Trang Chủ
Đô thị
Lửa Và Nước Mắt
Mãi Mãi Là Anh Em !

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không nếm thăng trầm lẻ nào đầu chẳng bạc ?

Vì thấy chuyện đời nên đôi con ngươi trầm đục , mắt đầy nếp nhăn ?

Buổi tối ở Cần Thơ , đèn đường chiếu sáng khắp nơi . Ở quận Bình Thủy thì không hẳn sáng như Quận Ninh Kiều nhưng vẫn có thứ khiến người ta tấp nập đổ xô đến . Trong 1 con đường rất khuất – đây lại là 1 thế giới khác . Yên tĩnh nhưng đông đúc . Con đường đặc biệt này là thiên đường của các quán cafe . Ở nơi này đi 10 bước là sẽ có 1 quán cafe khác , cả 2 bên đường đều vậy . Bất kể tối sáng , người muốn nhấp nháp cafe hoặc muốn không gian yên tĩnh đa phần sẽ tụ về đây . Nhưng nơi này có rất ích người lớn tuổi , chỉ có các thanh thiếu niên là tập trung nhiều . Đây cũng là 1 địa điểm lý tưởng cho gặp mặt , hẹn hò .

Quán cafe Vân Anh . Phong cách quán khá hài hòa , có những cây dù bự sắp xếp từ ngoài vào trong . 1 hòn giả sơn nhỏ với tiếng nước róc rách và vài chú cá nhỏ lăng tăng .Lấy màu cam nhạc làm màu chủ đạo của đèn . Buổi tối nơi này khá yên tĩnh . 1 cái bàn ở gần hòn giả sơn có 3 người đang ngồi . 2 nam , 1 nữ . 2 nam , 1 to con 1 nhỏ con , người nữ thân hình nhỏ con . Gương mặt xinh xắn đáng yêu , 1 cặp mắt kính và đôi mắt lanh lợi .

Ra là Long , Phú và 1 cô gái khác nữa . Sau khi đặt chân về Cần Thơ , ngày hôm sau Long đã lôi thằng Phú và con Thi ra . Ngoài thằng Long và thằng Phú ra thì còn 2 người nữa trong bộ 4 người đặc biệt ở Cần Thơ của Long . Tú trên Sài Gòn nữa là 5 người . Hiện nay Long vừa về lập tức đem theo con Thi đi gặp thằng Phú hỏi cho ra lẻ câu chuyện mà nó đã đề cập tới . Còn 1 người nữa tên là Thập nhưng tính tình thằng đó như con nít , hay đùa hay giỡn nên lúc bàn chuyện nghiêm túc Long không muốn gặp nó .

3 người nhìn nhau . Long cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh :

L:_ Giờ tao về cần thơ rồi , có gì thì kể đi .

Phú không nói gì , chỉ mĩm cười . Lại nhấc ly cafe lên hớp 1 ngụm . Ực vào rồi liếm liếm môi ra chiều thích thú .

Phú lại nhìn gương mặt không chút kiên nhẫn Long , mĩm cười nhẹ . Rồi ra vẻ vô tội nói :

P:_ Cứ từ từ , mày nóng quá . kể cái j là cái gì ?

Long nén câu chửi xuống đáp :

L:_ Mày bảo sẽ kể tao nghe 1 câu chuyện có thật . Nhớ ko ? não có vấn đề à ?

Phú cười cười đáp với 1 giọng đầy uyển chuyển :

P:_ Chuyện gì ? mày ko muốn nghe mà , nên tao quên rồi .

Long ngồi chồm lên 1 chút , bổng nở lên 1 nụ cười man rợ...........não vận dụng cực điểm . 1 loạt chửi dài sắp ra khỏi miệng thì Thi lên tiếng :

T:_ Tôi ko xen ngang đâu , mấy ông nói gì thì nói đi tôi ngồi nghe thôi .

Nói rồi Thi cười khúc khích , ánh mắt tò mò nhìn Phú và Long .

Tên Phú với tên Long nhìn nhau . Thông qua ánh mắt trao đổi thông tin cho nhau . “ Luật của anh em – điều 2 , chương 7

– không mạt sát nhau trước mặt gái ! “

2 người cùng ho khan 1 cái “ khục khục... ” , 2 người lại trở về vẻ nghiêm túc . Phú mở miệng nói :

P:_ Toàn bộ những gì tao sắp nói là tất cả những gì còn lại tao biết , xong rồi thì tao cũng hết nhiệm vụ . Sau này chỉ còn riêng mày đi tiếp cuộc hành trình này .

Nói rồi phú lướt qua gương mặt Thi rồi dừng lại nơi Long .

Gương mặt Long vẫn ko có biến hóa , thủy chung vẫn không có gì thay đổi nhưng trong lòng lại đang dậy sóng .

L:_ Hôm nay mày đã chịu ra , đã thông báo là sẽ có chuyện kể thì chắc nó đáng để nghe . Mày kể đi .

P:_ ừa , mày quen tao bao lâu rồi ?

L:_ Hôm nay nữa cũng đã sắp xỉ 3 năm .

P:_ Ừa , 3 năm trước lần đầu gặp tao có thấy kỳ không ?

Chợt như có 1 cái gì đó lóe lên trong não rồi vụt mất , Long vẫn lạnh lùng đáp :

L:_ Mày nói là đã từng gặp tao 1 lần nhưng tao nói là tao chưa từng gặp mày . Nhưng mày vẫn khăng khăng mày có biết tao . Mày đến ôm vai chào hỏi rất thân thiết với tao . Tao có trí nhớ rất tốt , nếu từng gặp qua ai không lý nào tao không nhớ nên lúc đó tao rất thắc mắc .

P:_ Ừa , đúng . Thật sự ngày hôm đó là lần đầu mày gặp tao .

Khóe mắt Long giật giật rồi bình thường lại :

L:_ Mày muốn nói gì , nói thẳng ra đi .

P:_ Là có người kêu tao đến gặp mày . Trước đó 3 ngày .

L:_ Ai ?

P:_ Sư phụ tao , ngày tao còn nhỏ tao có quen 1 người bạn . Chơi thân với nhau , sau khi lớn lên thì nó kể cho tao rất nhiều chuyện .Nó cũng làm ra rất nhiều phép thuật để chứng minh . Nó bắt tao nhận nó làm thầy . Trước khi nó đi nó dặn tao đi tìm 1 người , và tao đã tìm ra mày .

L:_ Đi đâu ?

P:_ Tao không biết , từ ngày đó đến nay tao hoàn toàn mất liên lạc .

Không khí lại rơi vào im lặng . Long lại hỏi :

L:_ Tại sao lại tìm tao ?

Phú mĩm cười , nhìn chằm chằm vào gương mặt Long . Ánh mắt Long không biến hóa , lạnh lùng nhìn lại . Phú nhã ra từng 2 chữ :

P:_ Dẫn đường .

L:_ Đi đâu ?

P:_ Mày đã từng nghe nói 1 thứ gọi là nhiệm vụ ?

L:_ Là sao ?

Phú lại cười

P:_ 1 việc quan trọng nào đó của con người giao cho con người gọi là nhiệm vụ , 1 việc quan trọng của thần giao cho người gọi là sứ mạng .Con người được sinh ra chỉ để thực hiện sứ mạng đó . mày là 1 người thi hành sứ mạng . Tao cũng có sứ mạng , nhưng đã kết thúc . Sứ mạng của tao là dẫn dắt mày vào chuyện này .

L:_ Nếu tao ko làm ?

P:_ Mày đã không thể quay lại nữa rồi .

Long im lặng 1 lát rồi nói

L:_ Mày nói thử xem đó là gì .

P:_ Tao không biết , Sư Phụ của tao chỉ nhờ tao nhắn lại với mày là nhiệm vụ của mày là sẽ tranh đấu với quỷ dữ nếu nó xuất hiện .

L:_ Vậy thôi ?

P:_ Ừa , hết rồi . tao ko còn gì kể cho mày nữa .

L:_ Vậy tao về đây .

P:_ Ừa , không tiễn . Còn nữa , sư phụ tao nói ngày 19 tháng 12 mấy ngày tới là.....

Long cắt ngang vào

L:_ Không cần kể nữa , tao về đây .

Long đứng dậy rất nhanh , quay lưng lại mà đi . Thi vội đi theo vì Thi đi chung xe với Long .

P:_ Mày vẫn luôn trốn tránh nhỉ . Mày có tránh xa tao luôn ko ?

Long chợt dừng bước lại , không quay mặt lại . Tay trái dang ra , ngón trỏ tay trái chỉ xuống mặt đất rồi lại bước đi .

Phú nhìn theo , mĩm cười “ Luật của anh em – Luật 1 , Ký hiệu duy nhất – Mãi mãi là anh em “

Phú lại quay lại nhìn lên bàn , 1 ly cafe của hắn , 2 trái dừa lạnh và 1 ly kem cho Long , 1 trái dừa khác nữa cho Thi . Môi hắn bỗng giựt giựt , đè nén cơn kích động , hắn lại nhã ra 1 câu :

_ Thằng khốn nạn , mày chưa trả tiền nước

Lúc này Long đã đi xa.....

O0O........

Thi ngồi phía sau xe Long , Long khá im lặng . Chiếc xe chạy tàng tàng như hóng gió , Long chắc đang suy nghĩ nên chiếc xe chạy khá chậm . Thi nghĩ suy 1 lát rồi hỏi :

T:_ Ông tính thế nào ?

Long thoáng im lặng rồi đáp

L:_ Nếu đó là số mạng thì tôi sẽ chấp nhận . Vì vốn không thể trốn tránh nhưng tôi cũng muốn kiểm chứng 1 câu nói .

Thi thoáng ngạc nhiên hỏi :

T:_ Câu gì ?

Giọng nói trầm buồn , nhưng đầy đủ lực . Long nhã ra từng chữ 1 : _ Nhân định thắng thiên !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lửa Và Nước Mắt

BÌNH LUẬN FACEBOOK