , cười phì 1 tiếng :

- Ê , mày rảnh lắm hả ? lần nào cũng làm như đóng phim ấy . Làm nghiêm trọng quá đáng . Công nhận nha , đúng thật là bệnh lâu năm mà giấu mà.

Phú trả lời không cần khách sáo , giọng nói đầy uyển chuyển thu hút :

- Có mày á thằng bệnh hoạn , đồ cuồng dâm đại giáo chủ . Mày nè , hôm nay sáng sớm tao đi ngắm “ hoa xương rồng “ đó , đẹp lắm nha . Mày ngắm hông mai tao dẫn mày đi ?

Long với vẻ mặt nhăn nhăn ráng dằn cơn tức xuống :

- Tao đã nói là cấm nhắc tới nhỏ đó . Tao bực rồi nha , bây giờ có bàn chuyện không ?

- Từ từ , mày bởi vậy . Dễ nóng quá , tại mày cắt ngang dòng suy nghĩ của tao chứ ai .

Long im lặng , ánh mắt nheo lại đầy ” thiện cảm “ nhìn Phú , Phú cũng khá hiểu tính tình của người anh em này nên nói tiếp :

- Tao hỏi mày , tao quen mày bao lâu rồi ?

- Khoảng hai năm

- Ừa

Trầm ngâm một lát , Phú nói tiếp :

- Haizzz , tự dưng bị cuốn vào chuyện này mày nhỉ ?

Long im lặng rồi đáp :

- Ừa , trong nhóm có bốn người rồi .”

Phú nhìn nhìn Long nói :

- Ừa , mày sắp lên Sài Gòn học phải không ?

- Ừa , tao nghĩ nếu tao lên đó rồi thì chắc tao sẽ không dính dáng gì tới chuyện này nữa .

- Tao cũng mong mày được như vậy

- Ý mày là sao ?

- Tao đâu có ý gì đâu , nói đại thế thôi

- Tao mệt nha , mày có nói không thì bảo ?

- Haiz , có gì đâu à, tao chỉ là cảm thấy mày trốn cũng không thoát đâu”

- Tại sao ?

- Mày còn nhớ một năm trước tại khu chung cư này tao đã cho mày coi cái gì không ?

Long cúi đầu xuống , trầm ngâm giây lát . Một lát sau lại ngẩng đầu lên với một ánh mắt rất xa xăm . Nhìn Phú một lát rồi đắn đo nói :

- Sao đổi ngôi ?

- Ừa , mày cũng còn nhớ nhỉ . Mày nhớ hai ngôi sao đó màu gì không ?

- Mày bảo là ngôi sao màu xanh tượng trưng cho mày , màu cam là tao .

Không khí chợt trở nên nghiêm túc , Long nhìn ra xa xa . Phú cũng không có nói gì . Im lặng một lát ,

Long quay qua nói :

- Hai năm trước , lúc tao theo đuổi cô ấy thì mày tự dưng xuất hiện nói là quen tao nhưng tao không biết mày . Nhưng dần dần đi chơi chung nên tao trở thành bạn thân mày . Một năm trước , tao kể mày nghe bí mật của tao .......

Long lại trầm ngâm rồi nói: “

- Năm đó , tao nói với mày tao có nhiều việc không dám kể với mọi người . Tao có thể điều khiển mây , lúc tao buồn trời sẽ mưa . Tao cũng có thể tùy theo tâm trạng mà khiến gió thay đổi . Sau đó không lâu , mày nói với tao rằng mày còn có thể làm trời đổ mưa hoặc tạnh . Mày cũng biết chính xác khi nào trời mưa , khi nào trời tạnh . Tao nói với mày là mày đừng phù phiếm quá , tao không tin điều đó . Và rồi một ngày mưa , lòng bàn tay phải của tao đau rát lên và từ hôm đó.............Luôn có một trùng hợp là mưa sẽ tạnh khi tao muốn và trời đổ mưa khi tao gọi . Sau đó tao kể cho mày , mấy hôm sau mày dẫn tao tới nơi này . Chỉ lên bầu trời ...

Long quay lại nhìn Phú , ngón tay phải chỉ thẳng lên bầu trời trước mặt . Gương mặt vô cảm , không nhìn ra vui buồn . Phú đứng đối diện , đôi mắt nhìn thẳng Long không có chút biến hóa .

Long nhìn phú , vô cảm nói :

- Ở nơi này có hai ngôi sao một cam một xanh . Xung quanh là những ngôi sao sáng , ở giữa chúng là một đám mây đen . Khi tao ngước lên thì thấy mây đen di chuyển , che đi một ngôi sao có màu , khi đám mây đen quay lại thì hai ngôi sao đó đã đổi chỗ cho nhau . Chúng cứ như thế mà đổi chỗ cho nhau hàng trăm lần , ở những vị trí khác nhau . Còn mày chỉ đơn giản nhìn tao ngạc nhiên mà mỉm cười . Nào , xin hỏi còn bao nhiêu bí mật mày chưa nói cho tao nghe ?”

Phú đứng yên nãy giờ bất động . Bổng nỡ một nụ cười nhẹ rồi nói :

- Mày đúng là nóng tính , tao nói mày nhiều lần rồi . Khi nào đến lúc tự nhiên mày biết thôi .

Long vẫn nhìn Phú , nhếch môi nói :

- Sau đó tao bắt đầu suy nghĩ lung tung , nhưng rồi từ lúc đó . Tao lại tìm thêm được 2 người cũng có khả năng như tao , thậm chí là hơn . Đây rốt cuộc là chuyện gì ?

Phú lắc lắc đầu nói :

- Tao giải thích mày nhiều lần rồi , bọn mình không phải người thường . Haiz, tóm lại nghe lời tao . Đến khi nào thích hợp mày sẽ biết .

Long nhìn Phú , mắt hơi nheo lại hỏi :

- Có phải là liên quan tới ngày tận thế không ? Còn nhớ ảo giác chung của cả nhóm chứ ? Cái ngày mà mọi người đều bỏ chạy mà tụi mình lại đi về hướng ngược lại . Ở cuối con đường có thứ cảm giác đáng sợ hơn cái chết.......”

Phú lắc lắc tay nói :

- Tao nói mày rồi , tao không biết . Mày hỏi tao cũng vô dụng thôi .

Môi Long giựt giựt , phán ra một câu :

- Mày quả nhiên là thằng bạn khốn nạn nhất mà tao hân hạnh được quen biết .”

Phú mỉm cười rất điểu đáp lời :

- Thế mới làm bạn được với thằng khốn nạn như mày chứ .

Long giựt giựt môi , chửi lại : “ Mày......!”

“ .......... “

Thời gian điểm 9h , cuộc cãi vã cũng kết thúc . Long chạy xe về nhà , trong đầu còn vương lại những suy nghĩ miên mang .

Đây rốt cuộc là sao ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tôi cảm thấy mệt mỏi thật .

Nhưng tôi sắp đi lên thành phố học rồi , tôi nghĩ chỉ cần lên ấy học ta sẽ rời xa nơi này , mấy thằng này ra . Vậy thì tôi không còn dính dáng gì nữa , không cần biết là thật hay giả nhưng vụ tâm linh này tránh càng xa càng tốt . Tôi không muốn mọi người nghĩ tôi là kẻ điên .

Chỉ cần lên thành phố là mọi chuyện sẽ chấm dứt !

Tôi tin như vậy..........

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lửa Và Nước Mắt

BÌNH LUẬN FACEBOOK