Trang Chủ
Đô thị
Lửa Và Nước Mắt
Mối Tình Đầu !

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mỗi con người luôn có một số mạng ...

Dù là ai thì họ vẫn ngóng chờ một điều gì đó...

" Khi tất cả bắt đầu , bánh xe số mệnh sẽ quay và kẻ đó sẽ xuất hiện dù cho..........hắn đã cố trốn chạy trong dòng chảy này "

Đó là một lời tiên tri , một sự nguyền rủa...

Khi kẻ đó thức giấc , mọi vật , mọi người trên thế gian này sẽ dần dần sẽ dần dần suy tàn , dần dần chết đi...

Nhưng con người đó phải tỉnh giấc , vì hắn là một mảnh ghép,

Một chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa của một thời đại mới , chiếc chìa khóa của...

" Tân Thế Giới ! "

Lửa ! sẽ hóa kiếp tất cả về tro bụi !

hoặc...

Một lần nữa đem đến cho con người sự sống và ánh sáng...

Ngày .... tháng.....năm

Cần Thơ , Việt Nam

Đây là quê của tôi , ở nơi này nổi tiếng với Bến Ninh Kiều và những cây cầu nhỏ bắc qua những nhánh sông .

Nước sông rất trong , quê tôi rất nhỏ nhưng rất đẹp . Tôi miên mang theo từng năm tháng lớn lên tại nơi này . Đặc biệt là nhà! Nơi mà tôi có nhiều kỷ niệm .

Tôi sống trong một căn nhà mặt tiền ở đường Trần Phú , Cầu Bắc . Nơi này mỗi ngày đều rất đông xe cộ ra vào . Tôi ở nơi này cũng có một mối tình .

Từ năm tiểu học , tôi yêu một người con gái . Nhà người ấy và nhà tôi cách nhau không xa nhưng đến cả năm tôi mới dám ghé qua một lần . Vì tôi sợ , thậm chí tôi còn không biết tại sao mình lại sợ !

Ngày 24/12 ( Noel )

Không khí thật vui vẻ , mọi người mặc đủ các loại quần áo . Có nhiều xe đạp , có xe máy chạy qua chạy lại . Nếu không có gì lầm thì chắc ngày mai, gặp mặt mấy đứa bạn sẽ kể rất nhiều chuyện vui .

Tối đó có một cậu bé cầm một tấm thiệp được chuẩn bị thật kỹ . Đó là tiền dành dụm , một khoản tiền không nhỏ đối với cậu . Thời gian đã qua lâu rồi đến nỗi tôi không còn nhớ nổi cái cách mà cậu bé đã âu yếm tấm thiệp đó vào lòng nữa

.

Trên đường từ nhà cậu bé đến nhà cô gái ấy trời bỗng điểm một cơn mưa phùn nhẹ . Những giọt mưa lất phất...

Trời ! luôn luôn gieo ngụ ý .

Chỉ là người ! không bao giờ hiểu được...

Tôi nghĩ rằng cậu bé đó sẽ không quên được đêm ấy . Tối đó , người con gái không ở nhà . Cậu bé gửi tấm thiệp lại cho người chị rồi mang những mộng mơ linh tinh trở về . Mưa ngừng rơi , trời ngừng điểm hạt...

Đêm Noel , chiếc xe đạp đậu trước nhà . Người con gái tóc ướt vì vừa tắm xong , mùi hương u thoảng và tin nhắn của bạn trai người ấy...

Đêm ấy , trời không có sao . Một người nào đó bắt đầu lần đầu tiên trong đời nếm mùi vị đó...

Đau lắm nhỉ ? Đau đến nhường nào ?

Buồn lắm nhỉ ? Buồn đến bao nhiêu ?

Khó chịu lắm sao ? Khó chịu đến cỡ nào ?

Vô Tận !...

Nghe người ta tán chuyện cùng nhau , hình như cậu bé đó đã đợi bảy năm cho câu trả lời đó . Nghe rằng hôm sau là ngày thi , có người bỏ giấy trắng hai môn.

...........

Cần thơ , Ngày ... Tháng ..... Năm

Trên sân thượng bằng xi - măng . Một cậu trai nằm đó , gương mặt khá đáng yêu , da trắng như con gái và 1 đôi mắt trong suốt ...mày rậm , mi dài , miệng nhỏ . Lớp mười .

Đêm nay trời rải rác những vì sao . Giữa trời đêm đen ấy, trên bầu trời phía trên sân thượng lại có một áng mây hồng . Áng mây cứ thay hình đổi dạng , lúc tròn lúc khuyết .

Nhưng đôi mắt trong suốt ấy không biết nhìn thấy điều gì .

" Trái tim " cậu bé cất tiếng , giọng nói trầm buồn không xứng với gương mặt .

Áng mây hồng trên trời nhanh chóng tụ lại thành hình trái tim .

" Vỡ ra ! "...!

Trái tim hồng trên trời lại vỡ ra.

" Anh hai ơi ! mẹ kêu " tiếng trẻ con trong trẻo vọng lên từ dưới nhà . " Anh hai biết rồi , anh hai xuống liền......"

Cửa sân thượng đóng lại , áng mây hồng lại tụ lại lúc méo lúc tròn .

Xuống một tầng lầu , xuống một tầng lầu nữa . Nơi này là nhà bếp của mẹ . Hôm nay chắc sẽ lại có món ngon , mẹ là người nấu ăn ngon nhất vùng này . Mình lại là tên ham ăn mới chết chứ .hehe , nên cứ mập mạp mãi . ây......mùi thơm quá , đói thật .

" Hôm nay là món gì thế mẹ ? "

" Tự nhìn đi , coi coi món gì " ôi , mẹ với đôi mắt hiền từ và một bàn tay khéo . Haiz , nhà này ai cũng mập mạp cả mà..hehe

Ồ ! Canh bông bí và cá ngừ kho . Tuy không thích ăn cá lắm nhưng hai món này cũng tạm hợp khẩu vị . Chậc ! chậc ! muốn niếm thử quá .

" Hai đứa dọn chén ăn cơm " ôi , câu quen thuộc mọi hôm . Bệnh làm biếng của tôi lại tái phát rùi , thật là nản mà.

" Phước , đi lấy đũa , anh hai đi lấy chén " tôi gọi.

" Dạ ! em nghe rồi " nó có đôi mắt và chân mày của 1 cô gái , cái mũi nhỏ , môi nhỏ đỏ son . Nhưng nó là con trai , công nhận sau này nó sẽ rất đẹp trai đây .

Cạch ! cạch ! mọi thứ đã dọn xong , chỉ chờ ba tắm ra là sẽ xực ngay . khửa khửa , hôm nay ta nên ăn mấy chén đây nhỉ ? Chà...quả là một ngày như mọi ngày .

Ồ , ba tắm ra rồi . Như thường lệ , bật cây quạt , ba mặc cái quần xà lỏn đúng chất việt nam và ở trần . Ài ....... ba mập vậy sau này mình già có mập thế ko nhỉ ? tất nhiên ba sẽ không biết mình nghĩ cái gì đâu.......híc

Nhập cuộc rùi . Em trai yêu vấu lại bắt đầu tỏ ra thông thái , hỏi đủ thứ . Ba lại bắt đầu giảng kinh cho em rùi . Không sao , ta và mẹ vẫn tiếp tục...tập trung vào chuyên môn . Xực thôi !

Phù ! thật là no . Bữa ăn cũng kết thúc rồi , tôi ăn những năm chén . Chén bát đã đặt dưới sàn nước hết rồi . Giờ tôi đang ở bếp , ba đã đi ra ngoài uống cà phê buổi tối , mẹ và em trai đang coi phim ở phòng khách . Tối nay tôi lại bắt đầu suy nghĩ miên mang , tôi ngồi dưới chân cầu thang thả suy nghĩ của tôi ra khắp chốn . Đôi lúc tôi nghĩ về đời , đôi lúc tôi nghĩ về đúng sai , lại nghĩ về tương lai và quá khứ . Kể từ đêm noel đó tôi cứ bắt đầu suy nghĩ miên mang , tôi không cắt đứt được mà nó thì lại trở thành một phần trong sinh hoạt của tôi dạo này .

Cái gì là đúng ? còn cái gì là sai ?

Trộm cướp là sai nhưng kẻ trộm cướp bị nghèo đói thì lại đúng , vì nghèo đói nên trộm cướp là sai......

Tôi hiểu trên đời này vốn không có đúng sai hoàn toàn . Công lý vốn không phải cứ muốn có là có được.

Tôi suy nghĩ về mình . Tôi không là ai cả , tôi cũng không có cái gì hơn người khác . Tôi thích làm thơ , biết làm thơ nhưng thơ tôi không đủ để được gọi là đặc biệt . Vậy tôi có gì hơn người khác ?

Tôi bỗng nhiên nghĩ là , những người nổi danh mà tôi biết - luôn luôn cố làm được những điều không thể tưởng . Tại sao tôi không dám suy nghĩ ?

Tại sao tôi không dám ? vì tôi biết tôi không là gì cả , hay vì tôi không đủ kiên trì ? Người con gái đó làm tôi hiểu ra , muốn có bất cứ thứ gì cũng phải cố giành lấy . Tôi phải có thứ mà người khác ham muốn hoặc trông đợi .

Tôi có dám nghĩ không ? làm một điều gì đó không tưởng ...

Phải ! tôi muốn giỏi hơn mọi người...

Tôi muốn trở thành một người đặc biệt !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lửa Và Nước Mắt

BÌNH LUẬN FACEBOOK