Trang Chủ
Đô thị
Lửa Và Nước Mắt
Một Chữ !

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mộng luôn luôn đẹp , vì sao người ta hay thức giấc ?

Vì phải hiểu thực mới quý mộng chăng ?

Trong phòng trà , mọi người đang xôn xao bàn bạc cùng nhau . Vẫn chưa bắt đầu luận văn thật sự .

Ở 1 cái bàn , 1 người đầu tóc rối bù , mang mặt nạ trắng , áo khoác măng tô trắng đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bức tranh .

Hắn thở dài . Hắn quay sang nhìn cô gái băng giá . Đôi mắt cô gái đang phức tạp nhìn bức tranh . Là vì tranh đẹp ?

L:_ Bạch Lan có thể viết cho Long tôi 1 chữ ko ?

Hắn bất ngờ hỏi .

Cô gái quay sang nhìn nhìn Long , hơi ngạc nhiên .

Lan:_ Chữ gì ?

L:_ Là 1 chữ thư pháp , xin hãy lấy những thứ cần thiết ra . Bạch Lan sẽ không từ chối Long tôi chứ ?

Hắn lạnh nhát nói , không ra chút lên xuống giọng nào .

Lan:_ Thi sĩ không cùng họ luận văn ?

Lan nghi hoặc hơi nhíu mày hỏi . Cô nhờ hắn đến đây để giúp !

L:_ Long tôi có rành 1 chút xem bói , có thể từ 1 chữ Lan viết mà đoán được thắng thua hôm nay .

Hắn đơn giản trả lời , vẫn lạnh nhạt .

Lan lại nhíu chặt đôi mày hơn . Coi bói ? Liên quan gì luận văn ? Nhưng cô không hỏi thêm , chỉ từ cái bị xách bên người lấy ra các loại đồ nghề , bút tre , mực , ống đựng tranh . Cô lấy từ đó ra 1 tờ giấy A4 trắng tinh vuốt thẳng lại . Ngước lên hỏi Long :

Lan:_ Xin hỏi là chữ gì ?

L:_ Không chỉ là chữ , 1 cây hoa trà , 1 chữ . Không dùng nét mạnh dứt khoác mà uyển chuyển yếu ớt .

Lan ngạc nhiên .

Lan:_ Thi sĩ là nam , sao lại dùng nét uyển chuyển yếu ớt của con gái ?

Long chỉ cười cười

L:_ Xin giúp cho !

Lan thấy hắn không thích nói cũng không hỏi tiếp .

Lan:_ Xin hỏi loài hoa trà nào , là chữ nào ?

L:_ Hoa trà kiểng màu trắng , chữ là 1 chữ.......

Hắn mỉm cười . Mấp máy môi nói ra 1 chữ “ .... “

Lan hơi nghi hoặc , nhưng bắt đầu cuối xuống đặt bút . Long lại quay lên nhìn bức tranh . Là hắn đang thưởng tranh ? Thượng chứng kiến toàn cảnh này nhưng gã “ quái nhân “ và cô em gái mình lại coi gã như ko tồn tại . Hắn chỉ biết cười khổ . Haiz , gái lớn thì theo ngoại.........

Một người chợt cất giọng rất cao , Long quay sang nhìn phía đó . Là lão già tên Nhất Bút lúc nãy .

_ Các vị xin lắng nghe ta nói . Mọi người làm thơ viết văn đều có 1 cái tâm . Đều có cái lý lẻ về đạo đời của riêng mình . Lão đây cũng vậy , thật sự chủ đề này lão thấy đang đúng lúc mình cần . Có những điều lão thấy rằng nho kinh sách sử thật sự chỉ là phô mĩ đẹp đẽ không hợp với đời . Lão có những thắc mắc , vị nào ở đây giải được mà lão sáng tỏ khúc mắc trong lòng thì lão sẽ không cùng các vị tranh nữa .Các vị thấy thế nào ?

Lão Nhất Bút quay qua lại nhìn mọi người . Mọi người đều im lặng . Có lẽ họ đang trầm tư . 1 người cất tiếng đáp lại :

_ Được , Nhất Bút lão gia cứ hỏi . Chúng tôi sẽ trả lời .

Những người khác không nói gì . Có lẽ họ cũng không có ý phản đối .

_ Được , nếu đã như vậy thì lão cảm ơn các anh em trước .

Lão khẳng khái cười đáp lời . Xong lão lại lập tức đổi sang gương mặt nghiêm nghị hỏi .

NB:_ Xin hỏi các vị , vì sao con người lại sống giữa bể khổ ?

Ồ ! 1 phòng trà vỡ ra những tiếng ồ nhỏ , đủ nhẹ để kéo dài như tiếng vo ve .

_ Vì con người không rõ cách sống . Không có cái tâm để sống . Không biết cái nào là đúng , cái nào là sai . Không tìm được thú vui cho mình . Không biết vực dậy giữa biển khổ , nổi buồn . Vì bị vây giữa cơm áo gạo tiền , mưu tranh ám đấu . Bị dồn vào chứ hiếu chữ tình chữ nghĩa . Nên thấy rằng mình sống giữa bể khổ .

1 người khá trẻ , khoảng 22-23 tuổi , mặc áo thun trắng , kaki nâu . Gương mặt điển trai , nụ cười hiền lành vừa trả lời . Hắn cười mĩm nhìn Nhất Bút , cứ như rằng “ không thể nào sai được “ .

Nhất Bút nhìn chằm chằm hắn , lại vuốt vuốt cằm . 1 lát ánh mắt sáng lên , 1 lát lại nhăn trán . Gương mặt thật đầy đủ sắc thái . Cuối cùng sau 5ph lão Nhất Bút khẽ thờ dài ra 1 hơi . Ngước lên nhìn chàng trai kia :

NB:_ Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao , có thể nói lưu loát rất rõ càng cái khổ ải này của nhiều người .

Nhất Bút khen tặng người này 1 câu , gương mặt lại trầm ngâm . Còn chưa kịp nói tiếp thì chàng trai đã lên tiếng khiêm tốn .

_ Cám ơn Nhất Bút Lão Gia khen tặng . Con chỉ là thuận miệng nói thôi . Mong có thể giúp ích được cho người .

Nói xong chàng trai lại cười cười rất thân thiện . Cảm thấy hình tượng này rất được nha ! Mọi người im lặng chẳng ai nói gì .

Nhất Bút nghe xong lại thở dài .

NB:_ Nhưng nút thắt trong lòng lão vẫn còn . Thật sự lão vẫn chưa thông suốt .

Chàng trai gương mặt hơi ngượng lên , nhăn nhăn đôi mày lại . Quay sang gật đầu đáp lại .

_ Lộc tôi bất tài . Đã hàm hồ đáp lời .

Nhất Bút quay sang cười cười . Không nói gì , những người khác chỉ im lặng . Lại 1 người khác lên tiếng :

_ Nhất Bút thi sĩ đã nghiền ngẫm vấn đề này lâu thế mà chưa ra . Có lẽ là do nghĩ nhiều thì rối đi nhiều thì lạc . Nay tôi xin hỏi thi sĩ 1 câu , mong có thể giúp được thi sĩ phần nào .

Nhất Bút quay sang hướng người vừa nói . Lão bổng ồ lên 1 tiếng , những người khác thì hơi ngạc nhiên . Văn cũng ngạc nhiên ! Thượng cũng ngạc nhiên ! Lan vẫn đang viết cũng giật mình làm quẹt 1 vết mực trên giấy .

Kẻ nói là 1 tên tóc rối , mặt nạ trắng , áo măng tô trắng . Mắt lạnh nhạt vô hồn . Hắn là ai ? sao ăn mặc quái dị như vậy ?

Trầm ngâm giây lát . Nhất Bút nói :

NB:_ Lão không gấp , xin người anh em cho biết tôn tánh xưng hô .

1 giọng nói lạnh nhạt truyền đến .

L:_ Tôi cũng không gấp , trả lời trước xưng tên sau .

Nhất Bút trầm ngâm lại hỏi :

NB:_ Xin hỏi người anh em này đó là câu hỏi gì ?

Người quái dị nhìn nhìn Nhất Bút , 1 giọng nói trầm buồn cất lên . Vẫn lạnh nhạt như lúc nãy .

L:_ Thuở xưa phật nói biển khổ của con người là do vô minh mà ra . Tôi xin hỏi người 1 câu .

Long im lặng rồi nói :

L:_ Vô minh là gì ?

Nhất Bút hơi ngớ ra . Mọi người ngồi trong phòng đều ngớ ra , quay sang nhìn nhau , 1 số người xì xầm nhỏ to . Thượng trầm ngâm . Nhất Bút nhướng mày . Dùng câu nói của phật để đáp lời ? đùa à ? Nghĩ thế Nhất Bút lại nhìn đến người quái dị , vẫn đôi mắt lạnh nhạt không cảm xúc . Nhất Bút đáp.

NB:_ Vô minh tức là.......là........

Đúng lúc đang định giải đáp câu hỏi thì tựa như trong đầu lão có 1 ý niệm lóe lên . Như bắt được cái gì đó . Lão im lặng không nói nữa , cuối đầu trầm ngâm .

Long rót 1 ly trà , vẫn ngồi uống . Mọi người xoay sang nhìn hắn . Gã này là ai ?

5ph.......10ph.......15ph . Nhất Bút không đáp . Lão vẫn trầm ngâm . Long vẫn uống trà , mọi người đều ngồi nhìn Nhất Bút đợi lão lên tiếng .

30ph sau . Nhất Bút ngửa đầu cười to .

MB:_ Hahahahahaha ! hay ! hay ! cái trí của phật đúng là ta không theo kịp . 40 năm mà chỉ hiểu được 1 phần cái đạo của chữ vô minh . Hay ! hay ! rất hay .

Nhất Bút với đôi mắt sáng người đầy thỏa mãn , nhưng trong đó dường như có thêm phần tang thương . Lão quay sang nhìn quái nhân . Mọi người nhìn qua lão Nhất Bút rồi lại nhìn gã quái nhân đầy nghi hoặc . Có khi nào là 2 người này đang đóng kịch ? vì họ không hiểu gì cả .

Long vẫn đang nhấm nháp trà . Nhất Bút trong mắt kính nể người trước mặt hơn mấy phần .

Lần này Nhất Bút cong 2 tay lại hướng về phía Long . Đập tay vào nhau kính 1 chấp .

NB:_ Câu này lão phục người . Câu hỏi đã trả lời . Xin cho biết quý danh

Long lạnh nhạt nhìn sang , hắn đặt chung trà xuống xoay lại nhìn Nhất Bút . Hắn đáp lời :

L:_ Không gấp !

Hắn lại nhìn về phía bức tranh . Cánh tay giơ ra , chỉ vào bức tranh . Giọng nói hắn lạnh nhạt truyền ra :

L:_ Thứ này ! Ta muốn ! Ta sẽ lấy .

Cả phòng lại ồ lên . Tên này quá kiêu ngạo !

1 chút kính trọng trong lòng Nhất Bút nhất thời lung lay . Nhất Bút nhìn không thấu con người này ! Kiêu ngạo ? tự tin ? điên loạn ? hay......hiếu thắng ? Thượng đã rất kinh ngạc . Văn nhìn vào bức tranh rồi nhìn lại quái nhân , ánh mắt đầy nghi hoặc .Đôi mắt đẹp của Lan nhìn long chớp chớp . Ánh mắt Long vẫn lạnh lùng .

Long lại xoay sang nhìn Nhất Bút , hắn xoay tay 1 nữa vòng làm thành kiểu cách mời đúng theo nghi lễ sỉ tử ngày xưa hướng về Nhất Bút !

L:_ Mời hỏi câu tiếp theo . Không trả lời được , không đáng biết tên !

Vẫn là giọng nói lạnh nhạt !

Cả phòng lại im lại , mọi ánh mắt dồn về phía Long . Tên này là điên ? hay tự tin ? hay là quá kiêu ngạo ?

Nhất Bút nhìn nhìn Long . Trầm ngâm tí rồi hỏi :

NB:_ Xin hỏi người anh em . Làm sao mới có thể sống giữa dòng đời bạc bẻo .

L:_ Xin được hỏi : Làm sao sống giữa Lòng người bạc bẽo ? Làm sao sống không mưu mô trong lòng ? Làm sao không thể sống giữa dòng đời bạc bẽo ?

Không tới 1 giây nghĩ suy . Nhất Bút vừa hỏi xong thì quái nhân đã đáp ngay . Thật là.....bất khả tư nghị . Người này là ai ? Nhất Bút không kịp nghĩ suy câu trả lời chỉ biết là dã bị người quái nhân này làm giật mình . Mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng !

Long lại cầm chung trà , uống vào 1 ngụm . Lạnh nhạt nhìn Nhất Bút .

Nhất Bút nhất thời suy ngẫm 3 câu nói của Long . Lại bắt đầu nhăn nhó , nghi hoặc , nhíu mày . 10ph sau . Lão thở dài 1 hơi . Buông lời :

NB:_ Trí tuệ người anh em này thật khiến lão khâm phục . Hôm nay lão đã có lợi rất nhiều . 2 câu này lão đã thông suốt được mấy phần . Cũng không còn gì để hỏi . Xin được hỏi quý danh của người anh em này .

Long nhìn Nhất Bút . Hắn chậm rãi xoay sang bên cạnh . Ở đó , hắn nhìn Lan . Đôi mắt Lan mở to nãy giờ nhìn hắn . Hắn mang hết bất ngờ này đến bất ngờ khác . Thượng cũng mù mờ nãy giờ nhưng thủy chung 2 anh em chỉ nhìn hắn chứ không nói 1 lời .

L:_ Nhà văn Bạch Lan đã viết xong chữ đó ?

Long nói , giọng nói không còn lạnh nhạt . Mà có chút ấm áp , quan tâm dễ gần . 1 số người lưu tâm lại . Quái nhân và cô gái này có vấn đề !

Lan không nói gì , cầm từ giấy A4 trên bàn đưa cho hắn . Hắn nhận lấy , ngắm nghía 1 lát rồi thở dài . Lan nghi hoặc ! thở dài ? Hắn lại quay sang nói với Lan , giọng nói vẫn ấm áp :

L:_ Tranh này xin được nhận . Cám ơn !

Lan:_ Không có chi !

Lan hơi bẻn lẽn trả lời .

Long nghe xong , gật đầu nhẹ rồi quay sang Nhất Bút , xoay ngược mảnh giấy lại .

L:_ Đây là tên tôi . Mọi người đã chê cười rồi !

Hắn vẫn lạnh nhạt nói .

Giữa bức tranh đó . 1 cây hoa trà đen trắng rất sống động khiến người ta tấm tắc khen tài họa sĩ . Ở giữa tranh có 1 nét bút dịu dàng uyển chuyển , yếu ớt vô lực . 1 chữ.....

“ ƯU ! “

Hoa trà ! Ưu ? Là Hoa Trà Ưu ? Hay Ưu Hoa Trà ? Hay là.......Trà Ưu ?

Hay là Ưu Trà ?

Tên kẻ này là Ưu Trà ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lửa Và Nước Mắt

BÌNH LUẬN FACEBOOK