Trang Chủ
Đô thị
Lửa Và Nước Mắt
Lai Lịch !

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thân hình Long hơi cúi xuống , một tay phải đang đặt trên vai trái . Hắn cắn răng , mồ hôi trên trán lấm tấm . Hắn ngước lên nhìn kỹ tên vừa tặng hắn một đấm .

Ánh sáng đè lên vai người trước mặt làm cho có chút gì đó phi phàm trong ánh mắt .Mắt người đó liếc xuống Long đang cuối người bên dưới . Mày rậm , môi vừa , ánh mắt sắc bén , da ngâm ngâm và một thân hình vừa phải . Lại có một loại khí thế gì đó cao ngạo khó tuân , tuổi khoảng hai mươi . Có thể nói là đủ sức thu hút phái nữ .

Người đến mặc một bộ đồ thể dục thấm ướt mồ hôi . Màu nền trắng và sọc xanh hai bên sườn , cái quần thun thuần màu xanh đen . Người đó vẫn đang nhìn chằm chằm Long . Long cắn răng mở miệng hỏi :

- Sao lại đánh tôi ?

Người đó im lặng nhìn Long , ánh mắt có vẻ khinh thường đáp :

- Chỉ là hạng vô danh tiểu tốt mà dám xâm nhập vào cốc . Tội này đủ chưa ?

Long tức giận thở hừ ra một cái , hắn tức lên la lớn :

- TÔI XÂM NHẬP KHI NÀO HẢ ? LÀ TÔI ĐƯỢC MỜI VÀO MÀ .

Gương mặt Phú bên kia trầm lại khi người lạ này tới , đến khi nghe hai người nói chuyện thì ánh mắt Phú khép hờ , gương mặt không cười nói mà thay vào vẻ gì đó lạnh lùng . Nếu Long để ý qua bên này chắc chắn sẽ phát hiện ra được là Phú đang tức giận , càng tức giận thì càng lạnh lùng nhìn người khác . Phú sau khi nghe câu hét của Long thì mở miệng định nói gì đó .

- XIN LỖI KHÁCH QUÝ , ĐỆ TỬ CỦA GIÀ NÀY THẬT LÀ MẤT LỊCH SỰ QUÁ . ĐỂ GIÀ DẠY DỖ NÓ LẠI , XIN LỖI MỌI NGƯỜI VẬY .

Một giọng nói trong hư vô phát ra , nghe tiếng nhưng lại không thấy người .

Môi Phú khép lại , hắn không muốn nói nữa . Long bất ngờ nhìn quanh . Người vừa nói là ai ? Đang ở đâu ? Là vị An Lạc đạo sĩ gì đó sao ?

Người cao ngạo kia cũng tỏ vẻ hơi sợ , liếc đông , liếc tây . Ớ ! Bổng hắn cảm thấy có một sức nặng cực lớn trên vai truyền xuống , hắn không tự chủ được khụy gối xuống .

Đầu gối của hắn đang dần đập xuống đất ! Chuyện gì... ! Hắn nhìn thấy gương mặt Long , chuyển xuống ngực ,chuyển xuống bụng , ...

Rầm !

Bây giờ ! Hắn đang quỳ trước mặt Long !

Đau ! Đau quá !...

Gương mặt hắn nhăn nhó , tỏ vẻ đau đớn nhưng cương ngạnh . Hắn nhìn tên mình vừa đánh đang ở trước mặt mình , còn mình đang quỳ trước mặt tên đó .

- Nói xin lỗi đi sáu .

Hả ? Gương mặt hắn nhăn lại , là giọng nói của thầy...Hắn cắn răng , miễn cưỡng ngước lên nhìn tên trước mặt .

Long lại đang ngờ ngợ nhìn...một người . Một ông già đang đứng trên hai vai của tên cao ngạo vừa tặng hắn một đấm . Lão già này lưng cong gập ra phía trước , cả người ốm nhom , đầu bóng lưỡng . Lão có một chòm râu bạc thả dài xuống , gương mặt già nua và đôi mắt khép hờ . Lão già này lại đang mặc một bộ quần áo bà ba nâu đã củ .

Lão nhìn nhìn Long , vuốt vuốt râu im lặng . Một người đang quỳ , một cụ già lại đứng trên hai vai của người đang quỳ vuốt vuốt râu . Có hơi quái , Long nghĩ thế . Hắn chưa biết phải phản ứng thế nào thì một giọng nói cất lên :

- Tôi xin lỗi vì đã bất lịch sự như vậy .

Long lại đưa sự chú ý đến bên dưới , tên đang quỳ trước mặt hắn gương mặt không cam chịu nhưng miệng vẫn trơn tru xin lỗi . Quả nhiên là đang không phục mà . Haiz da .

- Xin chào An Lạc đạo sĩ .

Long nghe thấy giọng Phú cất lên . Long đưa mắt lên ngước nhìn ông lão phía trước chào hỏi :

- Xin chào An Lạc đạo sĩ .

Lão già ngừng vuốt râu , đưa hai tay ra sau gật đầu cười nhẹ .

Long đang nhìn lão đạo sĩ thì hắn giật mình “ A “ lên một tiếng . Lão già , lão già sao lại biến mất rồi ?

Long giật mình lùi về sau một bước . Lão đâu ?

Rắc !

Một âm thanh bên trái phát ra , Long xoay đầu sang nhìn .

Một bàn tay già nua , nhăn nheo đang đặt trên vai trái hắn . Hắn cảm thấy cả cánh tay trái không còn đau nữa , mà hình như xương bị trật đã được sửa lại . Vậy tiếc “ Rắc “ lúc nãy là do được chỉnh xương ? Nhưng hắn không thấy tí đau hay cảm giác nào cả . Thần diệu thật...

Long nhìn sang vị An Lạc đạo sĩ . Lão từ từ lấy tay ra khỏi vai Long , hai tay chắp phía sau cái lưng cong . Dáng vẻ lão rất thong thả . Lão mở miệng nói , giọng nói có phần già nua :

- Đã thất lễ với hai vị khách quý rồi . Sáu , hôm nay chạy bộ trong cốc đến sáng hôm sau không được dừng lại nghỉ . Mời hai vị khách cùng vào nhà nói chuyện .

Lão xoay sang trách người được gọi là Sáu đang quỳ dưới đất nhất thời còn chưa đứng dậy được . Long thấy đầu gối tên đó đang lún một nữa sâu vào trong đất thì hơi ớn lạnh . Lão lại xoay sang cười cười ra hiệu Long và Phú đi theo đến căn nhà lá ở phía bên rìa hồ nước .

Gương mặt của Sáu tỏ vẻ ủy khuất , nhìn theo bóng của thầy im lặng không nói gì . Hắn cắn răng , từ từ đứng dậy . Hai chân hắn rất đau nhức nhưng vai lại không có cảm giác gì .

Long cùng Phú bước theo sau An Lạc đạo sĩ đến căn nhà lá rồi bước vào . Căn nhà khá đơn giản , có hai phòng , ngăn cách nhau bằng những thanh tre và lá khô . Một cái giường , một cái tivi nhỏ , cái bàn gỗ , vài cái ghế gỗ và khay trà bên trên ở phòng trước . Phía sau là nhà bếp , chỉ cách một vách ngăn mỏng bằng tre nên Long thấy rõ ràng . Cũng đơn giản , không có gì khác những ngôi nhà lá khác . Haiz da , người ở đây đều “ giàu “ thế à ?

Long thấy có một cái tủ nhỏ , cũng treo bài vị và lư hương , cũng có dưa hấu trưng và vài quà biếu . Ở trước cửa đang có một chậu mai nở xum xuê rất đẹp .

Long và Phú ngồi xuống ghế , ngồi cạnh nhau , ông già kia từ tốn rót trà mời hai người rồi ngồi đối diện . Lão cười cười hỏi :

- Hai vị khách quý , tết đến ghé thăm thật là vinh hạnh . Năm nay chắc là phước lộc ê hề đây . Haha

Lão nói rồi cười lên vui vẻ , chuyện lúc nãy dường như đã hoàn toàn bỏ qua . Long cười cười lại , Phú cũng cười . Long không dám nói trước , đá chân bên dưới của Phú ra hiệu . Phú liếc Long một cái , e hèm một cái rồi cười với An Lạc đạo sĩ . Phú nói trước :

- Hôm nay Phú và Long đến đây trước là chúc đạo sĩ có một cái tết thật nhiều may mắn , tốt lạnh . Chúc đạo sĩ năm mới nhiều lộc , phước . Mọi chuyện đều tấn tới .

Phú cười cười . Long cười cười “ quả là có ba tất lưỡi thật “ . lão An Lạc vuốt chòm râu cười cười :

- Cám ơn lời chúc của Phú nhiều lắm . Già cũng chúc hai cậu một năm mới an khang thịnh vượng , tiền tài tốt đẹp , thi cử thuận đường nhé .

Phú cười cười , đá chân sang Long . Long liếc Phú một cái rồi cười cười nhìn An Lạc đạo sĩ nói :

- À , thật ra thì tụi cháu còn muốn nhờ vả ông một vài việc ạ .

An Lạc đạo sĩ ồ nhẹ tỏ ra hứng thú hỏi lại :

- Là việc gì vậy cậu Long ?

Long hơi cười gượng , hắn hơi ngại . Phú thấy thế cười khẩy , nắm tay trái Long đặt ra giữa bàn . Phú cười cười nói :

- Thằng này gặp vài chuyện lạ nên đã có một con mắt ở tay trái . Nó muốn nhờ đạo sĩ xem thử xem con mắt này có nguồn gốc thế nào , công hiệu là gì . Nào , mày lấy con mắt ra coi thằng kia .

Long cười cười hơi run môi . Quả là biết cách chơi anh em mà , Long có phần hơi ngại thật . Hắn lấy bình tĩnh lại , da trên mu tay trái hắn nhô ra lỏm vào nhẹ một lát .

Toẹt !

Da hắn rách ra một đường giữa mu bàn tay . Một vật lồi lên ; một con mắt ! Một con mắt với tròng mắt màu đen và những tơ máu đỏ như người thiếu ngủ . Tròng mắt giữa con mắt đảo một vòng , nhìn Phú , nhìn Long rồi dừng lại ở chổ An Lạc đạo sĩ .

An Lạc đạo sĩ vuốt vuốt râu nhìn hứng thú vào con mắt trên tay trái Long . Lão ánh mắt có vẻ thích thú , cười cười nói :

- Ra là mày ! Thì ra là mày !

Long hiện lên vẻ vui mừng , hỏi ngay :

- Ông biết con mắt này ? Ông có thể kể cho cháu nghe về nó không ạ ?

Lão già cười hiền hậu , vuốt vuốt chòm râu nói :

- Con mắt này có xuất sứ không hề nhỏ , văn vẽ mà nói thì nó gọi là “ Đệ tam hỗn độn nhãn “ nhưng chúng ta hay gọi nó là “ Con mắt thứ ba của thần hỗn độn “ . Tương truyền rằng , thuở xa xưa trời đất vạn vật vẫn còn là sơ khai . Chưa có một hệ thống rõ ràng như thế này . Lúc đó , người và thần cùng chung sống với nhau ở mặt đất . Những cuộc chiến giữa các vị thần với thần , thần với yêu ma cũng thường xuyên xảy ra . Lúc đó , có một vị thần vô cùng dũng mãnh đã tự mình thống lĩnh một đội quân gồm các thần đánh vào vùng đất của yêu ma . Quét ngang hơn một nữa lãnh thổ yêu ma làm cho yêu ma phải chịu trọng thương thảm trọng mà rút đi . Vị thần đã thống lĩnh đội quân đó tự xưng tên là thần Tam Nhãn Hỗn Độn , sức mạnh của thần hỗn độn nằm ở ba con mắt .

Nói rồi , lão hớp một hớp trà . Trước ánh mắt chăm chú của Long và Phú , lão nói tiếp :

- Con mắt thứ nhất của thần hỗn độn có khả năng nhìn thông mọi pháp thuật trên đời này , con mắt thứ hai lại có khả năng nhìn ra tất cả điểm yếu của đối thủ , bất kể là thần , người hay là ma quỷ . Nhưng trong trận chiến cuối cùng , thần Tam Nhãn Hỗn Độn cuối cùng dù mạnh mẽ vẫn bị yêu ma tiêu diệt . Nghe nói , lúc đó để tránh yêu ma sử dụng sức mạnh của ba con mắt nên thần Tam Nhãn Hỗn Độn đã tự tay hủy mắt của mình nhưng con mắt thứ ba lại được yêu ma cứu khỏi kiếp nạn đó . Sau đó hàng ngàn năm , nó đã đến tay rất nhiều người . Bất kể ai có được nó đều trở nên rất là nổi tiếng . Nhưng sử sách ghi lại là hơn ba ngàn năm trước nó đã mất tích một cách bí ẩn . Là nó , con mắt thứ ba của thần Tam Nhãn Hỗn Độn .

Lão nói xong chỉ tay vào con mắt trên tay Long , con mắt nhìn nhìn lão rồi nhìn sang Long . Long rùng mình nhìn sang con mắt , lịch sử của mày không dữ dội thế chứ ? Long có phần hơi ngờ ngợ - Nên tin hay không đây hả ? Có hơi quá đáng không thế...Long nhìn sang Phú , mặt Phú cứ thản nhiên .

Thấy Long nhìn mình , Phú quay sang cười cười . Tên này sao vẫn không có cảm xúc nào cả vậy ? Long nghĩ nghĩ rồi hỏi An Lạc đạo sĩ :

- Xin hỏi ông là , hai con mắt đầu . Một nhìn thông mọi pháp thuật , một là nhìn thông mọi điểm yếu . Vậy con mắt thứ ba này là sức mạnh gì ạ ?

An Lạc đạo sĩ nhìn con mắt trầm ngâm vuốt vuốt chòm râu bạc , rồi lão nhìn Long đáp :

- Sử sách ghi lại , con mắt thứ ba có thể hổ trợ bảo vệ chủ nhân và nói chuyện với các loài thú có linh tính trong phạm vi yếu nhưng khả năng thật sự của nó chỉ có một : Nhìn thông mọi cánh cửa linh hồn !

Long nghi hoặc hỏi lại :

- Nhìn thông mọi cánh cửa linh hồn ? Điều này nghĩa là gì ?

An Lạc đạo sĩ cười cười nói :

- Làm sao già biết được , già chỉ là đọc sách . Chủ nhân là cậu thì già làm sao giải thích được ? Già chỉ biết thông tin bấy nhiêu thôi . Việc còn lại phải dựa vào cậu rồi .

Lão lại vuốt vuốt chòm râu . Long có hơi thất vọng , hắn im lặng nhìn con mắt trên tay trái . Con mắt nhìn đăm đăm lại hắn .

- Nghe nói bộ “ Thiên Dẫn Lạc “ đạo thuật của An Lạc đạo sĩ là một trong những bộ đạo thuật nổi tiếng nhất . Hôm nay , Phú ngỏ ý để cho tên này nhập đạo của đạo sĩ . Không biết đạo sĩ nghĩ sao ?

Long xoay sang nhìn Phú , có hơi khó hiểu nhìn tên này nhưng không nói gì. Tên này vừa lên tiếng , An Lạc đạo sĩ vuốt vuốt chòm râu nhìn Phú , thở dài nói :

- Đạo có thể truyền , nhưng bái sư lại không thể .

Phú cười cười nhìn An Lạc đạo sĩ , chấp hai tay phía trước hành một cái lễ bái tạ . An Lạc đạo sĩ gật đầu nhẹ . Long có phần hơi ngạc nhiên , có thể dạy nghề lại không chịu nhận học trò . Có phần quái thật .

An Lạc đạo sĩ cười cười nhìn Long nói :

- Lát ăn cơm xong , chúng ta bắt đầu học nhé cậu Long .

Long gật đầu đáp :

- Dạ , con biết rồi .

Long lơ đãng lướt qua gương mặt cười cười tỏ ra ngây thơ của Phú . Hắn trầm ngâm , quả nhiên tên này còn rất nhiều chuyện chưa nói . Hắn lại liếc ra ngoài cửa , người tên Sáu vẫn đang chạy hì hục bên ngoài .

Hắn lại nhìn cái hồ nước , có cảm giác gì đó thật khác lạ khi ở đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lửa Và Nước Mắt

BÌNH LUẬN FACEBOOK